Hôm nay,  

Lúa Cam Bốt Vượt Biên

18/02/200900:00:00(Xem: 4015)
LÚA CAM BỐT VƯỢT BIÊN
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, sau một thời gian lắng đọng, nay lúa  Cam Bốt lại ồ ạt tuồn qua biên giới theo ngả Tịnh Biên, tỉnh An Giang.  Mỗi ngày có từ 200 đến 300 xe tải chở  lúa lậu vượt biên vào Việt Nam, mà thương cảng lúa lậu là chợ Đường Sứ, xã An Nông, huyện Tịnh Biên. Báo Nông Nghiệp  ghi nhận thực trạng  này  qua  đoạn ký sự như sau.
Tại An Giang, cảnh nhộn nhịp lên xuống lúa ở cầu sắt Hữu Nghị, thị trấn Tịnh Biên nay đã không còn nữa, nhưng thay vào đó là cả một "thương cảng lúa lậu"Õ sầm uất tại xã An Nông đang hoạt động tấp nập. Theo tuyến quốc lộ N1. phóng viên vào chợ  Đường Sứ thuộc ấp Tân Biên, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Từ trên quốc lộ bắt gặp hàng hàng xe tải chất đầy ứ lúa nối đuôi nhau phóng vun vút giữa cánh đồng lúa Tân Biên.
Người bạn dẫn đường cho biết, đó là lúa Campuchia được chuyển về chợ  Đường Sứ bằng con đường huyết mạch do dân buôn lậu tự đắp để vận chuyển hàng hoá xăng dầu qua lại biên giới. Bây giờ, con đường này có người đứng ra đấu giá, nâng cấp thành tuyến đường buôn lậu chính cho dân buôn hai nước để thu  lệ phí. Chợ Đường Sứ hiện ra trước mắt với cảnh mua bán, vận chuyển bốc dỡ lúa tấp nập. Phóng viên qua đò đặt chân lên vựa lúa lậu khổng lồ. Theo con đường huyết mạch, phóng viên thâm nhập sang cánh đồng lúa Thum  Đưng, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo (Campuchia) đang thu hoạch. Con đường đất chỉ rộng khoảng 2.5m bị lún oằn sâu theo 2 lằn bánh xe và mịt mờ bụi đất. Do đường nhỏ nên khi hai xe tải quá khổ gặp nhau thì chiếc xe trống hàng phải lấn xuống ruộng để nhường đường cho xe còn no lúa.

Từ vựa lúa, phóng viên đi bộ khoảng 1,2 km là đến một "mạch long" chỉ rộng chừng 0.5m,Ï ranh giới giữa xã An Nông (Việt Nam) và Thum Đưng (Campuchia). Từ đây, con đường tiếp tục uốn lượn và kéo dài thêm hơn 2km là đến chân núi thuộc xã Thum Đưng. Thời điểm này là vụ thu hoạch lúa rộ không chỉ Thum Đưng mà còn dài lên Kandal đến tận Phnom Pênh nên các bạn hàng người Việt lẫn người Campchia lên đây gom lúa rồi cho xe tải chở về bằng con đường huyết mạch kia.Theo đường cũ, phóng viên quay lại chợ  Đường Sứ - một thương cảng lúa lậu rất lớn luôn tấp nập cảnh bán mua. Cứ độ 10, 15 phút chúng tôi phải nép người bước một chân xuống ruộng để tránh những chiếc xe tải đang lao vun vút. Bên trong thương cảng  Đường Sứ là cả vựa lúa lậu to khủng khiếp. Hai dãy nhà kho bằng tôn đối mặt nhau chạy dài hơn 500m trên dãy đất rộng cặp bờ kênh Vĩnh Tế.
Bạn,
Cũng theo báo Nông Nghiệp VN,  một nông dân đang thăm ruộng cho biết: Mỗi ngày có từ 200-300 lượt xe tải ùn ùn chở lúa lậu đổ về chợ  Đường Sứ.  Các xe này do người Cam Bốt cầm lái và chở thuê cho bạn hàng. Tình trạng này diễn ra nhan nhãn giữa ban ngày.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hình ảnh người tiếp viên hàng không có thể xem như khuôn mặt trực tiếp của một quôc gia đối với thế giới bên ngoài. Bởi vì, du khách ngoại quốc nhìn thấy trước tiên,
Làm cha mẹ của dân là đủ thứ quyền lực... Kể cả phạm đủ thứ tội, nhưng sẽ được bao che và nếu lộ, sẽ được hạ cánh an toàn...
Trên trang Facebook, mẹ một blogger đã kêu gọi toàn cầu giúp áp lực buộc CSVN trả tự do cho con gái bà là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Nói tới ma quỷ, chớ nên sợ... Đức Phật gọi đó là một loại chúng sinh trong ba cõi. Các hệ tôn giáo Ki Tô xem như một dạng sinh tồn ở cõi bên kia... Đúng sai chưa ai biết,
Bản tin ghi lời ông Lê Hồng Lĩnh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng hợp (Thanh tra Chính phủ), trong quý III/2016 cả nước chỉ có 3 trường hợp người đứng đầu cấp xã,
Ngồi từ Việt Nam, chúng ta có thể hình dung thế nào khi bác Đinh Thế Huynh sang Mỹ? Bác sẽ thăm cộng đồng Việt hải ngoại? Bác sẽ thăm Đài Á Châu Tự Do RFA,
Giang hồ cũng chơi dao, giết người ngoài phố. Người ngoài giang hồ cũng lầm lì, hở ra là xử bằng dao, bằng kiếm tới nơi tới chốn. Có vẻ như dao kiếm đang bay khắp trời…
Ngày 24 tháng 10 là Ngày Liên Hiệp Quốc. Trên nguyên tắc là một hình ảnh đẹp, khi tất cả các quốc gia, bất kể chế độ dị biệt, sẽ cùng ngồi chung một hội trường để thảo luận về hòa bình và xây dựng thế giới.
Báo Lao Động kể rằng, khi trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV chiều 21.10, về vụ cán bộ thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội xô xát với nữ nhân viên sân bay Nội Bài chiều 18.10,
Cuộc chiến xì dầu, nước mắm đã bùng nổ? Phải chăng xì dầu Bắc Kinh muốn khai tử nước mắm Phan Thiết bằng độc chiêu ném bùn “độc chất asen” vượt ngưỡng?


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.