Hôm nay,  

Ém Phi Cơ, Hạ 2 Mẫu Hạm?

18/12/201200:00:00(Xem: 7444)
Bạn thân,
Chuyện quê nhà nói sao cho xiết. Thiên đường xã hội chủ nghĩa ai cũng biết là xây dựng trên những giấc mơ đẫm máu, nhưng người dám nói lên sự thật là kể như đời sẽ hết bình yên.

Nói điêu là chuyện nhà nước không ngại ngần gì, vì lợi ích duy trì chế độ. Nhưng nói xạo mà ai cũng biết là xạo, mà vẫn hiên ngang cho cả thế giới nghe mới là lạ.

Như thế, chỉ có thể làm bạn được với Bắc Hàn, TQ và Cuba thôi.

Đặc biệt là Cuba, vì khi Cuba ngủ, thì VN thức và ngược lại -- theo lời của ông Phan Văn Khải. Bởi vậy, khi Hà Nội nói xạo, chỉ có Fidel Castro vỗ tay hoan hô thôi, y hệt như gánh xiếc.

Năm 2009, tức là 34 năm sau khi chiếm gọn Miền Nam vào năm 1975, báo Công An Nhân Dân, số ngày 20/04/2009 có bài viết tựa đề rất là dài, “Tiến tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Binh đoàn Trường Sơn và mở đường Trường Sơn 19/5/1959 – 19/5/2009: Những tuyến đường ra trận trên đất Quảng Bình,” trong đó tác giả Hồ Ngọc Diệp cho biết chuyện được cho là xảy ra ở Quảng Bình: ém phi cơ, và xuất kích bắn chìm 2 hàng không mẫu hạm của Mỹ.

Nghe thế, Bắc Kinh sẽ kinh hồn chăng, sẽ không dám làm hàng không mẫu hạm để kiểm soát biên Đông chăng? Chuyện lạ nói xạo này được trích mấy đoạn sau, nơi đoạn cuối là ém phi cơ để hạ mẫu hạm, trích:

“...Đáng nói nữa về tuyến đường "Hồ Chí Minh trên biển" là chuyến đi của bà con xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch chở hàng và vũ khí vào Quảng Trị. 12 thuyền đã ra đi trong một đêm mưa gió cuối năm 1968. Chỉ một nửa số thuyền đã đến đích còn một nửa thì bị giặc bắt hoặc bị máy bay và pháo, tàu địch bắn chìm dọc đường.

Ngoài đường bộ, đường thủy, Quảng Bình còn có một tuyến đường đặc biệt đó là đường ống xăng dầu. Đường ống xăng dầu chạy từ bắc Quảng Bình vào tận Sông Bé dài 2.600 km. Hơn 10 nghìn TNXP và bộ đội 559 đã thi công, vận chuyển tuyến đường xăng dầu vô cùng quan trọng này. Nhờ con đường xăng dầu thông thương nên mạch giao thông xăng dầu vẫn chảy mãi dọc Trường Sơn cho đến ngày toàn thắng 1975.

Đáng kể nữa là tuyến đường không, trên địa phận Quảng Bình trong những năm tháng chống Mỹ. Năm 1971, sân bay dã chiến Khe Gát (Tuyên Hóa) được hình thành. Bộ đội không quân đã ém máy bay MiG21 ở đây và xuất kích, tiêu diệt được 2 hàng không mẫu hạm của Mỹ tại biển Lý Hòa và Đồng Hới. Đó là chiến công có một không hai trong lịch sử chiến tranh nhân dân ở Quảng Bình....”

Viết như thế, mà không ai cười? Diệt được 2 hàng không mẫu hạm ở biển Lý Hoà và Đồng Hới? Có thợ lặn nào xuống để lấy xác MIA hay không? Hay là lặn tìm các bí mật kỹ thuật quân sự mà cả Nga và TQ đều muôn tìm biết?

