Hôm nay,  

“cò” Đồng Hương

21/12/199900:00:00(Xem: 8390)
Bạn,
Theo ghi nhận của báo trong nước, làn sóng người lao động nhập cư từ các tỉnh Miền Bắc, miền Trung vào Sài Gòn ngày càng gia tăng, nhất là sau các trận lũ lụt. Đại đa số họ là dân miền quê, vào Sài Gòn để kiếm việc làm nuôi sống bản thân và giúp đỡ một phần nào cho gia đình. Nhiều người trong số họ đã bán cả gia tài hoặc vay mượn tiền để ra đi với ước mong được “đổi đời”. Nắm được nhu cầu này, một số trung tâm dịch vụ-trong đó có cả cơ quan nhà nước CSVN-và cò lao động ra tận các tỉnh miền Bắc, miền Trung rao tuyển lao động với những thông báo rất hấp dẫn về mức lương, về ngành nghề, về nơi cư ngụ trong thời gian ở Sài Gòn. Để được tuyển, những người xin việc đã phải đóng lệ phí dịch vụ rất cao, thế nhưng sau khi hoàn tất cả thủ tục, vào đến Sài Gòn, họ được đưa vào những nhà trọ tồi tàn, được đưa đi học may ở những cơ sở may kiêm luôn “giải quyết việc làm ổn định” mà thật sự đó là những cơ sở hoạt động chui, và sau đó là người lao động dài cổ đợi, dù đã tốn rất nhiều tiền cho dịch vụ và cho cơ sở dạy nghề, cho “cò” lao động, nhất là các “cò” như nội dung câu chuyện sau đây theo ghi nhận của báo Người Lao Động.

Trong lúc đi thăm phân hiệu dạy may Xuân Bình thuộc Trung tâm Dạy nghề quận Thủ Đức ở phường Linh Trung, chúng tôi trực tiếp chứng kiến cảnh 5 cô gái vừa từ Nghệ An vào ghi danh học may. Tất cả đều 19 tuổi, mới học xong lớp 9, đều ở xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Bám đuôi năm cô là một anh “cò đồng hương”, có gương mặt non choẹt, 23 tuổi, tên Sĩ, hiện là nhân viên Công ty Gỗ Thanh Thảo, tạm trú ở Bình Đường, Dĩ An-Bình Dương. Cò Sĩ cho biết y chỉ có trách nhiệm lo khâu cuối dẫn quân đến học may. Còn việc chiêu dụ, thu tiền, đưa đón đều do người em kết nghĩa tên Trần Hoài Thanh ở Nghĩa Phúc, Tân Kỳ-Nghệ An, đang làm ở khu chế xuất Linh Trung đảm trách. Chúng tôi hỏi Sĩ: Trọn gói thu mỗi người bao nhiêu" Sĩ trả lời: 1,2 triệu đồng, gồm tiền học, tiền tàu xe, tiền ăn dọc đường, tiền nhà trọ tháng đầu tiên. “Đảm bảo có việc làm cho các em chứ"”. “Dạ, không chắc lắm, thấy phong trào bỏ quê vào thành phố làm đông, vì muốn giúp đỡ người cùng quê nên tụi em mới... làm thử.” Nghe chúng tôi và sĩ nói chuyện, trên gương mặt của năm cô gái hiện rõ vẻ âu lo. Càng hoang mang hơn khi các cô được nghe bà Trần Mỹ Duyên-chủ nhân hiệu dạy may Xuân Bình-nói như đinh đóng cột: Chúng tôi không can dự đến việc mọi người nộp tiền cho ai, bao nhiêu. Nếu có nhu cầu thì làm hợp đồng học nghề trực tiếp, lệ phí trọn khóa là 550.000 đồng. Cô gái tên Hằng nói: Chị Thanh mang hồ sơ về quê để tuyển người, hứa là sẽ kiếm việc làm cho tụi em nên gia đình đã lo vay tiền đóng cho chị để làm hồ sơ. Lỡ vào đây rồi, nếu không có việc làm, bọn em biết đi đâu" Cô gái tên Đào góp lời: Chị ấy đảm bảo cho tụi em được học nghề một tháng sẽ có việc làm ngay. Tụi em muốn rút hồ sơ lại nhưng tiền đã giao rồi biết làm sao"
Cò Sĩ, cò Thanh chỉ là con số nhỏ trong vô số cò đồng hương. Theo ghi nhận của chúng tôi, không dưới 80% học viên theo học ở các cơ sở dạy may công nghiệp ở khu vực này đều do cò dắt mối: số còn lại do tự nguyện tới hoặc qua giới thiệu của bạn bè.
Bạn,
Trong dịch vụ tìm việc làm cho người lao động nhập cư, ngoài các cò đồng hương, các cơ sở dịch vụ tìm việc làm do tư nhân điều khiển, còn có các trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc các hội đoàn thuộc hệ thống ngoại vi đảng bộ CSVN địa phương, hoặc thuộc sở Lao động CSVN, thế nhưng các trung tâm này đã bán cái cho các “cò” để hưởng huê hồng, cuối cùng những người lao động nghèo khổ đã trở thành nạn nhân của cả hai loại cò!

Nỗi lo thiếu thủy sản… Báo Tiền Phong kể: Các nhà máy chế biến thủy sản thiếu nguyên liệu trầm trọng…
Nước nghèo, dân số tương đối, nhưng rác nhựa lên hàng dư thừa… Đó là chuyện VN.
Cán bộ tưng bừng bia rượu trong giờ làm việc là thường… Bây giờ sẽ bị cấm.
Thủ đô vẫn luôn luôn không giống ai: Hà Nội không thoát nổi ô nhiễm….
“Giang hồ hiểm ác!” là châm ngôn thường được nhắc tới trong các truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Thực tế giang hồ trong tiểu thuyết và giang hồ ở ngoài đời có lẽ chẳng khác nhau bao nhiêu, như chuyện các tay giang hồ đâm chém nhau tại Sài Gòn, Bình Dương trong mấy ngày qua mà báo mạng VNExpress cho biết dưới đây.
So với mức lương của người dân VN hiện nay thì 1.2 triệu đôla một năm trả cho huấn luyện viên đội tuyển quốc gia VN gốc Nam Hàn Park Hang Seo là rất cao dù so với nhiều nước trên thế giới thì không có gì là cao, nhưng điều lạ là tin này trong nước chưa biết thì Thái Lan, Nam Hàn đã biết
Tại sao phải đợi đến 3 tiếng đồng hồ và phải có thỏa thuận bằng giấy tờ chứ không được nói miệng thì các cơ quan truyền thông mạng mới được đăng lại tin của báo giấy?
Hàng ngàn người dân cư ngụ tại một chung cư tại tỉnh Nghê An đã phải di tản vì chung cư bốc cháy dữ dội, theo bản tin của báo Người Đưa Tin cho biết hôm 6 tháng 11.
Đồng Bằng Sông Cửu Long đang quên đi chuyện nước mặn dâng cao mà tập trung vào cuộc vui lễ hội Ook Om Bok mà trong đó thi đua ghe ngo là hào hứng nhất
Cái gì lâu đời thuộc về văn hóa dù là văn hóa vật thể cũng đều quý hiếm như cây thị 900 tuổi tại Chùa Đồng Phúc thuộc tỉnh Quảng Ninh tại miền Bắc Việt Nam được liệt vào si sản văn hóa của Việt Nam
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.