Hôm nay,  

Vong Rắn Thần Nhập?

19/03/201300:00:00(Xem: 7945)
Thời xưa thật xưa, cụ Khổng Tử nói rằng đối với chuyện quỷ thần thì nên cung kính mà tránh xa, gọi là kính nhi viễn chi. Không phải vì cụ Khổng bài bác gì ai (thời hơn hai ngàn năm trước, khi đó chuyện thần thánh vẫn còn gần với con người lắm, có lẽ), nhưng vì cụ muốn cho xã hội hòa hài, vì nếu chuyên tâm vào chuyện tâm linh, xã hội cơ nguy hỗn loạn.

Thí dụ, cả ngàn năm sau cụ, những chuyện thánh chiến xảy ra liên tục. Khi các quốc gia Thiên Chúa Giáo Châu Âu phất cờ chinh phạt các quốc gia Hồi Giáo Trung Đông và Cận Đông. Hay ngược lại.

Do vậy, “chuyện quỷ thần” cứ để trong tâm là tốt.

Tuy nhiên, đôi khi có những chuyện bất ngờ, gọi là thần nhập... thì là ra ngoài mong đợi của người trần gian.

Những kỳ bí này vừa khó giảỉ thích, vừa không khéo là sẽ hoang mang.

Bản tin trên web Chùa Phúc Lâm đăng bản tin từ báo Kiến Thức, nêu về chuyện “Vụ "vong rắn thần" nhập: Chưa thể lý giải thì không nên bác bỏ.”

Chuyện kỳ bí này không chỉ xảy ra cho một người, mà đã nhập tới 9 người trong vòng vài giờ đồng hồ.

Bản tin trích:

“..."Con rắn cũng như tất cả con vật khác đều có linh hồn như con người. Do vậy, câu chuyện rắn thần nhập vào người ở Vạn Phúc là hoàn toàn có cơ sở để tin", Thiếu tướng, TS Nguyễn Chu Phác.

9 người bị "nhập" trong ngày 9/3

Ngay sau buổi lễ dâng đôi bê cúng "thần xà" diễn ra, ông Đỗ Xuân Thủy, Trưởng ban Ban Quản lý tôn tạo di tích phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội tỏ ra vui mừng lắm. Ông bảo, buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp. Ông cũng xác nhận: Vài ngày trước khi diễn ra buổi lễ, tình hình ở địa phương đã yên ắng trở lại, không có thêm người bị "thần xà nhập", ngoại trừ việc một nhánh rễ cây đa trong miếu - được cho là nơi trú ngụ của "thần xà" tự dưng rung bần bật vào tối 27 tháng Giêng (tức ngày 8/3 dương lịch), một sự kiện "rất lạ lùng".

Thế nhưng, khi dòng người từ các nơi ùn ùn đổ về miếu Vạn Phúc vào buổi chiều ngày 28/2 (Âm lịch), màn lễ bái của dân chúng vẫn đang tiếp tục thì tin tức cũng liên tục dội về Ban Quản lý. Theo đó, từ khoảng 11 giờ trưa đến 17 giờ chiều, cả thảy có tới 9 người bị "nhập", trong đó có cả nam giới. "Hầu hết đều là người ở nơi khác, duy nhất có trường hợp chị Triệu Ngọc Ánh là người ở làng bị nhập lần hai", ông Thủy cho biết. Cũng cần nhắc lại rằng, chị Ánh là người đầu tiên bị "thần xà nhập" vào tối hôm rằm tháng Giêng.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của hàng trăm người tham gia lễ hội. Theo mô tả của ông Thủy thì có người cứ lao đến... đập đầu vào gốc cây đa, có người lại trèo tót lên cây. Nhiều người trong số đó đã phải đưa đi bệnh viện, "nhưng sau khi ra viện, họ lại đến miếu và tiếp tục... lao đầu vào gốc cây", giọng ông Thủy ra chiều ngạc nhiên.

Người dân Vạn Phúc thêm một lần nữa xôn xao. Có người tỏ ra bán tín bán nghi. Thế nhưng, chuyện diễn ra trước hàng chục người càng đẩy sự ly kỳ, huyền bí lên cao, họ càng tin vào sự linh ứng của "thần xà"...”

Chuyện rất lạ vậy. Xin theo cụ Khổng, kính nhi viễn chi vậy.

Ý kiến bạn đọc
19/03/201323:00:31
Khách
Nhậu rắn thì tốt nhất!
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bây giờ thứ gì cũng tăng giá, nhưng lương công nhân vẫn là bèo. Không biết rồi dân mình sẽ sống ra sao nữa.
Có vẻ như chính phủ đang lúng túng về chuyện tìm một quốc phục... Cũng lạ, có vẻ không gì là khó, thế sao nhà nước lại mất công ngồi bàn, họp, chỉ thị... đi tìm đặc tính văn hóa Việt.
Chuyện đánh giá năm 2012 bi thảm là từ các chuyên gia tài chánh trang mạng CafeF khi tổng kết tình hình kinh tế trọn năm 2012.
Người Việt ít hạnh phúc thứ nhì thế giới? Đó là kết quả từ một bản khảo sát của một viện nghiên cứu quốc tế.
Để xây dựng một đại học, cần biết bao nhiêu là công sức tiền bạc. Khi điều hành và giảng dạy lên tới vài trăm, vài ngàn, vài chục ngàn sinh viên... đó là những nỗ lực khổng lồ, không chỉ là nơi bỏ vốn, nếu là đaị học tư nhân, mà cả nhiều năm hy sinh của hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn phụ huynh.
Quê nhà lúc nào cũng nghịch lý. Trong khi nhà nước xiết chặt nền giáo dục công lập dưới quyền chỉ huy của các chi bộ đảng từng trường học, tới một thời gian đành phải chấp nhận cho tư nhân thiết lập một số cơ sở giáo dục bởi vì nhà nước không bao giàn nổi; phần vì cạn ngân sách, phần vì nghề giáo không giữ lại đủ người giỏi khi xã hội mở ra....
Đời người có những con số đáng sợ. Vì không phải con số nào cũng như nhau. Thí dụ, tuổi càng chất chồng, bệnh ngày càng nhiều, ngày tháng gây biết bao nhiêu nỗi lo.
Chuyện quê nhà nói sao cho xiết. Thiên đường xã hội chủ nghĩa ai cũng biết là xây dựng trên những giấc mơ đẫm máu, nhưng người dám nói lên sự thật là kể như đời sẽ hết bình yên.
Mọi chuyện có vẻ như càng lúc càng bí hiểm... Không ai hiểu chính xác những diễn biến nơi Sài Gòn này.
Một thời chúng ta đi học là để chuẩn bị các kỹ năng bước vào đời. Không học, tất nhiên là vào đời sẽ gian nan.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.