Hôm nay,  

Tướng Võ Tánh Hiển Linh...

20/04/201400:00:00(Xem: 4591)
Truyền thống Châu Á (và hình như ở cả Châu Âu, Châu Mỹ...) vẫn tin rằng những người sống trung nghĩa tiết tháo, khi chết đi sẽ trở thành thiện thần...

Có một chuyện lạ giữa Sài Gòn, báo Một Thế Giới kể về Tướng Võ Tánh, qua bản tin tựa đề “Linh thiêng ngôi 'mộ gió' tướng Võ Tánh giữa lòng Sài Gòn...”

Bản tin kể, Lăng thờ tướng Võ Tánh hiện nằm tại hẻm 19, đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận,TP.SG. Có thể nói, trong các võ tướng của chúa Nguyễn Phúc Ánh sau này lên ngôi vua lấy hiệu là Gia Long, không ai tự kết liễu đời mình một cách bi tráng như ông Võ Tánh. Để đến mức tro cốt không còn, hồn phách phiêu diêu, và để tưởng nhớ công ơn, vua đành sai người đúc tượng sáp, xây “mộ gió”, lập lăng thờ.

Theo những nguồn sử liệu, Võ Tánh người gốc Biên Hòa, là một thanh niên dũng mãnh vô song. Ông theo Nguyễn Phúc Ánh từ năm 1788, khi chúa chiếm được Sài Gòn. Năm 1799, chúa Nguyễn cùng Võ Tánh phá được thành Quy Nhơn. Hai tướng Tây Sơn là Lê Văn Thanh và Nguyễn Đại Phát phải mở cửa thành xin hàng. Thành Quy Nhơn được đổi tên là thành Bình Định.

Tướng Võ Tánh cùng quan văn Ngô Tùng Châu về giữ thành, Võ Tánh là võ tướng duy nhất không sinh ra ở Bình Định mà vẫn được dân tại địa phương đưa vào ca dao để tưởng nhớ công ơn. Bởi sự tuẫn tiết của ông đã cứu được hàng vạn sinh linh tại thành Bình Định...

Bản tin kể, khi thành Bình Định bị tướng Tây Sơn là Trần Quang Diệu bao vây, ngài Võ Tánh thấy quân trong thành mệt mỏi, lương thực, đạn dược cạn kiệt, sợ nếu cứ tiếp tục sẽ hại thêm bao sinh linh vô tội liền viết thư cho Tướng Trần Quang Diệu, yêu cầu lúc vào thành đừng sát hại quân dân.

Bản tin kể, Tướng Võ Tánh sau đó nói quyết định tự thiêu vì “võ tướng phải chết theo thành,” theo lời ngài nói. Lúc đó, quan Ngô Tùng Châu cúi lạy Võ Tánh rồi về dinh tự vẫn bằng thuốc độc.

Bản tin kể:

“Võ Tánh sai chất củi khô nơi đài bát giác và rải thuốc súng chung quanh lầu. Ngài quận công thay áo mão ung dung bước lên lầu, rồi truyền châm lửa. Quân lính không nỡ ra tay. Ngài quận công cười đòi hút thuốc, quân lính dâng thuốc.

Tướng Võ Tánh rít một hơi, rồi quăng điếu thuốc xuống, lửa bùng lên, cháy lan cả trong lẫn ngoài. Lầu bát giác bỗng chốc hóa thành ngọn đuốc khổng lồ. Tiếng khóc vang thành. Quản binh Nguyễn Thận hay tin hối hả chạy về, leo lên đài tuẫn tiết cùng tướng Võ Tánh.

Tướng Trần Quang Diệu nhập thành, quân dân đã xếp hàng nghiêm túc, không hoảng loạn, không sợ hãi cũng không huênh hoang. Tất thảy đều khóc thương cho tướng Võ Tánh, và chờ định đoạt từ tướng Trần Quang Diệu.

Cảm kích chí khí của tướng Võ Tánh, Trần Quang Diệu đã quyết cảm hoá quân dân và không giết một mạng nào trong thành. Từ đó, dân Bình Định có câu ca dao được lưu truyền qua bao nhiêu đời, rằng: “Ngó lên ngọn tháp Cánh Tiên/ Cảm thương quan Hậu thủ thành 3 năm”...”

Bay giờ, Lăng này linh thiêng. Họa sĩ Nguyễn Văn Minh, 60 tuổi, là họa sĩ sơn mài “tá túc” tại lăng tướng Võ Tánh hằng mấy năm nay, kể về các trường hợp “linh ứng” không tài nào giải thích nổi mà chính ông và xưởng sơn mài đóng tại đây đã từng gặp.

Ông Nguyễn Thành Công, 52 tuổi, cũng là họa sĩ tại đây cũng kể về các sự hiển linh tương tự.

Phải chăng, cõi trên rất gần với cõi người, và vẫn phòng hộ cho cõi người?

Chỉ xin ghi lại để cho mọi người hiểu rằng, không phải chết đi là hết... và những cuộc đời tận trung, tận hiếu như thế tất sẽ hiển linh trong những cach mà chúng ta không thể hiểu hết được.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.