Hôm nay,  

Trại Hè Giữ Lửa

31/05/201300:00:00(Xem: 11766)
Trong những ngày nghĩ cuối tuần trong dịp Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) 2013, LĐ Bách Việt (Hướng Đạo Việt Nam) đã tổ chức kỳ trại dài ngày, kéo dài từ trưa thứ Bảy 25/5/2013 đến thứ Hai 27/5/2013 tại khu công viên Henry Coe State park tại thành phố Morgan Hill California, cách San Jose 30 dặm. Khu công viên này còn giữ nguyên nét đẹp tự nhiên hoang dã. Kỳ trại hè mang tên Giữ Lửa, và nội dung kỳ trại được đặt trong khung cảnh sinh hoạt của một bộ lạc Da Đỏ (Native Amrican).

Lúc 9:00am ngày thứ Bảy, 25/5/2013 đoàn cắm trại bắt đầu tập trung tại công viên Emma Park để cùng lên đường. Sau khi kiểm soát lại tất cả mọi dụng cụ trại, lương thực, nước uống, v.v... đoàn xe lên đường trực chỉ Henry Coe. Khu công viên rộng 36,000 héta còn giữ nguyên tình trạng hoang dã, thậm chí là hoang vu với cây rừng còi cọc, trảng tranh cháy khô vàng vào mùa hè. Nhưng đây là khu đất trại dành cho những người thích đi bộ, câu cá, đạp xe đạp…v.v. Hàng năm có khoảng 40,000 người đến đây để sống đời sống thiên nhiên không có tiện nghi như nhà tắm, nước uống, điện thoại…

Sau khi nhận đất trại, mọi người phải đi bộ khoảng từ 2 đến 5 cây số đường rừng để đến nơi cắm trại. Sau khi vào đến đất trại, và với số lượng hơn 50 người lớn nhỏ thiếu tiện nghi sinh hoạt tối thiểu cho nên đoàn cắm trại đã hủy bỏ địa điểm nầy để đến một nơi khác.
trai_he_giu_lua_resized
Hình ảnh trại hè.
Công viên Sandy Wool Park và Ed Levin là điểm nhắm đến. Sau khi đến nơi, đất trại để ngủ qua đêm đã không còn, các trại sinh chuyển hướng từ việc cắm trại đêm thành buổi sinh hoạt picnic. Mọi người nướng thịt, luộc bắp, nướng bắp và câu cá. Buổi sinh hoạt vui nhộn nhờ sự đồng lòng của mọi người. Buổi ăn chiều dã chiến ngon miệng. Sau đó mọi người trở về nhà một phụ huynh để ngủ qua đêm. Kỳ trại biến thành một buổi họp mặt trong nhà có ca hát và xem phim.

Ngày thứ 2 của trại, đoàn lại lên đường đến Ed Levin Park. Cuộc vui lại tiếp tục với bàn tay khéo léo của các phụ huynh, cả đoàn được dùng bữa cơm tấm bì sườn chả tuyệt vời. Sau đó, các đoàn sinh sắp xếp khu vực đốt lửa trại, chuẩn bị xạ trường để thi bắn cung, chuẩn bị các trò chơi hóa trang để tham dự lửa trại, v.v...
trai_he_giu_lua__3__resized
Hình ảnh trại hè.
Buổi cơm chiều ngon miệng nhờ chạy nhảy nhiều nên các đoàn sinh ăn ngon miệng với một thực đơn 2 ngày rất phong phú, dồi dào: Mi xào, chả giò, phở gà, phở bò viên, cơm tấm bì sườn chả, mì Quảng, mì hoành thánh…sau bữa ăn còn có các loại trái cây, chè đậu xanh…v.v. Đi trại mà giống như đi nhà hàng. Mọi người vui vẻ thoài mái cùng vui chơi cùng với các con em của họ.

Đêm lửa trại có trăng sao (sau ngày Rằm), các trại sinh hóa trang mặt nạ, áo da thú…cố gắng sống lại thời kỳ bộ lạc xa xưa theo trí tưởng tượng của các em. Các em thiếu nhi dạn dĩ lên sân khấu ca hát, đóng kịch…cha mẹ cảm thấy gần gủi các con hơn cũng không thể thiếu những màn hợp ca được các em tán thưởng.
trai_he_giu_lua__2__resized
Hình ảnh trại hè.
Rồi ngày vui cũng qua mau. Ba ngày trại gian nan đã đến hồi chấm dứt. Lễ bế mạc diễn ra vào ngày thứ Hai 27/5/3013 lúc 11:00am có các phần thưởng dành cho các em: Xuất sắc, hóa tráng, nấu ăn, văn nghệ. Những món quà nhỏ là những viên kẹo, vòng hoa giấy, v.v... nhưng đã khuyến khích các trại sinh thật nhiều.

Chia tay về…những lời ca nghe buồn miên man… ”Chúng ta hôm nay hiệp, cùng nhau nắm tay, nét thương yêu tỏ bày…giữ chặt mối dây. Sông núi không ngăn tình thương, mưa gió không lay can trường…chúng ta hôm nay hiệp vầy…giữ chặt mối dây” Các phụ huynh cùng nắm tay hát với các con. Có những ánh mắt rưng rưng, có những em bé mới vào đoàn, có những phụ huynh mới đến lần đầu. Tất cả quyện chung nhau trong một vòng và tay nằm trong tay.

