Hôm nay,  

Tuổi Trẻ và Sex

21/03/201400:00:00(Xem: 6865)
Thiếu niên ở tuổi nào sẽ bắt đầu quan tâm về sex? Và quan tâm về sex ở mức độ nào sẽ là bình thường? Và “mê sex” tới cỡ nào nên bị xem là bệnh? Và nơi tuổi nào cần giáo dục giới tính? Nếu các viên chức Bộ Giáo Dục & Đào Tạo không suy nghĩ về vấn đề này để đáp ứng tình hình kịp, sẽ tới một lúc trở thành nan đề lớn cho xã hội.

Cần phải lo rằng, chính thức trung bình mỗi năm có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19, trong đó 80-90% là học sinh, sinh viên, Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và xếp thứ I thế giới.

Và bây giờ thì, Việt Nam đã thuộc hàng đầu các quốc gia tìm kiếm "sex" nhiều nhất thế giới, theo tin từ báo Đời Sống & Pháp Luật.

Bản tin này nói, thống kê của Google nhiều năm qua cho thấy, Việt Nam luôn nằm trong top các quốc gia có tỷ lệ người tìm kiếm từ khóa “sex” nhiều nhất trên thế giới.

Bản tin ĐS&PL viết:

“Nhiều chuyên gia cho rằng, nguyên nhân của hiện tượng này xuất phát từ việc ức chế tâm lý khi giới trẻ chỉ được giáo dục giới tính qua loa và sâu xa hơn là do văn hóa chưa thực sự cởi mở trong vấn đề tình dục và giới tính của người Á đông.

Bị né tránh ở đời thực thì tìm đến thế giới ảo?

Google Trends là trang thống kê thói quen tìm kiếm của người sử dụng công cụ Google Search trên toàn thế giới và bắt đầu đếm truy cập từ năm 2004 tới nay. Kết quả cho thấy, nếu trong các năm 2005-2006, Việt Nam chưa hề có tên trong top 10 các nước tìm kiếm “sex” nhiều nhất thì từ năm 2007 đến nay, chúng ta đã vượt qua Ấn Độ, Ai Cập – Hai quốc gia có tỷ lệ người tìm kiếm sex nhiều nhất trên Google. Hiện nay, Việt Nam đang đứng thứ 6 trong top 10 trong giai đoạn từ năm 2004-2013.

Lý giải vấn đề này, TS. Khuất Thu Hồng, viện trưởng viện Nghiên cứu Phát triển xã hội (ISDS) cho biết, một điểm chung dễ nhận thấy trong top các nước tìm kiếm sex nhiều nhất là các nước này đều có quan niệm khá khắt khe trong vấn đề tình dục và giới tính, thậm chí có sự khắt khe về tình dục khá nặng nề như: Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Srilanka…

Mẫu số chung dễ thấy là đây đều là các nước châu Á đang phát triển và có số đông người theo các tôn giáo có hệ tư tưởng khắt khe về tình dục. Trong khi đó tại Việt Nam, vấn đề giáo dục giới tính trong những năm gần đây đã được quan tâm hơn nhưng vẫn chưa thực sự được mở rộng và quan niệm về giới tính, tình dục vẫn còn khá bảo thủ.

Hầu như vấn đề này ít được đưa ra thảo luận cởi mở và nhiều người Việt Nam còn cho rằng, đây là vấn đề cực kỳ tế nhị và… đáng xấu hổ nên rất ngần ngại khi nói về nó. Dù sự hiện diện của tình dục trong cuộc sống thường ngày hay nhu cầu về tình dục luôn là một trong những nhu cầu chính đáng của cuộc sống.”(ngưng trích)

Như thế, nan đề của chúng ta là tránh bàn tới sex với trẻ em. Nhưng, có phải như thế là chạy trốn vấn đề, vì tuổi trẻ tất nhiên tò mò hơn bất kỳ lứa tuổi nào khác?

