Hôm nay,  

Dốc, Hẻm Sài Gòn

17/03/200500:00:00(Xem: 8780)

Bạn,
Vài năm gần đây, thành phố SG đã nâng cao mặt đường ở nhiều tuyến đường để không bị ngập khi mưa. Tuy nhiên, đường mới nhưng nhiều hẻm nối ra đường lại không mới, nghĩa là vẫn nằm ở cao độ cũ và vì thế thường là thấp hơn đường. Sự chênh lệch về độ cao quá lớn giữa đường và hẻm đã tạo nên những con dốc nguy hiểm. Báo SGGP viết như sau.
Cầu Chữ Y được nâng cấp, đường Hưng Phú (Quận 8) nối vào cầu cũng được cải tạo. Người dân sinh sống dọc con đường này vui mừng nhưng nhiều gia đình sống trong hẻm 108 Hưng Phú lo nhiều hơn vui. Hẻm 108 vốn đã thấp hơn mặt đường từ 0.5 - 0.7m, nay đường lại được nâng cao hơn thành ra độ chênh lệch giữa đường và hẻm lên tới khoảng 1.5m với độ dốc gần như dựng đứng. Anh Huỳnh Thanh Sơn, ngụ tại số 3 đường Hưng Phú kể: "Tuy chưa có vụ tai nạn nào nghiêm trọng dẫn đến chết người xảy ra ở đây nhưng những vụ va quẹt, té ngã khi lao lên dốc thì diễn ra thường xuyên, có ngày xảy ra đến 2 vụ". Và anh Sơn đã không ít lần phải đưa những người không may mắn ấy vào bệnh viện cấp cứu.Thế nhưng đấy cũng chưa phải là tất cả. Hẻm 108 nằm ngay chân cầu Chữ Y phía bên phải đường tính từ cầu đổ dốc xuống. Những người đi xe gắn máy từ hẻm ra vừa phải giữ ga đủ mạnh để phóng lên đường vừa phải giữ chân thắng cho chắc để dừng xe lại đúng lúc nếu không muốn đâm thẳng vào dòng xe đang đổ dốc.

Đường Hưng Phú, đoạn gần cầu Chữ Y lại không có vỉa hè, thành ra xe từ hẻm đi ra là đụng ngay mặt đường. Đã có nhiều người không dám vượt dốc, định dắt bộ xe cho an toàn nhưng hẻm cao quá, không thể đẩy xe lên được. "Cứ có người đi qua mà không té ngã là chúng tôi lại mừng", cụ bà Phan Thị Vân, một người dân trong hẻm bộc bạch như vậy.
Quốc lộ 13 đoạn đi qua phường 26 quận Bình Thạnh từ khi được nâng cấp để chống ngập đã cao hơn nhiều hẻm của phường này. Người dân ở một số hẻm đã không chấp nhận tình trạng phải vượt dốc hẻm để ra đường đã vận động nhau cùng góp tiền nâng hẻm lên cho bằng đường. Thế nhưng việc mà họ không ngờ là lại phát sinh ra điều tệ hại mới. Chị Lê Thị Lý kể: hẻm bằng đường thì hẻm cao hơn nhà dân vì hầu hết nhà dân được xây dựng đã lâu. Và vì thế mỗi lần từ nhà đi ra hẻm người đi xe máy lại phải nhấn ga lao ra. Người vững tay lái thì không sao, người yếu tay lái dễ lao vào những người đang đi trên hẻm.
Bạn,
Cũng theo SGGP, ngành giao thông giải thích rằng TPSG có nhiều chỗ rất thấp. Nhà dân trong hẻm xây từ nhiều năm trước đây, được dựng trên địa hình sẵn có này. Trong khi đó, đường làm mới hiện nay phải cao hơn mực nước triều để không bị nước "phá". Mặt đường vì vậy đều được đắp cao hơn ,và là nguyên nhân chính gây ra tình trạng nói trên.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mọi chuyện của nhà nước y hệt như bàn cờ đầy tăm tối. Chúng ta là con dân, ngó hoài mà không thấy lối ra, nghe hoài mà không quán triệt nổi chính sách, chờ hoài mà vẫn đói nghèo thê thảm, lỡ có tin nhau lâu dài rồi cũng sững sờ khi thấy đất rừng và biển đảo bị Bắc Phương chiếm từng mảng.
Bây giờ thứ gì cũng tăng giá, nhưng lương công nhân vẫn là bèo. Không biết rồi dân mình sẽ sống ra sao nữa.
Có vẻ như chính phủ đang lúng túng về chuyện tìm một quốc phục... Cũng lạ, có vẻ không gì là khó, thế sao nhà nước lại mất công ngồi bàn, họp, chỉ thị... đi tìm đặc tính văn hóa Việt.
Chuyện đánh giá năm 2012 bi thảm là từ các chuyên gia tài chánh trang mạng CafeF khi tổng kết tình hình kinh tế trọn năm 2012.
Người Việt ít hạnh phúc thứ nhì thế giới? Đó là kết quả từ một bản khảo sát của một viện nghiên cứu quốc tế.
Để xây dựng một đại học, cần biết bao nhiêu là công sức tiền bạc. Khi điều hành và giảng dạy lên tới vài trăm, vài ngàn, vài chục ngàn sinh viên... đó là những nỗ lực khổng lồ, không chỉ là nơi bỏ vốn, nếu là đaị học tư nhân, mà cả nhiều năm hy sinh của hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn phụ huynh.
Quê nhà lúc nào cũng nghịch lý. Trong khi nhà nước xiết chặt nền giáo dục công lập dưới quyền chỉ huy của các chi bộ đảng từng trường học, tới một thời gian đành phải chấp nhận cho tư nhân thiết lập một số cơ sở giáo dục bởi vì nhà nước không bao giàn nổi; phần vì cạn ngân sách, phần vì nghề giáo không giữ lại đủ người giỏi khi xã hội mở ra....
Đời người có những con số đáng sợ. Vì không phải con số nào cũng như nhau. Thí dụ, tuổi càng chất chồng, bệnh ngày càng nhiều, ngày tháng gây biết bao nhiêu nỗi lo.
Chuyện quê nhà nói sao cho xiết. Thiên đường xã hội chủ nghĩa ai cũng biết là xây dựng trên những giấc mơ đẫm máu, nhưng người dám nói lên sự thật là kể như đời sẽ hết bình yên.
Mọi chuyện có vẻ như càng lúc càng bí hiểm... Không ai hiểu chính xác những diễn biến nơi Sài Gòn này.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.