Hôm nay,  

Người Vì Tự Do Cứ Đi…

21/09/201400:08:00(Xem: 9973)
NGƯỜI VÌ TỰ DO CỨ ĐI…
Nam Lộc

 

Bầu trời nghìn năm bao la, đời vẫn cứ lao tù.

Người vì Tự Do cứ đi, đi hoài dù không hề tới!

 

Trên đây là những câu hát trong một sáng tác hợp sọan của hai nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ, phản ảnh thật đúng tâm trạng và hoàn cảnh của gần 100 người Việt tỵ nạn Cộng Sản đã bỏ nước ra đi từ các thập niên 1980 và 1990, trong số đó có những người từng bị từ chối cho định cư, có những người quyết tâm trốn cưỡng bách hồi hương và cũng có những người tỵ nạn muộn màng. Họ sống vất vưởng, lẩn trốn, sống ngoài vòng pháp luật như những kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp và vô tổ quốc, mặc dù họ chính là quân dân cán chính của nước Việt Nam Cộng Hòa! Tuy nhiên dù phải trải qua bao khổ đau, bao chông gai và thách đố, họ vẫn quyết tâm không trở về Việt Nam để phải sống dưới chế độ Cộng Sản, và vẫn tiếp tục bước đi tìm kiếm tự do, “đi hoài dù không hề tới…

 

Nhưng, sau hơn một phần tư thế kỷ bị thế giới lãng quên, tổ chức VOICE do luật sư Trịnh Hội sáng lập và lãnh đạo đã cùng với các thiện nguyện viên qua nhiều năm chung lưng, đấu cật để tranh đấu và vận động với các quốc gia tự do cũng như van xin họ mở vòng tay nhân đạo cứu giúp những người tỵ nạn bất hạnh nói trên, cuối cùng họ đã thành công trong nỗ lực thuyết phục chính phủ Canada chấp nhận cho đồng bào của chúng ta được định cư tại quốc gia này!

 

Tuy nhiên “cái giá” của hai chữ Tự Do đã phải trả bằng những điều kiện khó khăn nhất, mà ngay cả một chuyên viên định cư như tôi, với gần 40 năm kinh nghiệm, trong ngành, làm việc tại Hoa Kỳ cũng chưa từng gặp một sự đòi hỏi nào khó khăn như vậy, đó là việc mà tổ chức VOICE phải cung cấp 5 nhà bảo trợ cho 1 đầu người tỵ nạn. Và các nhà bảo trợ này phải ký giấy cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tài chính cũng như cung cấp nơi ăn, chốn ở, hỗ trợ tinh thần và tìm kiếm công ăn việc làm cho những người tỵ nạn nói trên để họ không trở thành “gánh nặng xã hội” của đất nước Canada. Ngoài ra VOICE cũng phải trách nhiệm toàn bộ chi phí vận chuyển cho những người tỵ nạn bao gồm $490.00 dollars lệ phí chiếu khán nhập cảnh và $630.00 tiền vé máy bay một chiều từ Thái Lan đến Canada cho mỗi đầu người, chưa kể chi phí khám sức khỏe cùng di chuyển để hoàn tất thủ tục xuất cảnh.

 

May mắn thay, thế giới này vẫn còn biết bao kẻ có lòng, sống âm thầm bằng những trái tim nhân ái. Họ là những nhà hảo tâm đã tham dự và đóng góp tích cực vào các buổi văn nghệ gây qũy do luật sư Trịnh Hội cùng anh em chúng tôi đứng ra thực hiện từ nhiều năm qua. Họ là các thành viên của tổ chức VOICE ở Úc Châu, ở Hoa Kỳ và đặc biệt là ở Canada, là thành viên của các hội đoàn thuộc cộng đồng người Việt tại Canada cũng như ở Hoa Kỳ đã bỏ bao công sức để tranh đấu, vận động cho đồng bào bất hạnh của mình. Họ là các nhà bảo trợ người bản xứ hay Canadian gốc Việt không quản ngại gánh lên vai trách nhiệm pháp lý thật nặng nề, mà trong số đó có những người chỉ mới đặt chân đến bến bờ tự do khỏang hơn 5 năm qua sau nhiều thập niên sống vất vưởng tại Phi Luật Tân!  

