Hôm nay,  

“Bring Carol Home”: Xin Lắng Nghe Tiếng Lòng Của Người Mẹ!

06/06/202500:00:00(Xem: 216)

nguoi me
Một vụ bắt giữ di dân gần đây đã làm rúng động Kennett, một thị trấn nhỏ ở tiểu bang Missouri, nơi mà Tổng thống Donald Trump từng được đa số ủng hộ. Carol Hui, người mẹ ba con gốc Hồng Kông sống tại Kennett Missouri trong suốt 20 năm qua, gần đây đã bị bắt giữ và đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)
  
Câu chuyện sau đây của người mẹ ba con, được chia sẻ trong chương trình podcast The Daily Blast của The New Republic, đã nêu lên những mâu thuẫn giữa chính sách nhập cư và tình người, cũng như những góc khuất trong cuộc sống của di dân tại Mỹ. Sau đây là bản dịch bài podcast, độc giả có thể nghe bản Podcast tiếng Anh nguyên gốc ở đây.
 
Greg Sargent: Quý vị đang theo dõi The Daily Blast phát sóng từ The New Republic, chương trình do DSR network sản xuất và phát hành. Tôi là Greg Sargent, người dẫn chương trình phát sóng hôm nay.
 
Chị Carol Hui đến từ Hồng Kông, đã sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở tiểu bang Missouri suốt hai mươi năm. Chị lập gia đình tại đây, làm phục vụ cho nhà hàng và giúp việc nhà. Theo tường trình của tờ New York Times, chị được lòng rất nhiều người dân địa phương. Thế nhưng gần đây, Carol đã bị bắt và hiện đang đối mặt với cơ nguy bị trục xuất. Sự việc này đã khiến nhiều cư dân trong thị trấn (từng hết lòng bỏ phiếu cho Trump) cảm thấy bàng hoàng và đau lòng.
 
Hôm nay, Carol Hui sẽ chia sẻ với chúng ta về câu chuyện của mình từ trại giam ở Springfield, Missouri. Chị sẽ nói về những gì mình đang trải qua và những căng thẳng đã bùng lên trong cộng đồng ủng hộ Trump tại thị trấn nhỏ này. Có lúc câu chuyện trở nên quá sức chịu đựng, Carol đã bật khóc. Trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ nói chuyện với luật sư của Carol để hiểu rõ hơn về tình hình của chị. Nhưng trước hết, xin mời quý vị lắng nghe câu chuyện từ chính Carol. Xin chào Carol, cảm ơn chị đã dành thời gian với chúng tôi hôm nay.
 
Carol Hui: Xin cảm ơn mọi người, rất hân hạnh được chia sẻ (câu chuyện của tôi) với quý vị hôm nay.
 
Sargent: Tên thật của chị là Ming Li Hui, nhưng chúng tôi xin được gọi chị là Carol. Carol, chị có thể kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống của mình ở Kennett, Missouri không? Chị đã sống ở đó bao lâu, gia đình, công việc và các mối quan hệ bạn bè của chị ra sao?
 
Hui: Tôi chuyển đến Kennett hồi tháng 5 năm 2004. Ban đầu ghé thăm một người bạn sinh con ở bệnh viện. Sau đó, chúng tôi đi vòng vòng, và tôi thấy rất thích Kennett. Người ta nói Kennett nhỏ, vì lúc đó chỉ có hơn 10,000 người. Nhưng với tôi vậy là vừa đủ. Không quá đông, cũng không quá vắng. Để quen hết mọi người cũng cần thời gian. Và tôi thấy mình thực sự thuộc về nơi này, nên đã quyết định ở lại Kennett.
 
Sargent: Carol, chị sống cùng gia đình và các con đúng không? Chị có thể kể thêm đôi chút về họ?
 
Hui: Chúng tôi chưa kết hôn chính thức vì hoàn cảnh chưa cho phép, nhưng tôi vẫn gọi ảnh là chồng. Tôi sống cùng chồng và ba đứa con rất đáng yêu, hai bé trai và một bé gái. Tôi thương các con nhiều lắm. Các cháu đều khỏe mạnh, học hành đàng hoàng và ngoan ngoãn. Tôi rất tự hào về tụi nhỏ. Mọi người ở đây rất tốt bụng, họ thương và quan tâm đến các con tôi. Tuần nào tôi cũng đi lễ nhà thờ, ở đó tôi quen được rất nhiều người tốt bụng.
 
