Hôm nay,  

Tình Già Trại Dưỡng Lão

4/12/200000:00:00(View: 6709)
Bạn,
Cách thành phố Ban Mê Thuột khoảng 10 km dọc theo con đường 26, ngược về hướng Nha Trang, có một trại dưỡng lão do các tổ chức từ thiện tài trợ. Trại nuôi dưỡng những người già có hoàn cảnh hết sức đặc biệt: tàn tật, không người thân, không nhà cửa, không nơi nương tựa. Và cũng chính tại đây cũng đã nảy sinh những mối tình già thật cảm động, không kém phần lãng mạn, mãnh liệt như như ghi nhận sau đây của một phóng viên báo Phụ Nữ.

Trại dưỡng lão Đắc Lắc nằm lọt thõm giữa vườn cà phê xanh um đang kỳ thu hoạch. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi không phải là dãy nhà tinh tươm hay vườn cà phê ngút ngàn, mà là một không gian thoáng mát và bình yên. Trại hiện nuôi dưỡng, chăm sóc 35 cụ, 17 cụ ông và 18 cụ bà, phần lớn những người già này có số phận không được may mắn. Trong số họ cũng có người có vợ, có chồng, có con cháu hẳn hoi nhưng bị chính người thân hắt hủi nên đành phải nương thân vào đây. Cụ Đinh Văn Phúc, 71 tuổi, không người thân, vào trại năm 1986. Cùng thời gian ấy, bà Nguyễn Thị Mỹ (65 tuổi) cũng được đưa vào trại với cảnh ngộ tương tự. Thông cảm với hoàn cảnh của nhau, hai ông bà đã góp cơm chung, chăm sóc, nương tựa nhau. Lúc ấy do quy định của trại chưa cho ở chung, nên ông bà phải ở cách xa một bức tường. Sáng, bà dậy sớm pha trà, chuyền qua cửa sổ cho ông. Sau đó, bà đi mót cà phê đem bán để mua cho ông từng ly rượu, từng điếu thuốc. Đêm ông xin người phụ trách trại qua phòng bà để thoa bóp tay chân cho bà. Từ cơm nước, giặt giũ cho đến vệ sinh cho ông, bà đều lo hết. Được vài năm thì bà mất, cụ ông buồn bã bỏ ăn, khóc mấy ngày liền. Vài ngày một lần, cụ ông lại ra mộ cụ bà ngồi khóc một mình.

Chuyện tình yêu giữa cụ Võ Bính (72 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Thiện (70 tuổi) cũng lãng mạn không kém. Cụ ông vốn mù cả hai mắt, có vợ con, có nhà ở hẳn hoi. Thế nhưng cụ bị gia đình hắt hủi, ngược đãi nên cụ bỏ nhà đi hát xẩm, ăn xin ở chợ Ban Mê Thuột. Cụ được đưa về trại năm 1995. Còn cụ bà cũng có hoàn cảnh vô cùng bi đát: không người thân thiết, không nhà cửa. Cụ bà vào trại sớm hơn một năm. Thấy cụ ông sống trong cảnh mù lòa, khó khăn trong sinh hoạt nên cụ bà thương lắm, cụ mạnh dạn trình bày với ban quản lý trại xin làm người nâng khăn sửa túi cho cụ ông. Sáng sáng, cụ bà dìu cụ ông dậy rửa mặt, ăn sáng, sưởi nắng...Dường như lúc nào cụ bà cũng sát cánh bên cụ ông, chăm sóc, từng tý. Người phụ trách trại kể: Một lần cụ bà bị bệnh phải đưa đi bệnh viện, hai người bịn rịn không rời nhau. Lúc xe lăn bánh, cụ bà cố nhoài người dặn với lại ông ở nhà mạnh giỏi chờ tui về. Trường hợp cụ bà Nguyễn Thị Lùn 72 tuổi, tự nguyện đem chút sức tàn còn lại để ngày đêm chăm chút, nâng đỡ cụ ông Trần Ngọc Liễn (71 tuổi) đã bị liệt hai chân, hai tay, lại vừa điếc, vừa câm.

Bạn,
Cũng theo báo Phụ Nữ, tình yêu của các cụ ở đây có khi cũng thật nồng nàn, cháy bỏng, không kém lớp trẻ như câu chuyện sau đây: Tại trại, cụ ông Đ.V.P và cụ bà B.T.S đến với nhau trong một hoàn cảnh rất hi hữu, khi cả hai không còn nhìn thấy ánh sáng. Tuy không còn nhìn thấy mặt người thương, song hai cụ vẫn như hình với bóng. Người ta thường bắt gặp hình ảnh cụ ông chống gậy đi trước, cụ bà vịn vai đi theo sau. Hôm phóng viên báo Phụ Nữ đến thăm, trông cụ bà có vẽ hơi yếu. Cụ ông ứng trực bên giường bón cho cụ bà từng thìa cháo, hớp nước. Bằng một giọng run run, cụ ông bày tỏ nỗi lòng với phóng viên: Lỡ bả có mệnh hệ gì, chắc tôi cũng không sống nổi. Bình thường một ngày tôi không gặp bà là tôi chịu không xiết huống hồ gì... Nói đến đây, cụ nghẹn ngào...

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.