Hôm nay,  

Tiềm Năng Lớn, Dân Chết Đói...

02/10/201400:00:00(Xem: 2906)

Thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam lúc nào cũng có tiềm năng lớn... theo lời tự hào của các quan chức Việt Nam. Nhưng sau lời nói đó, là hình ảnh đói nghèo bị che giấu -- và đói, là đói tới chết người...

Trang Báo Chính Phủ hôm 1-10-2014 có bài viết tưạ đề “Tiềm năng lớn, sao ta chưa bằng láng giềng?” ghi băn khoăn của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Bài báo viết:

“...Thủ tướng đưa ra ví dụ từ ngành du lịch, Singapore dân số 5 triệu người, năm nay khách du lịch đến là 16 triệu lượt người; Thái Lan khoảng 60 triệu dân, năm nay thu hút khoảng hơn 70 triệu khách du lịch. Còn Việt Nam mình, "ta so với ta" năm ngoái thu hút hơn 7 triệu du khách, năm nay có thể hơn năm ngoái.

“Vì sao ta không bằng Thái Lan được, chưa nói tới Malaysia, Singapore, Indonesia… mặc dù tiềm năng du lịch ta rất lợi thế. Vậy vì lý do gì? Do cơ sở hạ tầng, do nguồn nhân lực hay do cơ chế chính sách; hay do chúng ta chưa mở cửa hàng không; hay do cấp thị thực rườm rà quá. Người ta thì cấp tại sân bay, còn mình thì phải đến Đại sứ quán...", Thủ tướng trăn trở.

Trong câu chuyện cụ thể này, Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan (VHTTDL, Ngoại giao, Công an, GTVT) phải rà soát lại tất cả các thủ tục, mạnh dạn đề xuất, thực thi các chính sách cải cách từ việc cấp thị thực, gia hạn thời gian lưu trú, đến mở cửa hàng không… tạo thuận lợi nhất cho khách du lịch nhập cảnh, để du lịch Việt Nam đuổi kịp các nước trong khu vực. Trên tinh thần phải đặt lợi ích của đất nước, của nền kinh tế lên đầu tiên...”(ngưng trích)

Rà soát? Cải cách thủ tục?

Chỉ đạo là chuyện dễ. Nói như ông Dũng, em bé lớp 6 cũng nói được. Nhưng muốn thay đổi thực sự, phải cần tới ông Mikhail Gorbachev cộng với ông Boris Yeltsin mới làm Liên Xô nhúc nhích được.

Bởi vậy, tiềm năng lớn, dân vẫn đói tới chết.

Báo Pháp Luật TPHCM kể chuyện “Quá đói, bé gái lớp 3 chết khi đi học về” rất mực thương tâm.

Bài báo kể:

“Do gia đình quá nghèo khó, em Phạm Thị Nhung (10 tuổi, học sinh lớp 3) huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) nhịn ăn sáng đến trường.

Sự việc đau lòng xảy ra vào sáng 25/9. Do gia đình quá nghèo khó, em Phạm Thị Nhung (10 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Đức Bồng, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) nhịn ăn sáng đến trường.

Đến khoảng 10h, Nhung quá đói nên xin cô giáo chủ nhiệm một hộp sữa tươi để uống. Lấy sữa cho Nhung uống nhưng thấy Nhung vẫn đói và sức khỏe yếu vì em vốn có bệnh tim bẩm sinh, cô giáo gọi điện thoại nhờ hàng xóm nhắn cha mẹ Nhung đến lớp đưa con về. Anh Phạm Văn Vân, 38 tuổi, cha Nhung, lọc cọc đạp xe đến trường đón con, chở theo hai đứa em của Nhung cùng về. Nhung đạp xe đi trước, cha đạp xe chở hai em đi sau.


Anh Vân đau buồn nhớ lại: “Khi đi được hơn 2 km đến đầu cầu Động thì con quá đói và mệt nên đạp xe lảo đảo. Chiếc xe đâm vào thành cầu, con rơi xuống sông. Tôi vội vàng vứt hai con trên đường lao xuống cứu Nhung nhưng nước chảy xiết quá, tôi gắng hết sức nhưng không tìm thấy con…”.

Sau gần hai giờ đồng hồ chính quyền địa phương cùng người dân mới tìm vớt được thi thể Nhung. Ai cũng rơi nước mắt khi bộ quần áo ướt sũng trên người em cũ rách. Mọi người về nhà tìm quần áo thay cho Nhung mà không có bộ nào còn lành nguyên. Ba đứa em của Nhung cũng đang đói lả.

Xóm giềng đến giúp làm đám tang cho em thấy gia đình không còn gạo nấu cơm cúng, bát đũa cũng không đủ bộ sáu cái. Thầy, cô giáo và người dân đã mua bộ quần áo mới và đồ để quàn cho Nhung.

Chị Lê Thị Quý, mẹ Nhung, nói trong nước mắt: “Nhà không đủ ăn. Chúng tôi cố gắng đi làm thuê nuôi con nhưng cũng đói lắm. Nhung bị bệnh tim bẩm sinh, vừa đưa cháu đi mổ tim về nên gia đình khánh kiệt”...”(ngưng trích)

Có phải đói nghèo là cá biệt của thiên đường xã hội chủ nghĩa Mác-Lê-Hồ?

Chuyện mới xảy ra 2 năm về trước: Dân Bắc Triều Tiên giết người ăn thịt, vì quá đói...

Bản tin RFI ngày 18-5-2012 ghi theo báo Pháp, viết:

“Le Figaro chú ý đến thảm trạng của người dân Bắc Triều Tiên qua bài viết «Những người Bắc Triều Tiên đói kém phải ăn thịt người». Mặc dù chưa hẳn đã là phổ biến, sự xuất hiện của các hành động giết người ăn thịt cho thấy mức độ trầm trọng của nạn đói tại Bắc Triều Tiên.

Viện Nghiên cứu Hàn Quốc vì Thống nhất Quốc gia - Kinu (Korea Institut for National Unification) tại Seoul, trong một báo cáo được công bố ngày hôm qua 17/05/2012, cho biết trong những năm gần đây, chính quyền Bắc Triều Tiên đã xử tử ít nhất ba phạm nhân, vì tội giết người để ăn thịt. Đây là lần đầu tiên mà các chứng cứ cụ thể về hành động ăn thịt người tại Bắc Triều Tiên đã được công bố trong một báo cáo chính thức.”(ngưng trích)

Có phải là gần đây đâu, đói là kinh niên đấy.

Trang Wikipedia cho biết rằng:

“Nạn đói Bắc Triều Tiên là một nạn đói xảy ra ở Bắc Triều Tiên bắt đầu từ đầu thập niên 1990. Các ước tính cho rằng có khoảng từ 900.000-3,5 triệu người trong tổng số 22 triệu dân Bắc Hàn chết vì đói hay bệnh liên quan đến đói, với đỉnh điểm số người chết vào năm 1997.”

Thế đấy, tiềm năng lớn... đầy tự hào.

Ý kiến bạn đọc
04/10/201401:37:53
Khách
Con heo tuy bẩn ,nhưng nó biết ưa một nơi ị một nơi , bọn CS không được bằng heo ! Chúng ăn cháo đá bát in vào nồi ! Lũ man rợ.
04/10/201401:23:28
Khách
Đập vào mặt toàn thể trung ương C.S đảng Vn .
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.