Sargent: Theo ghi nhận của Jack Healy từ The New York Times, có vẻ như thị trấn của chị đã phản ứng rất mạnh trước việc chị bị bắt giữ. Giáo hội đã tổ chức buổi cầu nguyện đặc biệt dành cho chị. Còn nhà hàng nơi chị làm việc cũng đã tổ chức một sự kiện gây quỹ “Carol Day” và quyên góp được 20,000 đô. Hàng trăm người đã ký vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu bảo vệ chị. Chị có hay biết về tất cả tình cảm đó không? Chị cảm thấy thế nào?
 
Hui: Tôi hoàn toàn không biết gì. Và khi biết rồi thì tôi chết lặng. Tôi chưa từng nghĩ rằng có nhiều người thương mình như vậy.
 
Sargent: Tôi muốn làm rõ thêm điều này. Carol vừa nói là “Tôi không ngờ có nhiều người thương mình như vậy.” Chị có thể nói thêm về điều này?
 
Hui: Mỗi ngày tôi chỉ biết làm việc, lo cho con cái. Gặp ai tôi cũng quý. Mỗi ngày gặp biết bao nhiêu người lạ nhưng tôi luôn cố gắng để mỗi cuộc gặp ấy trở nên tốt đẹp. Dù họ bước vào nhà hàng với vẻ mặt u sầu, có người giận dữ, nhưng tôi chỉ mong họ ra về với nụ cười. Tôi quan tâm đến người khác. Nhưng tôi chưa từng nghĩ, chưa từng dám nghĩ rằng người ta cũng quan tâm đến tôi như vậy. Khi đó, tôi chỉ biết tự hỏi: “Thiệt hả? Có cả ‘Ngày Carol’ luôn hả?” Tôi còn đùa với con: “Chắc mẹ nổi tiếng rồi đó.” Nó bảo: “Mẹ ơi, đúng á mẹ, mọi người chọn riêng một ngày cho mẹ mà.” Sau bữa đó, con tôi kể lại tất cả, và tôi rất xúc động. Tôi biết ơn mọi người rất nhiều. Mong sớm được gặp lại tất cả.
 
Sargent: Rất nhiều người ở thị trấn này đã bỏ phiếu cho Trump. Khi ông ấy vận động tranh cử với chủ trương trục xuất toàn bộ “di dân lậu,” phản ứng của cộng đồng ra sao? Có vẻ như nhiều người ủng hộ Trump không biết, hoặc không nghĩ tới chuyện chính sách đó sẽ ảnh hưởng những người như chị. Chị cảm thấy thế nào?
 
Hui: Buồn. Thật sự rất buồn. Ở đây bây giờ có bốn mươi chín phụ nữ. Có từ hai mươi đến hai mươi lăm người là do ICE đưa đến. Mỗi người một cảnh. Điều duy nhất mà chúng tôi cầu mong là có được một cuộc sống yên ổn hơn – cho mình, cho gia đình, cho con cái. Tôi hy vọng nhiều người sẽ hiểu. Tôi biết họ đã bầu cho Trump. Ông ấy muốn giúp nước Mỹ tốt đẹp hơn, điều đó không sai. Nhưng chúng tôi cũng là những con người. Ai rồi cũng có lúc mắc sai lầm. Xin hãy cho chúng tôi cơ hội để sửa sai.
 
Một nửa số người ở đây không phải do ICE đưa vào, cũng khoảng hai mươi lăm người. Họ ở đây vì những nguyên do khác. Họ từng dính vào ma túy, thoải mái bàn tán về ma túy, rồi nhậu nhẹt. Họ là một thế giới khác hẳn với chúng tôi. Họ chỉ thản nhiên nói, “Ở đây sáu tháng rồi về nhà là xong.” Còn chúng tôi thì sao?
 
