Hôm nay,  

Thợ Bị Vắt Kiệt Sức

04/08/199900:00:00(Xem: 6787)
Bạn,
Theo ghi nhận của báo trong nước, trong 7 tháng đầu năm 1999, số vụ đình công của công nhân các hãng liên doanh, công ty nước ngoài trên toàn Việt Nam đã lên đến hơn 20 vụ, tập trung ở các thành phố lớn và một số tỉnh có nhiều khu chế xuất và khu công nghiệp. Nguyên nhân chính là công nhân bị ban giám đốc ép làm việc quá sức vượt quá số giờ ấn định của ngành quản lý lao động, không được hưởng tiền ngoài giờ, cũng như các quy chế về bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm xã hội. Nhiều công nhân không được ký hợp đồng lao động chính thức dù thời gian tập việc đã lâu. Vừa qua, báo trong nước có đề cập đến sự việc xảy ra tại một công ty với nội như sau:
Công ty Kwang Nam hiện là một công ty 100% vốn nước ngoài, có hơn 1.200 công nhân, tất cả công nhân đều không được ký hợp đồng lao động, không có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương lại rẻ so với sức lao động bỏ ra, ban giám đốc lại tăng vô tội vạ. Công nhân đã bị vắt kiệt sức như trường hợp sau đây.
Công nhân Ngô Thị Ngân sinh năm 1971, quê ở Nam Định vào làm việc tại khu công nghiệp một năm tại chuyền 3 phân xưởng may. Sáng thứ Năm 6/7/99, trong lúc chuẩn bị đi làm, chị đột nhiên té xỉu, được đưa đi bệnh viện cấp cứu, rồi mất tại bệnh viện. Theo Công ty K.N chị Ngân chết vì do ốc suy tim. Trong khi đó, một người bạn của Ngân, cũng làm xưởng may cho biết: Tối hôm trước, Ngân vẫn khỏe, đi làm bình thường và lúc trước cũng ít khi bị bệnh vặt, ba tháng nay, ngày nào xưởng may cũng tăng ca làm từ 7 giờ 30 sáng đến 9 giờ tối. Do làm việc quá sức nên chị đã bị kiệt sức chăng" Chị công nhân này còn kể tiếp: Chúng em làm việc rất căng và phải chấp hành một thứ kỷ luật thép không được đi vệ sinh ngoài giờ cho phép: sáng một tiếng, chiều một tiếng. Có chị em đúng ngày phụ nữ cũng không được đi khi có nhu cầu, chỉ biết khóc. Nếu đi không đúng giờ, sẽ bị trừ lương 3.500 đồng/ngày. Mỗi lần có công việc riêng, muốn xin nghỉ cũng không bao giờ được duyệt. Chưa kể bữa ăn hàng ngày ở công ty không đủ chất, rất nghèo nàn.

Ông Nguyễn Văn Bảo, phụ trách phòng Tổng vụ Công ty K.N đã hứa với phóng viên tại buổi trao đổi là sẽ chỉnh đốn trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên những chi tiết ông Bảo nêu ra không khớp với phản ảnh của công nhân. Ví dụ chuyện tăng ca, theo ông là do thỏa thuận giữa các phân xưởng chứ công ty không ép. Ông Bảo quên rằng dù có thỏa thuận thì công ty cũng vi phạm về quy định giờ giấc tăng ca đối với công nhân: quá 4 giờ một ngày và 200 giờ/ năm. Ông Bảo cũng xác nhận chỉ có 1/2 số công nhân có hợp đồng lao động và bảo hiểm y tế, kể cả những người đã làm trên hai năm, thậm chí bốn năm. Vấn đề ở bếp ăn thì để ông hỏi lại chứ bên công ty chỉ lo mặt bằng, điện nước còn chế độ thì khoán cho tư nhân. Còn chị Trần Minh Châu, y sĩ phụ trách phòng Y tế của công ty K.N cho biết trung bình mỗi ngày có 4-5 công nhân bị mệt. Riêng chị Ngân, từ trước đến nay chưa bao giờ lên phòng y tế. Công ty cũng chưa tổ chức khám định kỳ nên cũng chưa biết có bệnh gì không...
Bạn,
Tiếp xúc với báo chí, đại diện công nhân công ty nói trên cho biết họ đã khiếu nại lên cơ quan Lao động-Xã hội CSVN ở Sài Gòn nhưng thanh tra của cơ quan này cũng không can thiệp, chỉ đến công ty để tìm hiểu và ghi nhận sự việc mà thôi!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.