Hôm nay,  

Một Nền Văn Minh Cổ

01/08/199900:00:00(Xem: 6510)
Bạn nghĩ rằng chiếc nôi văn minh của Việt Nam là Miền Bắc" Điều bạn nghĩ không sai đâu. Nhưng nếu bạn biết rằng hơn 15 thế kỷ trước, trong khi Miền Bắc chưa tạo được hệ thống chữ viết riêng thì nơi Miền Nam đã có một nền văn minh đã tạo riêng được lối viết chữ riêng, thì hẳn là ngạc nhiên lắm. Thấy chưa, chúng ta thực sự chưa biết hết về đất nước quê nhà mà. Một bài báo về khảo cổ trong nước kể lại nơi có nền văn minh cổ đó như sau.
Di tích Gò Tháp thuộc xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, cách thị xã Cao Lãnh khoảng 40 km, nằm ở vị trí gần trung tâm Đồng Tháp Mười. Toàn bộ khu di tích là một tập hợp nhiều gò đất pha cát với diện tích khoảng 3.000 m2. Trên mặt gò, có nhiều cổ thụ, tàn lá sum suê rợp bóng một vùng dưới cái nắng chói chang Đồng Tháp Mười. Chung quanh gò là vùng trũng rộng lớn với rừng tràm xen lẫn năng, sậy, sen, súng. Khu di tích Gò Tháp chưa bao giờ bị ngập nước, cho dù mùa nước nổi của những năm lớn nhất.
Cuối thế kỷ 19, di tích Gò Tháp có tên gọi là Prasat Pream Loven. Rồi qua hàng chục năm của đầu thế kỷ 20, các nhà khảo cổ người Pháp thuộc Trường Viễn Đông Bác Cổ đến khảo sát nhiều pho tượng và các sản phẩm điêu khắc, văn tự cổ đã được phát hiện. Sau khi thẩm định, bằng vào các cơ sở chứng lý khoa học, các nhà khảo cổ đã kết luận: “Di tích Gò Tháp Mười là một trong những trung tâm tôn giáo quan trọng của nền văn hóa Óc Eo”.
Trong các loại hình văn hóa Óc Eo, gồm các sản phẩm: gỗ, gốm đá rất phong phú đa dạng, nhất là gạch, với kích cỡ lớn và trung bình. Gạch ở trên gò, gạch ở chung quanh nơi đồng ruộng, cục nguyên, cục vỡ ngổn ngang nơi Gò Tháp, Động Cát, Sa Rài thuộc tỉnh Đồng Tháp, đến tận Giồng Giung, Gò Hàng, Bãi Liếp thuộc Long An và lấn qua Trường Tháp thuộc tỉnh Tiền Giang... Đó đây còn có nhiều gạch, phiến đá, trụ đá, sản phẩm tôn giáo nghệ thuật, và đồ dùng trong sinh hoạt gia đình gồm: nồi, bình có vòi, ràng chì, lưới...

Đặc biệt là gạch xếp thành mộ táng với bảy lớp mầu hồng, loại chín lớp mầu trắng. Mỗi chi tiết như tiềm ẩn một thứ ngôn ngữ riêng biệt. Đồ sộ và huyền bí là nền gạch ở Miếu Bà Chúa Xứ (kích thước 25 x 13,85 m) chính giữa có hoa văn tám cánh xếp bằng chín viên gạch, chỉ theo bốn hướng chính và bốn hướng phụ của địa bàn. Đây là ẩn số chưa tìm ra lời giải. Chất kết dính tuyệt vời, khi thấm nước có thể gỡ ra từng viên, lúc khô dùng cuốc để xeo. Trải qua quá trình 1.500 năm, độ lún của nền gạch không đáng kể. Không thể lấy chất liệu, kỹ thuật cổ điển mà so sánh với ngày nay, vì cảm nghĩ của người xưa xây đền, xây tháp thờ trời Phật, thần thánh do lòng thành, đức tin toàn tâm, toàn ý được đặt lên hàng đầu. Do vậy trải qua thời gian dài vẫn tồn tại.
Sau hai đợt khai quật vào năm 1984 và 1993, các nhà khảo cổ đã phát hiện di tích Gò Tháp ba loại hình di tích gồm: Di tích cư trú, di tích kiến trúc và di tích mộ táng. Đoàn khảo cổ còn khẳng định: “Gò Tháp là di chỉ khảo cổ đầu tiên ở tả ngạn sông Tiền, cách Ba Thê, Óc Eo (An Giang) khoảng 90 km về phía đông bắc, gồm một chuỗi gò, liền khoảnh do bàn tay con người bồi đắp dựa trên thành tạo ban đầu của tự nhiên”. Ngày nay, theo quan điểm mới ta nói đây là cuộc cộng cư “Chung sống với lũ”. Trên địa bàn này, họ chia từng khu vực, gồm các điểm kiến trúc: Gò Tháp, Gò Minh Sư, Gò Miếu Bà Chúa Xứ... Điểm sản xuất gồm: Khu vực đền thờ Thiên Hộ vương - Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều. Còn khu mộ táng nằm về phía tây nam. Dọc triền lưng, dưới chân Gò Tháp về phía bắc, đã phát hiện nhiều cọc gỗ nhà sàn, dễ liên tưởng đến tuyến dân cư, tạo nên quần thể nhân dân lao động trong vùng.
Theo đánh giá của đoàn khảo cổ, Đồng Tháp Mười từng có tên trong lịch sử vào khoảng sáu thế kỷ đầu Công nguyên.
Ở nơi đây, sớm có nền văn hiến rạng rỡ, có chữ viết riêng, đặt quan chế với nền cai trị vững vàng (thiết chế và thuế khóa, luật pháp...) đời sống kinh tế phong phú, trao đổi hàng hóa dùng vàng bạc đá quý làm trung gian, có nền nông nghiệp trồng lúa phát triển lâu đời, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo, nhà cửa khang trang, hàng hải phát triển sớm. Bạn thấy chưa" Ai dám bảo nền văn minh miệt vườn là đồ bỏ" Chỉ có điều rằng chúng ta — trong khi bạn nơi quê người, và tôi ở quê nhà — vẫn chưa thể biết hết những gì hay và đẹp của nước mình. Thôi để hẹn bạn thư sau. Thân lắm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.