Nếu giam tôi ở đây sáu tháng rồi cho tôi về gặp gia đình, tôi sẵn sàng chấp nhận ngay không chút do dự. Tôi chỉ muốn gặp lại gia đình mình. Tôi muốn được ôm các con. Tất cả những người phụ nữ ở đây, hai mươi người, đến từ Phi Châu, Mexico, Nga, và nhiều nơi khác. Chúng tôi chỉ cần chính phủ cho phép chúng tôi có thể ở lại đây. Chúng tôi không xin tiền. Chúng tôi không xin tem phiếu thực phẩm. Chúng tôi không đòi hỏi bất cứ sự trợ giúp nào... Chúng tôi làm việc, bất kể khó khăn thế nào. Chúng tôi làm lụng để lo cho gia đình.
 
Tôi chỉ muốn những người đã bầu cho Trump, những người ủng hộ Trump, hiểu rằng việc ông ấy giúp nước Mỹ phát triển là điều đáng mừng, nhưng xin đừng bỏ qua tình người. Chúng ta vẫn có thể vừa phát triển vừa bảo vệ và nâng đỡ những người khác mà. Chúng tôi không phải là tội nhân. Tôi xin thề, tất cả hai mươi phụ nữ ở đây – không ai trong chúng tôi có dính dáng đến ma túy hay trộm cắp. Chúng tôi sống tử tế, làm việc chăm chỉ, và tôn trọng mọi người, bất kể màu da.
 
Sargent: Carol, tôi muốn đọc cho chị nghe lời chia sẻ của chị Vanessa Cowart, người bạn đã giúp chị cải đạo sang Công giáo, với tờ Times. Chị ấy nói: “Không ai cố tình bỏ phiếu để trục xuất các bà mẹ cả. Tất cả chúng tôi đều tưởng rằng mình chỉ đang đuổi các băng nhóm tội phạm ồ ạt tràn vào đất nước này.” Đó là lời của Vanessa Cowart, bạn của chị. Chị ấy cho rằng những người ủng hộ Trump ở thị trấn thực ra không hề có ý ủng hộ những chuyện tàn nhẫn đang xảy ra lúc này. Chị nghĩ sao? Chị có tin rằng nhiều người bầu cho Trump thật sự không hay biết rằng lá phiếu của họ đã góp phần khiến những người như chị bị trục xuất?
 
Hui: Tôi biết hơn chín mươi phần trăm người dân thị trấn tôi chắc chắn ủng hộ Trump. Nhưng tôi không nghĩ trong thâm tâm, họ có ý định đẩy tất cả mọi người ra khỏi nước Mỹ. Tôi hiểu người dân thị trấn, họ là những người tử tế. Họ chỉ mong nước Mỹ trở nên tốt đẹp hơn, vật giá không leo thang, xăng rẻ hơn, và mọi người có công ăn việc làm. Mà tôi cũng không chắc nữa. Thật sự là không dám chắc.
 
Sargent: Carol, ban đầu điều gì đã đưa chị đến đất nước này? Và chuyện gì đã xảy ra khi chị mới đến?
 
Hui: Đó là một câu chuyện dài. Tuổi thơ của tôi là chuỗi ngày bị đánh đập. Mẹ tôi ghét tôi. Bà ấy đánh không hề nương tay. Khi tôi tốt nghiệp trung học, tôi trốn nhà ra đi. Tôi sống lang thang hết nhà này đến nhà khác. Có lúc tôi sống luôn trong kho chứa đồ trong lúc đi làm. Tôi cảm thấy như mình sống ở Hồng Kông chui nhủi như chuột vậy – chỉ biết lẩn trốn khắp nơi, cầu mong mẹ sẽ không tìm ra để đánh tôi nữa. Rồi tôi đến New York. Nhưng cũng không được yên ổn lắm.
 
Sargent: Khi đó chị bao nhiêu tuổi?
 
Hui: Năm đó tôi hai mươi bốn tuổi.
 
Sargent: Hai mươi bốn tuổi, còn rất trẻ. Điều gì đã đưa chị đến Missouri?
 
Hui: Một người bạn của tôi có thai, nên tôi đến thăm chị ấy. Và tôi cảm thấy bình yên. Khi tôi ngủ trong nhà chị ấy, tôi không còn thấy sợ ai đó sẽ ập vào nhà đánh đập tôi như mẹ tôi từng làm. Tôi thật sự yêu thị trấn này. Ở đây, tôi có thể sống theo cách mình muốn. Tôi cảm thấy mình được tự do và hạnh phúc.
 
