Hôm nay,  

Đại Học Là Chìa Khóa

11/12/201200:00:00(Xem: 7496)
Bạn thân,
Đaị học luôn luôn là ước mơ lớn của tuổi trẻ thế giới. Không thể khác được.

Một thời chúng ta học tiểu học, được ba mẹ dẫn tới trường, nhìn các anh chị bậc trung học đi xe đạp vi vu thoải mái... ra dáng ai cũng người lớn. Tuyệt vời là các anh chị đi học mà không cần ba mẹ chở đi.

Rồi tới bậc trung học, chúng ta đi xe đạp, nhìn các anh chị đạị học đi xe gắn maý, hay thậm chí có anh chị vẫn đi xe đạp hay đi bộ, nhưng dáng dấp đã khác hẳn rồi: mắt kính nghiêm và buồn, suy tư toán kiểu Bùi Giáng, Phạm Công Thiện... như dường, đaị học là cửa ngõ vào khung trời triết học trên mây.

Tới khi chúng ta vào đại học, mới biết rằng đúng là như thế, đúng là xây dựng quê hương không thể thiếu kiến thức được, vì không thể đưa một anh y tá Miền Tây lên làm bác sĩ giải phẫu tim được... Từng tý, từngc hút kiến thức đều là cần thiết.

Thậm chí, có rất nhiều kiến thực lỗi thời cũng cần phải bỏ, như lý thuyết Mác-Lê đã bị đẩy lùi ra khỏi sân trường của rất nhiều đại học... chỉ trừ một số nơi, ở Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Cuba... Nhiều nỗi buồn về đạị học VN đã hiển lộ rồi. Và chúng ta không hiểu vì sao những chuyện này có thể xảy ra trong thế kỷ 21.

Báo Pháp Luật Thành Phố trong bài viết “Đại học: Ao tù hay bệ phóng tri thức?” đã than thở:

“...Thảm cảnh trong các trường ĐH hiện nay là giảng viên sống với đồng lương chết đói. Có những trường ĐH trả cho giảng viên trẻ 15.000 đồng/tiết giảng dài 45 phút. Điều đó có nghĩa là nếu họ dạy kín được 12 tiết/ngày và 30 ngày trong tháng, tiền dạy của họ sẽ được... 5,4 triệu đồng!

Các giảng viên này không còn cách nào khác là phải vật lộn, xoay xở với việc dạy thêm, làm thêm bên ngoài. Thời gian nghiên cứu khoa học ở đâu ra bây giờ? Thực ra nói thế cũng không hẳn là đúng. Họ chính là những người dành nhiều thời gian nhất để nghiên cứu về... khả năng sống sót của con người trong môi trường ĐH.

Mặc dù vậy, nói đi cũng phải nói lại, biết là làm giảng viên sẽ chết đói mà vẫn nhiều người xông vào. Thậm chí tốn cả tiền để xông vào. Xông vào xong thì bắt đầu kêu dạy nhiều, tiền ít, cơ chế bó buộc, thời gian, tâm huyết đâu mà nghiên cứu. Tự họ không ý thức được hoặc ý thức được nhưng rũ bỏ trách nhiệm sản xuất tri thức của mình. Trường ĐH nhờ vậy chỉ còn là chiếc ao tù, bới mãi những tri thức vay mượn, chắp vá từ nhiều đời trước.

Một số giảng viên kêu là cơ chế kìm hãm sự sáng tạo, muốn nghiên cứu cho ra hồn cũng chẳng được. Đã đành là cái cơ chế này cũng chật hẹp lắm nhưng người mang danh là làm khoa học phải là người nới rộng các giới hạn hoặc ít nhất là sử dụng hết cái không gian tự do mà anh đang có chứ không phải suốt ngày đổ lỗi cho khách quan.”

Không đổ lỗi cho khách quan, thế thì nên đổ lỗi cho cơ chế? Nghiã là đổ lỗi cho guồng máy đại học do Đảng CSVN lèo lái? Hay là nên đổ lỗi cho bàn tay lông lá của Mỹ hay Trung Quốc đã làm hư hỏng nền đaị học VN? Hay là nên đổ lỗi cho những anh y tá đã lên biểu diễn tay nghề bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ để làm cho nhan sắc kinh tế VN trông đẹp hơn?

Đại học là chìa khóa, đúng vậy. Mở đúng cửa, đi đúng đường, sẽ cứu được cả nước. Còn mở sai cửa, đi trật đường, rồi hại cả nước vậy. Khỏi lý luận, ai cũng thấy rồi đó.

Ý kiến bạn đọc
11/12/201215:47:03
Khách
Đúng chính xác!

Thích nhất câu này: "Đại học là chìa khóa, đúng vậy. Mở đúng cửa, đi đúng đường, sẽ cứu được cả nước. Còn mở sai cửa, đi trật đường, rồi hại cả nước vậy"
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.