Hôm nay,  

Ngư Dân Đầy Gian Nan

16/09/201600:00:00(Xem: 3809)
Họ ở tuyến đầu biên giới biển. Họ là hình ảnh cột mốc biên giới lưu động trên sóng nước Biển Đông. Và họ chèo chống giữa những trận bão, đôi khi rất là cô đơn. Họ là các ngư dân, ra gìn giữ biên giới biển trong khi mưu sinh trên những chiếc tàu cá bị sóng gió vùi dập. Và là nhiều loại sóng gió.

Báo Thanh Niên hôm 13/9/2016 kể chuyện: Hai tàu cá và 5 ngư dân Hà Tĩnh mất tích trên biển.

Bản tin nói, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn cấp tìm kiếm 2 tàu cá và 5 ngư dân mất tích trên biển.

Bản tin báo Thanh Niên ghi lời ông Lê Xuân Vượng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 13 giờ ngày 12.9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, hai tàu cá có công suất 24 CV và 41 CV của gia đình ông Chu Văn Uẩn (ngụ thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi) đang trên đường từ vùng biển Quảng Ninh về vùng biển Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh) đã bị mất tích…

Đó là sóng gió thường gặp ở Biển Đông. Nhưng cũng có khi, có nơi ngư dân bị sóng gió trên bờ.

Như bản tin VTV tuần trước kể chuyện: Đằng sau hiện tượng bán tàu cá ở vùng biển Phú Yên…

VTV nêu lên câu hỏi nhức nhối: Với ngư dân, tàu cá là tài sản, là cuộc sống của gia đình. Vậy vì sao họ lại phải bán tàu? Điều này là bất thường hay bình thường?

Trước đây, ở vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ, hiếm hoi lắm, ngư dân mới rao bán tàu cá. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, hiện tượng bán tàu cá lại trở nên thường xuyên và xảy ra ở nhiều làng biển.

Bản tin kể rằng một chuyến khai thác cá ngừ đại dương, phí tổn bỏ ra ít cũng lên đến 80 triệu đồng. Vậy mà hai năm nay, lượng cá khai thác của mỗi tàu lại giảm sút trầm trọng. Theo tính toán của nhiều ngư dân, cứ 10 tàu khai thác cá ngừ đại dương thì 2/3 lỗ tổn phí hoặc chỉ hòa vốn. Trong khi đó, để mở biển, các chủ tàu cá chịu áp lực gay gắt do khan hiếm lao động đi biển.

Những khó khăn trên là lý do chính khiến cho trong vòng hai năm nay, chỉ riêng hai địa phương đứng đầu tỉnh Phú Yên về khai thác xa bờ là phường Phú Đông và phường 6, thành phố Tuy Hòa, hàng chục tàu cá đã được bán đi.

Vấn đề được VTV nêu lên:

“Tàu cá là tài sản của ngư dân. Mua bán tàu cá nghĩa là khối tàu sản được chuyển nhượng. Đó là điều bình thường. Tuy nhiên, đằng sau hiện tượng rao bán tàu cá rõ ràng là điều bất thường. Bất thường chính ở chỗ nghề biển đang bộc lộ nhiều hạn chế khiến cho một bộ phận ngư dân không giữ được nghề, buộc phải bán tàu cá.”

Còn chuyện Formosa vẫn chưa êm, và có thể tác hại sẽ kéo dài nhiều thập niên.

Báo Thanh Niên hôm 9/9/2016 kể chuyện: Ngư dân khốn đốn vì cá không bán được.

Bản tin TN nói rằng trong khi cơ quan chức năng còn loay hoay với việc có tiếp tục cho Formosa xả thải ra biển hay không thì ở 4 tỉnh miền Trung ngư dân vẫn đang chịu hậu quả vì thảm họa do Formosa gây ra. Mà có đánh bắt xa bờ cũng thua…

Chiều 8.9, tại 2 cảng cá của Hà Tĩnh là Cửa Sót và Cửa Nhượng, nhiều tàu cập bến đầy ắp cá, tôm, cua, sò... Tuy nhiên lượng đánh bắt chỉ bằng một nửa năm 2015 và sức mua giảm mạnh nên thu nhập của ngư dân bị giảm thê thảm.