Sargent: Chị đã làm công việc bồi bàn nhiều năm rồi đúng không? Có lúc làm ở tiệm bánh waffle, và cũng từng đi giúp việc nhà nữa. Chị có thể kể về chuyện đó không? Chắc chị đã gặp qua nhiều gia đình Mỹ rồi? Gần như ngày nào cũng gặp gỡ và phục vụ họ đúng không?
 
Hui: Vâng. Mà lúc ban đầu tôi không có đi giúp việc nhà. Có lần đang làm ở tiệm bánh John’s Waffle House thì có một ông cụ, khoảng 70 hay 80 tuổi gì đó, nhìn rất buồn phiền. Thế là tôi bắt chuyện với ông, lại hỏi rằng: “Cụ có sao không?” Ông lắc đầu bảo: “Cũng không ổn lắm. Nhà cửa tôi đang bừa bộn quá trời. Bà nhà thì đang bệnh, mà tôi không có nhiều tiền để thuê người đến dọn dẹp.” Tôi nghe vậy thì thấy thương quá. Thế là tôi đề nghị: “Để con lại dọn giúp cụ trong thời gian chờ bà khỏe lại nha, con không lấy tiền đâu.” Ông nhìn tôi như không tin được, hỏi: “Miễn phí hả?” Tôi nói: “Vâng, con giúp cụ được.” Ông lại hỏi: “Không lấy tiền thiệt hả?” Tôi bảo: “Thiệt. Dù sao cụ cũng nói là không có tiền mà. Cụ không cần trả gì cả, con làm giúp cụ được.” Thế là tôi bắt đầu giúp ông cụ dọn nhà mà không lấy tiền. Rồi người ta bắt đầu truyền tai nhau rằng: “Ủa, Carol có đi giúp việc nhà.” Tôi thì đính chính: “Không, tôi không phải chuyên đi giúp việc nhà.” Nhưng ông cụ lại nói: “Con bé dọn dẹp rất gọn gàng, sạch sẽ, mà lại lấy rẻ lắm.” Thế rồi mọi người bắt đầu tìm đến tôi, nhờ tôi giúp họ, hết người này tới người khác. Chuyện là vậy đó.
 
Sargent: Khi phục vụ ở nhà hàng, chắc chị đã có cơ hội quen biết rất nhiều gia đình người Mỹ. Dần dà chắc chị cũng qua lại thân thiết với họ chứ? Chị chia sẻ đôi điều được không?
 
Hui: Vâng. Đúng vậy. Tôi quen biết rất nhiều người. Họ kể cho tôi nghe về cuộc đời họ, vui có, buồn có. Nhờ đó tôi cũng học thêm được chút tiếng Anh. Trước đây tôi rất rụt rè, không dám bắt chuyện với khách hàng. Nhưng dần dần, khi họ chủ động trò chuyện, tôi bắt đầu hiểu họ nhiều hơn, biết họ muốn gì. Có những dịp như lễ Tạ Ơn, chúng tôi còn nấu đồ ăn để mang đi chia sẻ với người khác, cùng giúp đỡ lẫn nhau. Tôi cảm thấy mình như một phần của cộng đồng, và mọi người đến nhà hàng đều trở nên thân quen.
 
Sargent: Chị có thể chia sẻ cảm xúc khi biết rằng bên ngoài kia, có bao nhiêu người đang ngóng trông cô được tự do và gửi gắm tình cảm, sự ủng hộ cho chị không?
 
Hui: Tôi rất biết ơn những gì mọi người đã làm. Tôi hy vọng... tôi không biết phải nói sao. Tôi thực sự rất yêu quý họ và cảm thấy biết ơn vì họ thương tôi đến vậy. Mong rằng sẽ được gặp lại họ. Tôi muốn ôm từng người một. Tôi sẽ ôm họ, hôn họ, làm bất cứ điều gì để bày tỏ lòng mình.
 