Thế còn khi trẻ em tìm hiểu sex một cách lệnh lạc qua Internet? Hay chẳng hạn, sự ngây thơ của nhiều cô bé trung học có thể sẽ dẫn tới tỷ lệ cao vị thành niên mang bầu...

Bản tin ĐS&PL viết:

“Sự phát triển đáng kể của ngành truyền thông, hệ thống internet, các mạng xã hội… giúp cho các bạn trẻ giờ đây có thể tiếp xúc với nhiều luồng thông tin hơn các thế hệ trước.

Thế nhưng điều này vô tình ẩn chứa cả hai mặt tốt và xấu bởi nếu không biết cách chọn lọc để tiếp thu, thì những trang web sex, blog đen sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình dục của các bạn trẻ.

Minh chứng là theo số liệu thống kê mà WHO (Tổ chức Y tế thế giới) đưa ra mới đây, Việt Nam vẫn tiếp tục là một trong những nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới.”(ngưng trích)

Trong mục từ Giáo dục giới tính trên mạng Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, có cho biết rằng:

“Giáo dục giới tính là một thuật ngữ rộng miêu tả việc giáo dục về giải phẫu sinh dục, sinh sản, quan hệ tình dục, sức khoẻ sinh sản, các quan hệ tình cảm, quyền sinh sản và các trách nhiệm, tránh thai, và các khía cạnh khác của thái độ tình dục loài người. Những cách giáo dục giới tính thông thường là thông qua cha mẹ, người chăm sóc, các chương trình trường học và các chiến dịch sức khoẻ cộng đồng.”

Lợi ích nào từ giaó dục sex?

Tại Châu Phi, Giáo dục giới tính đã giúp hạn chế bệnh AIDS. Chỗ này cũng là cuộc tranh luận xuất phát từ Mỹ, giữa Cộng Hòa và Dân Chủ.

Tự điển này viết:

“Giáo dục giới tính tại châu Phi tập trung trên việc ngăn chặn sự lây truyền bệnh dịch AIDS. Hầu hết các chính phủ trong khu vực đã thành lập các chương trình giáo dục về AIDS với sự trợ giúp của Tổ chức Y tế Thế giới và các Tổ chức Phi Chính phủ quốc tế. Các chương trình này đã bị cắt giảm mạnh bởi Global Gag Order, một sáng kiến được Tổng thống Reagan đưa ra, bị Tổng thống Clinton ngừng lại và được tái lập bởi Tổng thống Bush. Gag order từ chối cung cấp tài chính của chính phủ cho bất kỳ một nỗ lực nào khuyến khích việc sử dụng bao cao su và thuốc tránh thai ngoài việc giáo dục kiêng khem hoàn toàn và hôn nhân một vợ một chồng. Global Gag Order một lần nữa bị treo lại như một trong những hành động chính thức đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Các trường hợp lây nhiễm mới HIV tại Uganda đã giảm mạnh khi Clinton ủng hộ một cách tiếp cận giáo dục giới tính toàn diện (gồm cả thông tin về tránh thai và phá thai). Theo các nhà hoạt động về AIDS của Uganda, Global Gag Order đã phá hoại các nỗ lực của cộng đồng nhằm giảm bớt sự lan tràn và các trường hợp lây nhiễm HIV.” (ngưng trích)

Một điểm cần ghi nhận, các giáo viên Ai Cập dạy về các hệ thống sinh sản nam nữ, các cơ quan sinh dục, tránh thai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các trường công ở năm thứ hai và thứ ba cấp hai (khi học sinh khoảng 12–14 tuổi).

Trong khi đó, tại Nhật Bản, giáo dục giới tính là bắt buộc từ 10 hay 11 tuổi, chủ yếu đề cập tới các chủ đề sinh học như kinh nguyệt và xuất tinh.

Thế thì, tại sao Việt Nam chưa dạy về giới tính?

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.