Báo Thanh Niên kể chuyện Hà Tĩnh: Là người trực tiếp buôn bán hải sản tại cảng cá Cửa Sót, chị Nguyễn Thị Yến (43 tuổi, ngụ xã Thạch Kim, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết tâm lý người dân còn e dè, chưa dám ăn hải sản như trước nên lượng bán ra sụt giảm. Có nhiều loại cá biển như cá trích, cá lẹp, lòi... không ai mua.

Tại Quảng Bình cũng tương tự. Ông Nguyễn Thanh Điệu, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Bảo Ninh (TP.Đồng Hới, Quảng Bình), cho biết đến thời điểm hiện tại tình hình tiêu thụ thủy hải sản vẫn chưa có chuyển biến tích cực, người dân vẫn dè chừng với thủy hải sản đánh bắt từ biển. Vì thế, việc mua bán ế ẩm, giá cả rớt xuống bằng 1/3 so với thời điểm chưa xảy ra sự cố môi trường biển.

Đặc biệt, ngư dân bị các đầu nậu thu mua ép giá nhưng buộc phải bán để có thu nhập, chi phí trang trải cuộc sống. Xã Bảo Ninh có 216 tàu đánh bắt gần bờ, vì người dân không có nghề khác nên hầu hết các tàu thuyền đều ra biển đánh bắt. Tuy nhiên, theo ngư dân Lại Minh Tân (ở thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới), thủy sản đánh bắt về bán chẳng mấy người mua. Ngoài ra, theo tìm hiểu của báo Thanh Niên, hiện các cơ sở thu mua hải sản xa bờ đang tồn một lượng hàng lớn thu gom thời gian qua.

Có một câu hỏi có thể đưa ra nghi vấn: có phải tồn trữ hải sản là để đưa vào các tỉnh phía nam bán? Không có câu trả lời minh bạch.

Từ cuối tháng 4, khi thảm họa cá chết xảy ra, ngư dân 16 xã, thị trấn ven biển của tỉnh Quảng Trị gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, nghề cá đáy gần bờ dường như đã triệt tiêu, tàu cá nằm bờ nhiều tháng liền. Họa chăng đánh được ít thì cũng không bán được vì từ lâu người dân đã “nói không” với các loại cá tầng đáy, sống gần bờ.

Bản tin Thanh Niên kể:

“Đánh bắt xa bờ cũng không khá hơn. Tại TT.Cửa Việt (H.Gio Linh) và TT.Cửa Tùng (H.Vĩnh Linh, 2 địa phương có số lượng tàu cá đánh bắt xa bờ lớn nhất tỉnh Quảng Trị), ngư dân cho biết những chuyến ra khơi dài ngày của họ đã không mang về lợi ích kinh tế lớn như trước đây mà chỉ có thể là hòa hoặc lỗ vốn. “Giá nhân công, xăng dầu, đá lạnh, thực phẩm... vẫn như trước hoặc tăng hơn trong khi giá hải sản thì lại xuống thấp. Nhiều khi bán người ta không muốn mua, có lúc phải bán cho các kho lạnh... Nhưng gần đây cũng không bán được vì các chủ vựa cá cũng sợ không dám “ôm” hàng nữa rồi”, ngư dân Bùi Đình Sanh (TT.Cửa Việt) cho biết.

Đáng lưu ý, hiện tại chợ Đông Hà (chợ lớn nhất tỉnh Quảng Trị), số tiểu thương tại hàng cá đã giảm đến hơn 50%. Theo ban quản lý chợ, do người tiêu dùng quay lưng với cá, việc buôn bán quá ế ẩm nên các tiểu thương đành phải bỏ việc hoặc chuyển sang bán thứ khác. Thậm chí, ban quản lý chợ đã tìm cách miễn giảm phí thuê mặt bằng cho các tiểu thương bán cá nhưng cũng không thể giữ chân được họ...”

Vậy rồi chuyện Formosa xả thải ra sao? Các quan chức Hà Tĩnh nói không mấy ai tin nữa, nên ngư dân chẳng buồn nói tới… Nội lo chuyện bán cá không được là ngất ngư rồi. Vậy mà, nhiều cán bộ Hà Tĩnh đề nghị lên ý kiến để cho Formosa xả thải ra sông Quyền. Than ôi, sẽ lại chết kiểu khác.