Sargent: Carol, theo tôi được biết, chị có ba người con và hiện không được ở cạnh các con. Một người con trai năm nay mười bốn tuổi. Hai người con còn lại thì sao? Và chị cảm thấy thế nào khi không được ở bên các con?
 
Hui: Đau lòng lắm. Con trai lớn của tôi mười bốn tuổi, bị tự kỷ, khóc dữ dội. Có lần thằng nhỏ nghe người ta hỏi han gì đó, rồi ai đó nói: “Mẹ mày đang ở tù rồi.” Nó phát hoảng, cứ lo sợ sẽ không được gặp lại mẹ nữa. Sợ lắm mà không biết phải làm sao. Đứa con trai thứ hai thì mười hai tuổi. Nó gọi điện cho tôi và nói: “Mẹ cho con đi theo mẹ với, đi đâu cũng được, nha mẹ?” Còn con gái tôi thì mới bảy tuổi. Tất nhiên là con bé không hiểu gì cả. Nó nói: “Mẹ ơi, về nhà đi mà. Con nhớ mẹ lắm. Ở nhà buồn lắm.” Nó thủ thỉ: “Mẹ ơi, không ai kể chuyện cho con nữa. Mẹ hôn con với ôm con đi. Con nhớ mẹ. Con muốn mẹ về.” Lòng tôi tan nát. Tôi thấy mình thật bất lực. Tôi không muốn các con mình phải gánh nỗi đau này. Tôi chỉ mong chúng có một tuổi thơ bình thường, có cha mẹ kề bên, được yêu thương, được học hành, được tự do làm điều chúng mơ ước. Tôi chỉ mong các con không phải sống trong sợ hãi.
 
Sargent: Chị hẳn là không muốn các con mình phải lo lắng, hoảng sợ như vậy. Chúng tôi được biết là chị đang cố gắng kêu gọi Quốc Hội quan tâm và can thiệp vào trường hợp của chị. Chị có muốn nhắn gửi điều gì tới họ không?
 
Hui: Xin cho tôi được ở lại. Tôi chỉ muốn ở bên con tôi. Làm ơn hãy giúp tôi. Tôi xin lỗi, tiếng Anh của tôi không tốt, tôi không biết nói sao cho hay. Tôi chỉ mong được sống cùng con ở Mỹ, được tự do và nuôi hy vọng vào một cuộc đời mới.
 
Sargent: Carol, cảm ơn chị rất nhiều vì đã chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị. Hy vọng câu chuyện của chị sẽ được lắng nghe và có một cái kết tốt đẹp. Cảm ơn chị.
 
Hui: Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều.
 
Sargent: Cũng trong chương trình hôm nay, chúng tôi cũng đang trò chuyện với luật sư của Carol, Raymond Bolourtchi. Ông hiện đang có mặt tại đây và sẽ giải thích rõ hơn về các tình tiết của sự việc. Chào Ray, xin ông chuyện gì đã xảy ra với Carol, và tình hình hiện tại ra sao?
 
Raymond Bolourtchi: Cảm ơn anh Greg đã cho chúng tôi cơ hội chia sẻ câu chuyện của Ming. Ming đến Hoa Kỳ vào năm 2004. Sau đó, chị bị đưa vào diện trục xuất vì ở lại quá thời hạn visa, và phía chính phủ cũng đưa ra những cáo buộc không mấy tích cực liên quan đến cuộc hôn nhân đầu tiên của chị. Ming đã nộp đơn xin tị nạn lên Tòa Án Di Trú nhưng không được chấp thuận. Chị tiếp tục gửi đơn kháng cáo đến Hội Đồng Kháng Cáo Di Trú (Board of Immigration Appeals), rồi đưa sự việc lên cả Tòa Phúc Thẩm Khu Vực Tám (Eighth Circuit Court of Appeals), nhưng mọi nỗ lực đều không thành. Đơn kháng cáo của chị bị bác bỏ ở mọi cấp.
 
Sargent: Ông có nhắc đến cuộc hôn nhân trước đây. Tôi muốn hỏi rõ hơn. Theo tờ The New York Times, chị ấy đã đồng ý tham gia một cuộc hôn nhân có sắp đặt, trả phí, để được quy chế hợp pháp. Và như ông đã nói, đó là điều chị ấy luôn ân hận. Khi đó, chị ấy thực sự không còn lối thoát. Ông có thể kể sơ qua phần đó không?
 