Điều đặc biệt được nói đến là mọi việc từ tổ chức, soạn thảo chương trình đến điều hành, v.v... đều do các em hướng đạo sinh ngành Thanh (16-20 tuổi) thực hiện: Các em Andy Dương, Khánh Phan, Randy Đỗ, Diana Nguyễn, Jenny Dương, Trung Ngô, Thành Ngô được mọi người tán thưởng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chúng tôi vô cùng cảm động và khích lệ khi được sự đáp ứng nhanh chóng và đông đảo của toàn thể quý vị đã gởi email trực tiếp về để hưởng ứng chương trình “Mỗi Gia Đình, Một Thương Phế Binh”. Mới chỉ trong vài ngày mà số ân nhân bảo trợ đã lên đến hơn 200 vị. Rất tiếc là không thể hồi âm riêng đến từng người, nên xin cho phép chúng tôi được trả lời chung qua lá Thư Ngỏ này, và kính nhờ quý cơ quan truyền thông cũng như diễn đàn xã hội giúp chuyển đến toàn thể quý vị những chi tiết mà nhiều người muốn biết dưới đây
Ứng viên nộp đơn phải sống trong khu vực dịch vụ của SCE và dự định học toàn thời gian cấp đại học theo một ngành STEM. Học sinh đủ điều kiện được nộp đơn cũng phải là học sinh năm cuối của trường trung học, có tổng số điểm ít nhất là 3.0 GPA và cần chứng minh là có nhu cầu được tài trợ.
Sau hai buổi ra mắt sách tại tiểu bang Washington DC và Houston, Texas, nữ tài tử Kiều Chinh đã trở về Quận Cam, California để ra mắt sách tại đây vào ngày 10 tháng 10, 2021. Buổi ra mắt cuốn hồi ký "Kiều Chinh-Nghệ Sĩ Lưu Vong" được tổ chức tại nhà sách Tự Lực thành phố Little Saigon trong vòng 2 tiếng đồng hồ vào buổi trưa. Nét đẹp, tài năng và sự nghiệp thành công đã làm nhiều người biết đến và bà nổi danh như cồn.
Nhất là thành phần Thương Phế Binh VNCH, những cựu quân nhân bất hạnh đã trở thành phế nhân trong cuôc chiến bảo vệ tự do, dân chủ cùng sinh mạng của bao người dân ở miền Nam VN trước Tháng Tư, 1975. Khi đại dịch ụp xuống quê nhà, lệnh “ai ở đâu, ở đó” do nhà cầm quyền ban ra đã khiến cho TPB không còn cơ hội để sống, để lê la đi bán từng tấm vé số mưu sinh hoặc đi xin ăn ở các lề đường.
Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast công bố sẽ chính thức ra mắt thương hiệu xe điện toàn cầu tại Los Angeles Auto Show 2021 – 1 trong những triển lãm ô tô lớn nhất toàn cầu. Đặc biệt, VinFast sẽ lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng 2 mẫu ô tô điện hoàn toàn mới - VF e35 và VF e36 như một dấu mốc quan trọng trên lộ trình tiến ra thế giới.
Tại một trường học ở San Francisco, Thống đốc Newsom đã công bố kế hoạch bổ sung vắc-xin COVID-19 vào danh sách các loại vắc-xin bắt buộc phải có để đi học trực tiếp, khi vắc-xin này nhận được sự chấp thuận đầy đủ của Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, đây cũng là điều giúp California trở thành tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc công bố một biện pháp như vậy. Sau các biện pháp tiêm chủng cho nhân viên và đeo khẩu trang đầu tiên trong trường học, Thống đốc Newsom thông báo rằng vắc-xin COVID-19 sẽ được yêu cầu phải có để đi học trực tiếp — giống như vắc-xin cho bệnh sởi, quai bị, rubella, và hơn thế nữa.
Cô bé Cindy sinh ngày 7 tháng 4-1964 trong một gia đình bình dân từ New Mexico dọn về San Jose. Cha thợ mộc, mẹ là phụ giáo. Cindy theo học San Jose State và đã say mê con đường phục vụ xã hội và xa hơn nữa trở thành chính trị gia chuyên nghiệp. Năm nay bà 57 tuổi đã lập gia đình với Mike và có một con trai.
Để tưởng niệm sự hy hiến vô bờ, công ơn hóa độ và để kết duyên lành với Đấng Từ Bi, năm nay Tu viện chúng ta sẽ long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm cúng dường Bồ Tát tại Tu viện đúng 9 giờ 30 sáng Chủ Nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021.
Pacific Symphony xin vui mừng thông báo việc bổ nhiệm cô Tawni Nguyễn làm thành viên hội đồng quản trị. Cô Nguyễn hiện là cố vấn tài chính tại Merrill, một công ty thuộc Bank of America, và là một nhà lãnh đạo trong cộng đồng Quận Cam, người có niềm đam mê nghệ thuật và mong muốn kết nối thêm nhiều người trong cộng đồng với lợi ích của âm nhạc và sáng tạo.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.