 

Vào ngày Thứ Năm mùng 9 tháng Mười, 2014 tới đây thì đợt đầu tiên gồm 39 người tỵ nạn từ Thái Lan sẽ đặt chân đến “bến bờ tự do” tại thành phố Vancouver, Canada sau khi trải qua mọi thủ tục về di trú và điều kiện đòi hỏi theo luật định cư của hai quốc gia Thái và Canada. Cá nhân chúng tôi cùng nhạc sĩ Trúc Hồ và một số nghệ sĩ tình nguyện như Lâm Thúy Vân, Thế Sơn, Đỗ Tiên Dung, Hùynh Phi Tiễn cùng hai MCs Thuỳ Dương và Ngụy Vũ, sẽ hân hạnh được tiếp đón đồng bào của mình ngay tại phi trường Vancouver cũng như tham dư đêm văn nghệ gây qũy để trang trải chi phí định cư và chuyển vận cho gần 50 người còn lại. Đêm văn nghệ nói trên sẽ được tổ chức vào tối Thứ Bẩy 11 tháng 10, 2014 cũng tại thành phố này. Rất tiếc là nhạc sĩ Việt Dzũng không còn sống để chứng kiến giấc mơ tự do mà anh đã chia xẻ với những người tỵ nạn thiếu may mắn nói trên sau các chuyến tiếp xúc và thăm viếng họ ngay tại Thái Lan từ nhiều năm trước đây. Chính Việt Dzũng đã thực hiện các phóng sự về hoàn cảnh và lý lịch của họ để xử dụng trong các cuộc vận động cho tự do của những người tỵ nạn này. Nhưng qua bản tin vui ngày hôm nay, chắc chắn tác giả của “Lời Kinh Đêm” cũng đang mỉm cười nơi chín suối!

 

Nhân đây chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã nhanh chóng giúp đỡ và hưởng ứng lời kêu gọi của chúng tôi để đóng góp vào qũy định cư những đồng bào tỵ nạn từ Thái Lan đến Canada gồm có:

 

-     Công ty Teletron: $2000.00

-     Công ty dược thảo MD Herbs: $1000.00

-     Đài truyền hình VietTV và công ty điện thọai V-247: $2000.00

-     Công ty điện thọai quốc tế Đông Nam Á đài thọ toàn bộ chi phí chuyển vận cho một số nghệ sĩ tham dự chương trình gây quỹ và tiếp đón đồng bào.

-     Thi sĩ Nhật Thúy cùng thân hữu và tổ chức Little Saigon Vancouver Foundation tại Canada đã ủng hộ 5 bàn VIP cũng như sẽ đóng góp và tham dự cuộc đấu giá trong buổi tiệc gây qũy sắp tới.

 

Trong lúc chờ đợi ngày lên đường sang Canada, nếu quý vị hảo tâm muốn chia xẻ và đóng góp vào quỹ định cư để tiếp tay cũng như giúp đỡ đồng bào tỵ nạn muộn màng của chúng ta, xin vui lòng viết chi phiếu payable to: VOICE và gởi về cho chúng tôi trước ngày 9 tháng 10, 2014 qua địa chỉ:    

 

Nam Lộc Nguyễn

S.B.T.N.

P.O. Box 127

Garden Grove, CA 92842

Email: [email protected]

 

Tôi sẽ đích thân mang những đóng góp của quý vị để trao cho tổ chức VOICE, đồng thời sẽ công bố danh sách các nhà hảo tâm qua truyền thông, báo chí cũng như ngay trong đêm văn nghệ gây qũy định cư và chào mừng đồng bào tỵ nạn tại Vancouver vào ngày 11 tháng 10, 2014.

 

Mọi đóng góp đều được trừ thuế. VOICE’s Tax ID: 83 048 0915

Muốn tìm hiểu về tổ chức VOICE xin vào Website: www.vietnamvoice.org

 

Trân trọng thông báo và cảm ơn toàn thể quý vị.