Bolourtchi: Carol đã lầm lỡ mà tin vào những lời khuyên cực kỳ sai lạc. Bất kể ai đã gieo cho cô ý tưởng đó… thì rõ ràng là vào lúc đó, cô đang rơi vào hoàn cảnh khốn cùng sau những năm tháng đau khổ ở TQ. Cuộc hôn nhân đó hoàn toàn không có tình cảm, chỉ là hình thức. Và khi cuộc điều tra phanh phui sự thật, Bộ Nội An để mắt tới và cô bị đưa vào diện trục xuất. Tôi biết Carol từ năm 2007; tôi hay gọi cổ là Ming. Tôi dám nói rằng chưa từng có một ngày nào trôi qua mà cô không dằn vặt vì quyết định sai lầm đó. Cô đã tuyệt vọng đến mức không còn lựa chọn nào khác. Tôi nói ra không phải để bao biện, nhưng cô thật sự rất ân hận.
 
Sau khi mọi nỗ lực kháng cáo đều không thành, Carol buộc phải tuân theo “lệnh giám sát” từ Bộ Nội An. Vì con trai bị tự kỷ, mà bản thân không đủ điều kiện pháp lý để xin bất kỳ loại bảo vệ nào, cô được phép ở lại nhưng phải bị giám sát chặt chẽ. Suốt những năm sau đó, Carol đã sống trong âm thầm và kiên trì. Tôi có nhiều khách hàng cũng nằm trong diện bị giám sát, nhưng Carol nổi bật vì cô thật sự nghiêm túc: luôn đến đúng hẹn, không bao giờ sai phạm. Cô chính là hình mẫu lý tưởng của một di dân lậu nhưng luôn tuân thủ pháp luật. Cô được cấp phép làm việc, dành trọn thời gian để lao động và chăm sóc gia đình, đặc biệt là đứa con trai bị tự kỷ. Lệnh giám sát được gia hạn hàng năm và có hiệu lực cho đến tháng 8 năm nay. Nhưng ngay sau ngày 20 tháng 1 và các sắc lệnh hành pháp, chúng tôi bắt đầu thấy có những thay đổi mạnh mẽ, rồi cô nhận được cuộc gọi, yêu cầu phải trình diện trước ngày hẹn tường trình vào tháng 8 năm 2025. Cô lập tức đến trình diện theo yêu cầu – và bị bắt giữ ngay sau đó.
 
Sargent: Họ đã nói với chị ấy rằng quyền bảo vệ pháp lý mà chị có đã bị hủy bỏ và chị sẽ bị trục xuất, đúng không?
 
Bolourtchi: Đúng vậy. Đồng thời, phía cơ quan có thẩm quyền quyết định sẽ thi hành lệnh trục xuất. Sắc lệnh hành pháp đã quy định rõ: những người đang thuộc diện giám sát sẽ không còn được lưu lại nữa. Một khi lệnh trục xuất cuối cùng đã được ban hành, thì sẽ phải thực hiện. Trong trường hợp của Carol, điều chúng tôi muốn nhấn mạnh là: cô luôn tuân thủ đúng luật lệ, chưa từng vi phạm, xứng đáng được cân nhắc lại.
 
Sargent: Ông và Carol đang đấu tranh phản đối lệnh trục xuất chị ấy. Liệu có cửa nào thắng không? Mục tiêu cụ thể của hai vị là gì?
 
Bolourtchi: Dựa trên một phán quyết gần đây của Tối Cao Pháp Viện, chúng tôi tin rằng những thay đổi trong tình cảnh của Carol có thể đủ để yêu cầu xem xét lại vụ án. Vào thời điểm trước kia, cô không có bất kỳ hình thức bảo vệ nào như hiện nay. Chúng tôi rất lạc quan rằng vụ án sẽ được mở lại. Và rõ ràng là với việc có một đứa con bị tự kỷ đang sống tại Hoa Kỳ, chúng tôi tin rằng mình có cơ hội thành công – nhưng trước hết phải mở lại được vụ án đã. Chúng tôi hy vọng Hội Đồng Kháng Cáo Di Trú sẽ cân nhắc lại vì hoàn cảnh bây giờ đã khác.
 