Ý kiến bạn đọc
20/12/201202:53:58
Khách
Đặc biệt là Cuba, vì khi Cuba ngủ, thì VN thức và ngược lại -- theo lời của ông Phan Văn Khải. Bởi vậy, khi Hà Nội nói xạo, chỉ có Fidel Castro vỗ tay hoan hô thôi, y hệt như gánh xiếc.
"Cuba và Việt Nam canh gác cho hoà bình thế giới. Cuba ngủ thì Việt Nam thức, Việt Nam ngủ thì Cuba thức..." là lời tuyên bố của tên hề diễu dở Nguyễn Minh Triết lúc đó đương kim Chủ tịch nước CHXHCNVN khi y đi Cuba đem theo ít ngàn tấn gạo cho nước XHCN Cuba anh em tứ thời đói nghèo.
Có điều mỉa mai là khi tên hề Nguyễn Minh Triết nói Cuba và VNXHCN canh gác cho hoà bình thế giới thì y và đảng CS của y lại không dám canh gác biển, đảo và đất liền của VN để cho quan thầy chúng là bọ Tầu Công ngang nhiên giết ngư dân, dánh cướp, bắt giữ ghe, tàu đánh cá của dân VN đòi tiền chuộc y như hải tặc Somali.
KHi chiến tranh VN chấmm dứt, bọn đỉnh cao trí tuệ tha hồ khoác lác, chúng nói như thật rằng chiến sĩ lái (pilot) của VC lái máy bay MIG mai phục trên không, tắt máy, khi máy bay "Con Ma 'Phantom' của Mỹ xuất hiện, chiến sĩ lái mở máy bắn hạ ngay. Cho đến cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979, những tên VC con vô Saigon kể chiến sĩ lái của chúng rất tài tình, cho máy bay MIC mai phục trên mây, khi máy bay của Tầu Cộng xuất hiên, chiến sĩ lái của chúng tung lưới ra tóm hết. Nghe chúng nói nhơn nhơn mà thương cho một lũ đầu bò bị nhồi nhét những chiến thắng "thần thánh hoang đường" nhưng vì ngu dốt, ít học và bị tuyên truyền nên 'trên' bo sao nghe vậy.
Người Saigon nghe qua trong bụng rủa thầm ngu ơi là ngu! Cho nên, "Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn nững gì chúng làm!"
Ha!Ha!Ha!
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mọi chuyện của nhà nước y hệt như bàn cờ đầy tăm tối. Chúng ta là con dân, ngó hoài mà không thấy lối ra, nghe hoài mà không quán triệt nổi chính sách, chờ hoài mà vẫn đói nghèo thê thảm, lỡ có tin nhau lâu dài rồi cũng sững sờ khi thấy đất rừng và biển đảo bị Bắc Phương chiếm từng mảng.
Bây giờ thứ gì cũng tăng giá, nhưng lương công nhân vẫn là bèo. Không biết rồi dân mình sẽ sống ra sao nữa.
Có vẻ như chính phủ đang lúng túng về chuyện tìm một quốc phục... Cũng lạ, có vẻ không gì là khó, thế sao nhà nước lại mất công ngồi bàn, họp, chỉ thị... đi tìm đặc tính văn hóa Việt.
Chuyện đánh giá năm 2012 bi thảm là từ các chuyên gia tài chánh trang mạng CafeF khi tổng kết tình hình kinh tế trọn năm 2012.
Người Việt ít hạnh phúc thứ nhì thế giới? Đó là kết quả từ một bản khảo sát của một viện nghiên cứu quốc tế.
Để xây dựng một đại học, cần biết bao nhiêu là công sức tiền bạc. Khi điều hành và giảng dạy lên tới vài trăm, vài ngàn, vài chục ngàn sinh viên... đó là những nỗ lực khổng lồ, không chỉ là nơi bỏ vốn, nếu là đaị học tư nhân, mà cả nhiều năm hy sinh của hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn phụ huynh.
Quê nhà lúc nào cũng nghịch lý. Trong khi nhà nước xiết chặt nền giáo dục công lập dưới quyền chỉ huy của các chi bộ đảng từng trường học, tới một thời gian đành phải chấp nhận cho tư nhân thiết lập một số cơ sở giáo dục bởi vì nhà nước không bao giàn nổi; phần vì cạn ngân sách, phần vì nghề giáo không giữ lại đủ người giỏi khi xã hội mở ra....
Đời người có những con số đáng sợ. Vì không phải con số nào cũng như nhau. Thí dụ, tuổi càng chất chồng, bệnh ngày càng nhiều, ngày tháng gây biết bao nhiêu nỗi lo.
Mọi chuyện có vẻ như càng lúc càng bí hiểm... Không ai hiểu chính xác những diễn biến nơi Sài Gòn này.
Một thời chúng ta đi học là để chuẩn bị các kỹ năng bước vào đời. Không học, tất nhiên là vào đời sẽ gian nan.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.