Hôm nay,  

Xe Ôm Cũng Nộp Thuế

10/1/199900:00:00(View: 6853)
Bạn,
Tuần qua, giới hành nghề xe ôm và những người thường xuyên đi lại bằng phương tiện này đã xôn xao về thông báo của cục Thuế và sở Goao thông Công chánh CSVN Sài Gòn về khoản thuế được đặt tên “kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe máy. Cùng với việc ban hành khoản thuế này, ngành Giao thông CSVN Sài Gòn lại ra tiếp văn thư buộc các người chạy xe ôm phải làm đơn đăng ký hành nghề để ngành Thuế có “cơ sở” để đánh thuế. Trước sự việc này, các bác tài xe ôm không khỏi lo âu khi nghĩ dến khoản tiền phải nộp cho phòng thuế các quận để có thể hành nghề mà không bị phạt. Dư luận và phản ứng của các bài tài xe ôm về “nghĩa vụ đóng thuế” được báo Sài Gòn ghi nhận qua trích đoạn sau đây:
Sáng ngày 21 tháng 9, bãi xe ôm ở ngã tư Bảy Hiền đông người hơn thường lệ, các bác tài ngồi vắt vẻo trên xe, cầm tờ báo và bàn luận quanh việc quản lý và thu thuế hành nghề. Anh tài An cho biết: Tôi nguyên là lao động hợp tác ở I rắc trở về sau chiến tranh Vùng Vịnh (1991), có nghề mộc đàng hoàng nhưng không thể tìm đâu ra một chỗ làm ổn định, ra đây ngồi chở khách kiếm tiền phụ với gia đình. Hôm rồi nghe nói phải làm đơn đăng ký hành nghề, tôi đang dự tính là phải chấp hành thì lại nghe đăng ký sẽ bị thu thuế... chắc tôi bỏ bãi xe này để chạy rông kiếm khách mà thôi.

Không chỉ có anh An, nhiều người khác còn cho biết thực trạng tối đen của nghề xe ôm, có những người vốn đạp xe xích lô, ba gác nay không còn sức khỏe, cố dành dụm vay mượn chỉ để sắm cho bằng được một chiếc xe cà tàng để chạy xe ôm, một số khác phải thuê xe chạy kiếm ăn từng bữa, những hôm ế khách còn bị lỗ tiền xăng và tiền thuê xe nữa. Ở đội xe máy thuộc bến xe miền Đông, một nơi có vẻ qui mô và chuyên nghiệp nhất, bác tài Việt nói: Tôi về hưu non, không biết làm gì khác hơn là chạy xe ôm, thu nhập trung bình trên dưới 50 ngàn đồng/ngày chưa trừ xăng nhớt, hao mòn máy móc và khá vất vả với nhiều rủi ro trên đường phố. Ông Việt cho rằng nghề xe ôm là đã tận cùng rồi, không ai có công việc ổn định mà chạy xe ôm, do đó việc chạy xe ôm nên được xem như một hình thức lao động tạm bợ. Ông nói tiếp: Ai lại thu thuế người lao động tạm bao giờ" Ông còn nói chẳng lẽ cứ gia nhập đội, mũ áo đồng phục chỉnh tề, nhìn vào biết ngay là xe ôm thì đóng thuế, còn những người hoạt động ở bên ngoài, nơi những góc ngã tư, trước cửa chợ, bệnh viện thì ai biết đó là xe ôm mà thu thuế. Còn nếu bắt buộc thì họ chuyển sang xe “quốc tế” (những người chạy xe ôm không có bến bãi), chạy vòng vòng bắt khách, hao xăng nhưng còn hơn là phải đăng ký, đóng thuế.
Tại căn chòi nhò bằng gỗ ở một góc bến xe nơi được dùng làm trụ sở của đội, ông Đào Văn Long, đội trưởng cho chúng tôi biết: từ khi thành lập vào năm 1992 đến nay đội chỉ phải đóng lệ phí bến bãi cho bến xe miền Đông với mức 30 ngàn đồng/xe/tháng, riêng các anh em đóng thêm cho đội 35 ngàn đồng/xe/tháng để gây quỹ sử dụng cho các hoạt động mang tính cách nghiệp đoàn như chăm lo đời sống, tương thân tương trợ trong lúc ốm đau. Ông cũng dẫn chứng cho chúng tôi thấy trường hợp trong đội hiện rất khó khăn, chạy không đủ ăn và chạy ngày nào ăn ngày đó, đến khi xe hư hao lại phải đi vay đầu này đầu kia để sửa chữa.
Bạn,
Theo ghi nhận của báo trong nước, tất cả các tài xe ôm đều rất nghèo, bữa đói bữa no, bây giờ lại phải chịu thêm khoản thuế kinh doanh do ngành thuế và giao thông CSVN đặt ra thì gánh nặng trên vai càng tăng thêm trọng lượng trong hoàn cảnh khốn cùng!

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Các bạn vàng Trung Quốc vào đất Việt để làm gì? Có nhiều lý do, tất nhiên.
Chúng ta có thể thắc mắc rằng tại sao con số tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam lúc nào cũng quá thấp, trong khi số người thất nghiệp ngoaì phố thị và trong làng xã lại quá đông tới đếm không xuể.
Có ai đã từng bảo rằng dân tộc mình vốn ưa thích thi ca. Hẳn là không hoàn toàn đúng đâu, vì nếu thế, nhà thơ hẳn là có thể tự lực tự cường về mặt tài chánh bằng những dòng thơ của họ.
Câu chuyện ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2009 tuyên bố hùng hồn rằng khai thác bauxite Tây Nguyên là chủ trương lớn của “Đảng và Nhà Nước,” bác bỏ hết những phản biện từ nhiều ngàn vị trí thức, chuyên gia... bây giờ mới thấy khủng hoảng. Đỉnh cao trí tuệ của nhà nước bây giờ mới trở thành trò giễu cho cả thế giới.
Nếu chúng ta không phải bác sĩ, và ngay cả nếu có là bác sĩ nhưng thiếu những máy thử nghiệm y khoa tối tân để đo lường các số liệu kích thích tố trong cơ thể, làm sao chúng ta có thể xác định giới tính của một người nào là nam hay nữ?
Chúng ta đang sống trong thời đủ thứ giả mạo.
Từ nhiều thập niên, chúng ta vẫn nhìn về phương Bắc như cội nguồn, như ngưỡng vọng về những quê hương tâm linh xa thẳm nghìn năm của Núi Tản, của Sông Hồng, của Yên Tử, của Hoa Lư... nơi phát tích những cổ xưa văn hóa Việt.
Đó là chuyện rất lạ, khi một người xứ lạ vào VN, tự xưng là Tiến Sĩ Nông Nghiệp Tứ Xuyên, thuê dân mình trồng lúa lạ.
Đó là chuyện hiếm khi nói tới. May mắn, nhờ cuộc cách mạng tin học, và nhờ các blog mọc lên như nấm, cuối cùng mới có chuyện khó nói lại được nói lên.
Nhớ hồi đi học, mỗi lần ra sân trong giờ thể dục thể thao là ông thầy bắt vừa chạy, vừa hát bài “Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau...” Mới biết, kỷ niệm tuyệt vời, một lần in vào trí nhớ thơ trẻ, là chúng ta khó quên vậy.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.