Hôm nay,  

Khi Nội Thành Ngập Nước

09/05/200000:00:00(Xem: 7106)
Bạn,
Theo báo Tuổi Trẻ, hiện trên địa bàn nội thành Sài Gòn có hơn 110 khu vực luôn bị ngập nước khi có mưa lớn, trong đó có nhiều khu vực bị ngập nặng, nhiều đoạn đường bị nước ngập đến ba, bốn giờ sau khi cơn mưa dứt. Theo khảo sát của các chuyên viên, nếu Sài Gòn có mưa với lượng nước lớn hơn 40 mét và kéo dài khoảng 90 phút thì không kể vô số những điểm được gọi là ngập rải rác, trong nội thành sẽ hình thành 13 khu vực được giới chuyên môn gọi là trọng điểm. Do hệ thống thoát nước còn chịu ảnh hưởng của thủy triều nên có nhiều khu vực không chỉ ngập nước trong mùa mưa và còn ngập cả ngay trong mùa nắng.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, Ở Sài Gòn, thoát nước do một công ty trực thuộc sở Giao thông Công chánh thành phố phụ trách, thế nhưng một quan chức ở công ty Thoát nước Sài Gòn bảo rằng ông không thể xác định được công ty của ông là đơn vị có trách nhiệm “quản lý hay thi công thoát nước.” Đây cũng là lý do khiến 25 năm nay Sài Gòn vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng về thoát nước và những năm vừa qua, các giải pháp thoát nước mang tính cách tình thế như ghi nhận sau đây của báo Tuổi Trẻ:

Công ty Thoát nước đã chi cả chục tỉ để đập cống đặt lưới chắn rác dọc, đến khi phát giác rác chặn việc thoát nước thì lại đập lưới chắn dọc để đặt lưới chắn ngang. Có lúc người ta cho rằng nguyên nhân ngập úng là do ứ bùn, thế là bỏ bạc tỉ để nhập thiết bị hút bùn. Có thiết bị rồi mới ngộ ra rằng bùn ta khác với bùn Tây bởitrong đó lẫn lon sửa bò, bao nilông, dép nhựa và đủ thứ trời ơi khác nên thiết bị lại nghẹt, đành bỏ.

Để quản lý lao động, công ty lại chuyển sang động viên công nhân vét bùn bằng cách tính ký trả tiền, thế là công nhân ngành thoát nước chê chuyện lấy rác trong cống, tích cực xúc bùn để cải thiện thu nhập, mặc dù ai cũng biết rác khó lấy hơn bùn và rác cũng là tác nhân chính gây ngập nghẹt. Hiện nay, do một số khu vực thường ngập lúc triều cường nên ngành thoát nước thử nghiệm sắp đặt van một chiều, khi rác làm kẹt cửa van nên có van cũng như không, vậy là tiếp tục đặt lưới chắn rác, vớt rác, ngoài ra còn tốn thêm bơm.

Sẽ không công bằng nếu qui toàn bộ trách nhiệm cho ngành thoát nước. Khi xem xét, phê duyệt thi công các công trình giao thông, vấn đề thoát nước chỉ là thứ yếu. Chủ đầu tư các công trình chỉ bảo đảm giao thông chứ không chứ không ngó ngàng tới việc thoát nước. Theo ban quản lý cấp phát nước ở một số công trình như đường Nguyễn Tất Thành, Hùng Vương, Điện Biên Phủ... thì hệ thống thoát nước cũ thường bị lấp phá, cống mới chưa hoàn tất thì đất cát đã lấp kín một số đoạn cống đang sử dụng gây ngập toàn khu vực. Ngoài ra, do không bị ràng buộc, hầu hết các đơn vị đào đường đặt cáp điện, điện thoại... cũng chỉ lo thực hiện cho xong phần việc của mình chứ chẳng quan tâm gì đến hệ thống thoát nước nên cống vỡ, xì mối nối là chuyện thường xuyên. Thậm chí ở các điểm giao cắt, một số đơn vị còn đập bỏ cống cho khỏi vướng víu.

Bạn,
Trình bày tổng thể, báo Tuổi Trẻ cho biết: đến nay thành phố Sài Gòn vẫn chưa xác định cao độ san, do đó vì nhu cầu xây dựng nhà ở, công trình, cư dân thường san lấp, nâng nền thật cao theo nhu cầu riêng, dẫn đến tình trạng cạnh khu dân cư cao tầng thường là hồ chứa nước do hiện tượng nước không thoát đã dồn sang vùng trũng thấp. Ngoài ra, do sự yếu kém về quản lý hệ thống thoát nước, nên tại những nơi xây dựng mới, hệ thống thoát nước lại không tiêu thoát nước được, và toàn khu bị ngập khi trời mưa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.