Hôm nay,  

Phố Đồ Cổ Buôn Đồ Cũ

08/02/200300:00:00(Xem: 6409)
Bạn,
Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, tại trung tâm Sài Gòn có khu phố Lê Công Kiều chuyên bán đồ cổ nổi tiếng, thế nhưng ít người để ý trước đoạn đường sầm uất tập trung chừng 10 tiệm đồ cổ bề thế của khu phố này lại là khu chuyên mua bán đồ cũ. Báo SGTT viết về khu phố này như sau.
Ba con đường Lê Công Kiều, Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình hợp thành “chợ” mua bán lại đủ thứ mặt hàng. Nhiều nhất là đồ gia dụng, dụng cụ sửa chữa lặt vặt trong nhà: remote, tivi, đầu máy, kềm, búa... cũng second-hand. Tất cả đều bày trên đất, người mua - kẻ bán đứng ngồi, tự do lựa chọn. Chợ họp từ 16 g 30 trở đi, nhưng để bán đồ cũ, khách nên đi sớm hơn, khi chợ chưa đông, tiện chuyện thương lượng giá cả. Đi lên trên một chút, gần giáp đường Nguyễn Thái Bình có bà Sáu chuyên thu mua đồ giả cổ, đồ trang trí như sơn mài, sơn dầu, đôn đá... đã qua sử dụng. “Tiệm” của bà cũng nằm ngoài vỉa hè nhưng “mở cửa” sớm từ 9 giờ sáng.
Tiệm thu mua đồ cũ ngày càng hiếm do hầu hết quần áo nhiều người có khuynh hướng đem cho lại bà con dưới quê hoặc đóng góp cho các hội từ thiện. Bên hông chợ Xóm Củi, phường 11, quận 8 trước có 3 - 4 tiệm mua quần áo cũ tận nhà, giờ còn mỗi chị A Lìn. Chị Lìn mua đi bán lại ngay tại chỗ, khách hàng thường là người có thu nhập thấp hoặc dân nhập cư làm việc ở cảng cá. Chợ đồ cũ Bà Chiểu, mấy năm nay cũng vắng người thu mua vì lượng hàng “si” đánh từ Campuchia về quá nhiều, mua loại này tính theo kiện, gặp may lời gấp trăm lần mua đồ cũ. Có một khu đồ cũ khá đặc biệt: chuyên thu mua “hàng cao cấp” (mặc qua chừng hai, ba nước) ở đường Nguyễn Hữu Cầu, quận 1. Khu bán đồ si này, ngoài mua hàng Campuchia còn thu mua luôn quần áo, giày dép, túi xách đã qua sử dụng nhưng phải còn mới hơn 70%.