 

 

 


.
,

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhiều người California là thành viên Medi-Cal lại không biết họ đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc nha khoa và nhãn khoa miễn phí, những dịch vụ được tạo ra để giúp các gia đình sống vui, khỏe.
Mamdani không bán mộng. Anh bán khả thi. Và cử tri, sau nhiều lần bị dọa nạt, có vẻ đã chọn đúng thứ cần mua. Hy vọng, khi ấy, không phải lời hứa. Nó là hóa đơn thanh toán mỗi cuối tháng, nhẹ hơn một chút — và là bằng chứng rằng lý trí vẫn chưa bị bôi xóa.
Cử tri California đã thông qua Dự luật 50, cho phép vẽ lại bản đồ bầu cử quốc hội theo hướng có lợi cho Đảng Dân Chủ – một thắng lợi lớn nhất của đảng này trong cuộc chiến tái phân chia khu vực bầu cử trên toàn quốc trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026.
Mikie Sherrill, cựu phi công Hải quân và Dân biểu liên bang đắc cử lần đầu năm 2018, sẽ trở thành Thống Đốc kế tiếp của tiểu bang New Jersey.
Zohran Mamdani đã trở thành tân thị trưởng của thành phố New York, ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là người Hồi giáo đầu tiên, người gốc Nam Á đầu tiên và cũng là người trẻ nhất trong hơn một thế kỷ qua đảm nhận chức vụ này.
Câu chuyện khởi đi từ một tấm ảnh tưởng chừng vô hại: tám giáo viên toán ở trường trung học Cienega, miền nam Arizona, mặc áo phông trắng vấy máu giả, trên ngực in dòng chữ “Problem Solved” – “bài toán đã giải xong.” Nhưng trong thời buổi một cú nhấp chuột có thể đốt cháy cả cộng đồng, chỉ vài giờ sau, họ nhận được hàng trăm lời đe dọa tính mạng. Bức ảnh được Andrew Kolvet, phát ngôn viên của tổ chức bảo thủ Turning Point USA và là nhà sản xuất chương trình Charlie Kirk Show, tung lên mạng X sáng thứ Bảy. Ông viết rằng nhóm giáo viên “chế nhạo vụ ám sát Charlie Kirk” và kêu gọi “họ đáng bị lôi ra ánh sáng – và bị đuổi việc.” Chỉ trong vài giờ, bài đăng lan rộng gần mười triệu lượt xem, được các nhân vật MAGA như Benny Johnson chia sẻ lại, kéo theo hàng ngàn lời bình luận giận dữ.
Trong một đất nước tự nhận là văn minh, hiếm ai tưởng tượng cảnh nhân viên liên bang dùng hơi cay đối với trẻ con đang sửa soạn dự lễ hội Halloween. Nhưng đó chính là điều đã xảy ra tại Chicago hôm 28 tháng 10.
Chicago — Hai thành viên Vệ binh Quốc gia Illinois cho biết họ sẽ không tuân theo lệnh điều động của chính quyền liên bang đến Chicago trong khuôn khổ chiến dịch cưỡng chế di trú của Tổng thống Donald Trump, một hành động hiếm hoi thể hiện sự phản đối công khai từ trong hàng ngũ quân đội. “Thật đau lòng khi bị buộc phải quay lưng lại với cộng đồng và hàng xóm của mình,” Trung sĩ Demi Palecek, một nữ quân nhân gốc La-tinh kiêm ứng cử viên vào cơ quan lập pháp tiểu bang Illinois, nói với CBS News. “Cảm giác như điều này là bất hợp pháp. Đây không phải là lý do chúng tôi khoác lên bộ quân phục.”
Cuộc hội thảo “California Connects” (Kết Nối California) có sự tham gia của các tổ chức cộng đồng, tổ chức từ thiện, các nhà lãnh đạo địa phương và giới truyền thông báo chí.
Vẽ lại bản đồ bầu cử không chỉ là các lằn ranh địa lý, mà là sự đại diện tại quốc hội liên bang, là quyền lợi của các cộng đồng có đông dân số tại các tiểu bang.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.