Hôm nay,  

Chuyện 2 Phụ Nữ Bị Sida

27/11/200100:00:00(Xem: 4998)
Bạn,
Theo ghi nhận của báo Người Lao Động, trong vài năm gần đây, xã Vĩnh Trạch Đông, thị xã Bạc Liêu được nhiều người biết đến không phải là vì quê hương của các vị công tử Bạc Liêu ngày nào mà vì nơi đó có những thân phận, những mảnh đời bất hạnh đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Xã Vĩnh Trạch Đông còn đến 681 gia đình nghèo (chiếm 1/3 dân số xã) và cũng đến 11 người nhiễm HIV/AIDS mà phần lớn là phụ nữ. Phóng viên NLĐ đã ghi lại câu chuyện về những mảnh đời hạnh này qua đoạn ký sự như sau.

Người mà phóng viên NLĐ gặp đầu tiên tên là Lâm T.H, năm nay 20 tuổi. Nhà H.gần UB xã Vĩnh Trạch Đông. Người nhà H cho biết cô đã đi làm mướn trong phường 7, thị xã Bạc Liêu. Phóng viên trở lại Bạc Liêu. Ba lần gọi điện thoại đến chỗ H. Lần đầu, H. từ chối. Phóng viên kiên nhẫn gọi hai, ba lần. Giọng run run qua điện thoại: Em đang mang bệnh, em muốn quên. Nhưng cuối cùng H cũng chịu gặp. Trước mắt phóng viên là cô gái từng trải, người đầy đặn, khuôn mặt khá đẹp. Nếu không biết trước, khó ai mà nhận ra H đang mang "án tử hình". H kể, năm 18 tuổi, vì nhà nghèo H phải ra thị xã Bạc Liêu ở mướn. Được ba tháng, tình cờ H được Q, người bạn cùng xóm giới thiệu cho dì Hồng. Dì Hồng nói qua Campuchia bán cà phê mỗi tháng được rất nhiều tiền. Thôi thì qua Campuchia một chuyến kiếm chút vốn rồi về quê cất lại cái nhà, cho tiền ba đứa em ăn học. H nghĩ vậy, nhưng có ngờ đâu rằng chuyến đi đó là chuyến đi định mệnh của cuộc đời mình. H sinh nghi khi quán bán nước mà chẳng ai uống nước. Tối hôm đó, H bị bà chủ bắt buộc phải đi khách. H nói: Từ đêm đó, em trở thành người đắt khách nhất quán. Ngày đêm có lúc tiếp trên 10 người. Không tiếp thì bị đánh đập, nhịn đói. Tụi em cứ nhắm mắt mà liều. H buồn bã kể như thế. Phóng viên hỏi H làm sao tìm về quê được. H cho biết H gặp một tài xế, nghe hoàn cảnh của H đã động lòng thương, hẹn ngày giờ đón đi và cho 500 ngàn đồng, thuê xe cho H về Bạc Liêu. Dù yêu nhưng H quyết định không ở lại Campuchia lập gia đình với anh vì sợ thanh toán.

Chuyện thứ hai là vụ 1 phụ nữ có chồng, 4 con. Phóng viên đã ghé vào gia đình này và gặp người cha là Ông Sơn H. Ông đã ngồi bật dậy, khó nhọc rời khói cái võng khi nghe có người hỏi thăm đứa con gái vắn số của mình. Ông nói: "Hai vợ chồng nó sống với nhau được 4 mặt con, đói no có nhau nhưng nó cứ khăng khăng đòi sang Campuchia. Bây giờ nó chết. Hai đứa lớn theo cha, còn lại hai đứa nhỏ sống với gia đình tui." Khi chị H trở về, ông Sơn H vừa giận vừa thương. Giận là chị không nghe lời ông, không nghe lời chồng. Thương chị là chị có ý định kiếm tiền để lo cho gia đình. Ông Sơn H nói chồng chị H: "Vợ mày hối hận, thôi mày tha cho nó." Một ngày. Hai ngày...Một tháng, ông không còn thấy nụ cười trên khuôn mặt chị H. Rồi bụng chị mỗi ngày một lớn. Ngày chị H sinh, chị bị sốt liên miên, lúc tỉnh lúc bị tiêu chảy. Hoảng quá, ông bán 10 giạ lúa đưa chị ra bệnh viện.

Bạn,
Cũng theo báo NLĐ, ngày đứa bé chào đời cũng là ngày chị nhận được thông báo chị và đứa con một tuổi mắc bệnh AIDS. Ông Sơn H đau đớn: "6 tháng sau nó chết, vợ chồng tôi định cứu đứa nhỏ, nhưng độ một tuần sau, nó theo mẹ nó. Về bốn đứa con chị H,ông Sơn H nói: Thằng con trai lớn, đứa em gái kế theo cha sống với mẹ ghẻ, nghe đâu nó đi biển. Hai đứa con gái thì đang sống với vợ chồng tôi, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.