Thanh lý đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng có thể đến đường Hàm Tử (phường 10) phần giáp ranh Trần Văn Kiểu, khu này tập trung nhiều tiệm thu đồ cũ lẫn mới. Nhiều mặt hàng tưởng chừng khó thanh lý: gạch men, cửa sắt, cửa kiếng, cầu thang... chỗ này cũng nhận mua và có xe vận chuyển. Tiệm số 386 Phạm Thế Hiển, quận 8, mua đồ gỗ đã qua sử dụng từ giường tủ đến kệ sách, bàn nước...
Vào dịp Tết, khu bán đồ cũ càng nhộn nhịp. Nhưng xu hướng chung người mua rất thận trọng khi thu hàng những ngày cận tết, nhất là quần áo. Do đa số đồ cũ đều phải lọc, chia từng nhóm riêng, thậm chí tân trang trước khi bán lại. Trong khi đó, ra giêng hầu như không ai có tiền sắm thêm đồ “mới”. Trái lại, người kinh doanh hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng cũ lại vào mùa mua bán vì cuối năm là dịp sửa nhà, mua đồ mới, nên bao nhiêu cũng thu.
Bạn,
Cũng theo SGTT, người bán tùy theo chất lượng còn lại của hàng mà định giá. Quần áo cũ đồ bộ, đồ lửng bán tính ký, trung bình 7 ngàn đồng/kg, quần jean, quần tây... từ 3 ngàn - 5 ngàn đồng/cái; riêng khu Nguyễn Hữu Cầu, một cái áo đầm mới, còn mốt có khi được mua 20 ngàn- 30 ngàn đồng/cái. Gạch bông hay gạch men khi thu mua thường tính đổ đồng trọn gói kể cả công vận chuyển từ 7 ngàn đồng/m2 trở lên. Khó nhất là định giá đồ gỗ vì loại này thường khó hư, mà khi hư thì khó tân trang. Món nào còn nguyên vẹn thì giá thu khoảng 1/3 giá trị ban đầu, món nào hư nhưng có thể khắc phục, làm mới, đánh vecni, thay chân bàn, ghế... thì chủ tiệm tuỳ theo mức độ sửa chữa mà định giá.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Như thế là cơ nguy chiến tranh lớn thêm ở bán đảo Triều Tiên. Néu bùng nô chiến tranh, sẽ liên hệ dĩ nhiên là Mỹ và Bắc Triều Tiên, cũng như nhiều quốc gia gần đó, như Nam Hàn, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... và văng miểng có thể tới Việt Nam. Nếu bùng nổ chiến tranh, coi chừng Hải quân Trung Quốc thừa cơ chiếm toàn bộ vùng Trường Sa của VN và Philippines... lấy cớ là để giữ giùm.
Tưng bừng Lễ Giáng Sinh... Theo truyền thống Ky Tô Giáo, Lễ Giáng Sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel hay Christmas là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu sinh ra đời. Theo phần lớn các tín hữu Kitô giáo, Chúa Giêsu được sinh tại Bethlehem (Bêlem) thuộc xứ Judea (Giuđêa) (ngày nay là 1 thành phố của Palestine), lúc bấy giờ thuộc Đế quốc La Mã, khoảng giữa năm 7 TCN và năm 2.
Hê gặp đồ giả, thế là thua thiệt... Thuốc giả là chết người... Văn bằng giả là hỏng... tín dụng dỏm cũng là hỏng...
Vậy là thêm đề xuất mới từ Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội... Đề xuất về tuổi hưu sẽ có 2 phương án lựa chọn. Dự kiến tương lai có thê cho nam nữ tuổi hưu như nhau.
Treo cờ thời VNCH là chuyện cấm kỵ trong cái gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa Mác-Lê-Hồ tại VN. Do vậy, có 5 bạn vừa bị kêu án nặng, chỉ vì treo cờ.
Tai nạn giao thông là chuyện bình thường hàng ngaỳ, nhưng gây đau đớn cho những người lên hệ trọn đời -- khi có người thân tử nạn, hay thương tật. Lẽ ra cần phạt nặng, rất nặng... đối với những người tái phạm, để bảo vệ cho sinh mạng người khác và chính họ.
Có gì bí ẩn ở Việt Nam: hễ làm ngân hàng là có chuyện. Mất tiền, nên hiểu là làm mất tiền người dân, hay mất tiền công quỹ… Chứ làm gì mất tiền của sếp ngân hàng.
Có cách nào phạt nặng tội vượt đèn đỏ hay không? Bởi vì, quá nhiều tai nạn xảy ra vì vượt đèn đỏ ngã tư, ngã năm... Lẽ ra ngay từ đầu, thi bằng lái là phải nhấn mạnh ưu tiên này.
Nhà thơ Bùi Giáng, cũng là dịch giả và là nhà nghiên cứu văn học, tuy trong cõi đời chỉ trụ thế 71 năm, nhưng tác động với xã hội về mặt ngôn ngữ và phong thái sống hẳn sẽ lâu dài. Nơi đây xin hiệu đính một bài cũ để tưởng niệm nhà thơ lớn này.
Bản tin VTC kể chuyện Sài Gòn: Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 20h ngày 14/12, một đôi nam nữ do xích mích chuyện tình cảm nên đứng cự cãi rồi lao vào đánh nhau trước số nhà 360 Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh, TP.SG).


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.