Cũng nên nhắc rằng, Báo Giao Thông hôm 20/8/2016 kể chuyện: Đua nhau bán tàu cá đóng bằng tiền hỗ trợ…

Nghĩa là, thê thảm tới mức phải bán tàu cá.

Bản tin báo GT kể: Nhận được tiền hỗ trợ đóng tàu nhưng chỉ sử dụng được vài năm, một số ngư dân tại Hà Tĩnh lại tìm cách bán tàu cho đối tượng khác với nhiều lý do rất... hợp lý.

Bản tin báo Giao Thông ghi lời anh Trần Xuân Hiến (trú tại thôn 5, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) là một trong số nhiều ngư dân nhận tiền hỗ trợ đóng tàu cá, nhưng sau vài năm đã phải bán tàu: Năm 2014, anh được nhận tiền hỗ trợ để đóng tàu với số tiền 190 triệu đồng. Tàu cá HT-90187TS của anh đóng hết tổng cộng 660 triệu đồng. Sau khi đưa vào sử dụng được hơn 2 năm thì gặp một số khó khăn như: Tàu xuống cấp nhanh, tìm bạn (thuyền viên) đi cùng tàu không có nên anh đành phải bán tàu cho người khác với giá 360 triệu đồng.

Thế là, sẽ bỏ trống Biển Đông chăng? Chuyện này có nằm trong quy trình Mật Ước nào hay chăng?

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bản tin BBC ghi rằng Bộ Công Thương Việt Nam tối 19/9 phát đi thông cáo nói bộ này không cấp phép cho Công ty TNHH Gang Thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh nhập khẩu 160 tấn bùn bô xít.
Trong tuần này là tròn 116 năm, sinh nhật của Vua Duy Tân, một người yêu nước nồng nàn. Vua Duy Tân sinh ngày 19/9/1900, và từ trần ngày 26/12/1945 – thọ 45 tuổi.
Cả nước rủ nhau học tiếng Anh. Đơn giản, trước tiên vì tiếng Anh cần để biến đổi đất nước. Sau nữa, tất cả những gì quanh ta, hễ mở các thiết bị ra là thấy tiếng Anh.
Không mưa là khô hạn, nông dân sẽ thê thảm... nhưng mưa nhiều là lũ lụt, cũng là cơ nguy ngập nước, nhìn thấy cửa nhà trôi... Có cách nào để làm mưu hay nắng tùy ý?
Bản tin nói, vào chiều ngày 15/9, đội 5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã tiến hành kiểm tra 2 cơ sở sản xuất măng do hai anh em ông Lê Thế Huấn và Lê Thế Luyến làm chủ,
Nhiều chuyện càng suy nghĩ, càng khó hiểu. Doanh nghiệp ngoại được ưu đãi, doanh nghiệp ta cứ bị siết cho khổ thêm. Tại sao? mọi chuyện đúng quy trình nhé... Không sai. Vậy mà dân mình khổ. Hay tại, lỗi hệ thống?
Mới tuần trước, mình đọc một bài viết về cụ Vũ Hoàng Chương, mới hay rằng nhà thơ họ Vũ có thói quen làm giỗ cụ Nguyễn Du. Hy hữu. Chuyện các nhà thơ dĩ nhiên là trên mây rồi.
Vậy là tới Trung Thu nữa rồi. Chính xác là tuần này. Nói đúng rằng tháng tám âm lịch, Tết Trung Thu năm nay là ngày 15/9/2016 dương lịch.
Nhà nước Ba Đình xài tiền như nước xả thải… nghĩa là, ào ạt, không đo, không đếm. Đó là lý do lúc nào cũng bộ chi ngân sách. Và do vậy, phải nghĩ mưu để vét tiền Việt kiều.
Lúc nào cũng thế, nghe tới chữ “công an” là người dân giựt mình. Có vẻ như công an là điềm bất tường. Nghĩa là, dân với nhau thì được, hễ dính tới công an là từ bại tới xụi.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.