Sargent: Vậy tức là ông đang cố gắng làm hai việc: trước hết là tìm cách ngăn việc trục xuất, và sau đó là xin Tòa Án Kháng Cáo Di Trú xét lại hồ sơ, với lý do chị ấy có con nhỏ bị tự kỷ và đang cần được hưởng sự bảo vệ pháp lý vững chắc hơn ở Mỹ. Mục tiêu là như vậy phải không? Và liệu có thể đạt được không?
 
Bolourtchi: Chính xác. Chúng tôi đã hoàn tất cả hai hồ sơ và nộp cùng lúc. Một hồ sơ là yêu cầu khẩn cấp tạm dừng việc trục xuất, ngăn không cho Carol bị đưa lên phi cơ. Hồ sơ còn lại là đề nghị xem xét lại để cô có thể trình bày tình huống hiện tại của mình. Làm mẹ của một đứa trẻ bị tự kỷ, chúng tôi tin rằng đây là lý do chính đáng để cô được trao thêm một cơ hội.
 
Sargent: Ray, chúng tôi rất cảm ơn ông, và cũng xin gửi lời cảm ơn đến Carol. Cảm ơn vì đã giúp đưa tiếng nói của chị đến với chúng tôi từ trại giam. Chúc cả hai người vững bước trong chặng đường phía trước.
 
Bolourtchi: Cảm ơn quý vị, xin trân trọng cảm ơn vì đã mang câu chuyện này ra ánh sáng. Điều đó vô cùng đáng quý.

VB lược dịch
Nguồn: “Transcript: Trump Arrest of Immigrant Shocks Small MAGA Town” được đăng trên trang Newrepublic.com.
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trước khi trở thành Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (Democratic National Committee, DNC), Ken Martin đã dành cả đời làm việc trong đảng, qua mọi cấp độ – từ cơ sở đến trung ương. Chặng đường ấy bắt đầu với một người mà Martin luôn kính trọng: cố TNS Paul Wellstone – một chính khách cấp tiến, luôn kiên định với các lập trường táo bạo như việc phản đối cuộc chiến tại Iraq, điều từng khiến ông đối đầu với nhiều nhân vật quyền lực.
Hoa Kỳ từ trước đến nay vẫn luôn có một mối quan hệ phức tạp với người di dân và tị nạn, mặc cho một phần trong huyền thoại quốc gia luôn khắc họa chúng ta là một xứ sở của những người mới đến. Trong huyền thoại đó, họ — những người di dân — là một phần của chúng ta. Song song với điều đó, nước Mỹ cũng từng nhiều lần trải qua những cơn bùng phát dữ dội của tâm lý bài ngoại.
Trong buổi nói chuyện tại Economic Club of Chicago cách đây hai ngày, Chủ Tịch Jerome Powell của Cục Dự Trữ Liên Bang (Federal Reserve) đã cảnh báo rằng các khoản thuế nhập cảng có phạm vi và quy mô rộng lớn mà Tổng Thống Trump đang theo đuổi rất có thể sẽ dẫn đến lạm phát cao hơn và tăng trưởng chậm hơn so với dự kiến ​​ban đầu – Tình trạng này gọi là TRÌ TRỆ LẠM PHÁT (stagflation).
Khi ngồi vào chiếc ghế tổng thống Mỹ, 100 ngày làm việc đầu tiên là biểu hiện để được đánh giá những xu hướng và mục tiêu trong bốn năm tại nhiệm. Sự tích này bắt đầu từ tổng thống thứ 47, Franklin D. Roosevelt (nhiệm kỳ đầu tiên 1933). “Ông đã hứa sẽ thực hiện những cải cách lớn trong 100 ngày đầu tiên làm tổng thống Hoa Kỳ trong bối cảnh cuộc Đại suy thoái. Sau khi ông đưa ra nhiều chính sách quan trọng trong giai đoạn đó, các sự kiện của "100 ngày đầu tiên" đã trở thành tiêu chuẩn chung để đánh giá các tổng thống tương lai trong nền chính trị Hoa Kỳ.” (Wikipedia.) Nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, năm 2016-2020, Wikipedia viết “Donald Trump đã đưa ra một loạt các lời hứa trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, bắt đầu vào năm 2017. Trump đã phải vật lộn để thực hiện nhiều lời hứa trong số này do sự phản đối của Đảng Dân chủ và đấu đá nội bộ giữa Đảng Cộng hòa tại Quốc hội, mặc dù ông đã bác bỏ chuẩn mực "100 ngày đầu tiên" là một cột mốc nhân tạo
Chính quyền Trump vào đầu tuần, thứ Hai (17/3), đã đẩy mạnh nỗ lực đóng cửa Viện Hòa Bình Hoa Kỳ (U.S. Institute of Peace, USIP) – một tổ chức nghiên cứu chính sách được Quốc hội Hoa Kỳ bảo trợ, dẫn đến cuộc đối đầu đầy căng thẳng giữa lực lượng cảnh sát liên bang và các thành viên hội đồng quản trị của tổ chức này. Năm thành viên hội đồng quản trị của tổ chức này đã đệ đơn kiện vào thứ Ba, ngày 19/03, cáo buộc họ đã bị sa thải bất hợp pháp khỏi vị trí của mình. Họ kêu gọi phục chức cho họ, cũng như chấm dứt nỗ lực giải thể viện của chính quyền Trump.
Một nhóm vài người bạn quây quần bên chiếc bàn nhựa, dưới tầng hầm của ngôi nhà cao tầng nằm rìa phía Nam thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Bữa tiệc thân tình của gia chủ, người đang dung thân ở Mỹ với diện tỵ nạn cộng sản, tạm trú dưới “basement” của gia đình bằng hữu. Khách mời là bạn bè – những di dân, những người mang trong mình căn cước “thanh niên đấu tranh” đã chịu cảnh bắt bớ, đánh đập của chính quyền trong nước vì tiếng nói đối lập. Ngày họ đặt chân đến Hoa Kỳ, là ngày họ nghĩ rằng họ đã có thể tiếp tục cất tiếng nói cho tự do dân chủ trong nước. Nhưng tất cả đã bị thổi bay như “Một Cơn Gió Bụi” chỉ chưa đầy ba tháng. Một chiến lược “úp sọt” không chống đỡ nổi. Một cuộc càn quét từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Một sự tàn phá không thương tiếc từ bản sắc lịch sử đến thể diện quốc gia.
"Là cha của ba đứa con nhỏ, tôi vô cùng phẫn nộ trước tuyên bố sai sự thật rằng vaccine gây ra chứng tự kỷ. Trẻ em sẽ chết vì lời nói dối này. Tôi không thể đứng đó để nghe thêm một phút nào nữa những lời nói dối của tổng thống Trump"
Chiến thắng rõ rệt của ông Trump trong kỳ bầu cử tháng 11 đã khiến đảng Dân Chủ phải tự nhìn lại mình. Thống kê cho thấy những thành phần cử tri trước đây từng là thành trì của Đảng Dân Chủ, nhưng trong năm 2024 đã bỏ phiếu cho ứng cử viên Cộng Hòa. Họ là những người nghèo, đang hưởng trợ cấp an sinh xã hội. Họ tin rằng ông Trump sẽ tạo ra công ăn việc làm, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, giúp họ thoát nghèo. Nhưng họ cũng mong chính phủ mới đừng cắt đi sự trợ giúp mà họ đang được hưởng.
Ở trong thời đại “Fake News” ngày nay, nhiều người chỉ nhìn người khác bằng những định kiến có sẵn, hoặc dựa trên những thông tin dễ tìm trên các trang mạng xã hội mà không cần kiểm chứng. Thí dụ như thông tin về người Mỹ gốc Mỹ Latin. Nhiều người trong cộng đồng Việt khi nghĩ về “người Mễ” thì thường dùng những từ ngữ như “cắt cỏ”, “làm việc chân tay không trí tuệ”, hay “kiếm tiền đủ để đi uống bia chứ không cầu tiến”… Còn những người cực hữu chống di dân thì rêu rao “người di dân Nam Mỹ cướp đi việc làm của người Mỹ trắng!”
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.