Hôm nay,  

Trường Dạy Trẻ Khuyết Tật

14/12/199900:00:00(Xem: 8194)
Bạn,
Phường 1 quận 4 Sài Gòn là một trong những phường nghèo nhất ở nội thành Sài Gòn, nơi đây, cư dân hầu hết là thành phần lao động. Cũng tại phường này, có một cơ sở từ thiện chăm sóc hơn 100 trẻ khuyết tật và mô côi. Hơn 10 năm qua, các trẻ bất hạnh này được sống và học hành trong một “ngôi trường đặc biệt” tại một quận nghèo. Người sáng lập và điều hành cơ sở này từ đầu đến nay là một tu sĩ, trụ trì chùa Linh Quang, quận 4, Sài Gòn. Báo Thanh Niên viết về cơ sở này như sau:

Cơ sở đặt tại 91 Nguyễn Khoái thuộc phường 1, trên cơ sở một nhà trẻ cũ. Đây là một vùng đất nghèo, mọi thứ đều thiếu thốn. Trước đây, các trẻ mồ côi, khuyết tật hầu như bị bỏ rơi, ít được chăm sóc. Với từng gia đình thì mỗi trẻ khuyết tật là một nỗi đau lớn và họ cảm thấy bế tắc trước số phận. Thấu hiểu điều đó, thượng tọa Thích Từ Giang hết sức quan tâm đến công tác từ thiện, thầy xin thành lập một cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật để phục hồi thể lực và trí năng cho các em, đồng thời giúp đỡ cho gia đình các em rảnh rang lo sinh kế, ổn định, đời sống. Sáng kiến của thầy nhanh chóng được ủng hộ. Thầy vận động các Phật tử-có những người ở nước ngoài-đóng góp quỹ từ thiện và bỏ tiền của chùa để sửa chữa các lớp học, nhà ở. Ban đầu trường chỉ có 40 giáo viên với hơn 30 em. Dần dần tiếng lành đồn xa, số em theo học mỗi ngày một tăng. Hiện nay trung tâm có hơn 100 em hầu hết ở lứa tuổi từ 6 đến 15 và gần 30 giáo viên, nhân viên. Ngoài các em quận 4, trường còn nhận thêm một số em từ các quận khác và từ cả các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Bà Rịa-Vũng Tàu... Buổi sáng các em được đưa đến tới trường, trưa ăn nghỉ tại trường, chiều bố mẹ đến đón về. Một vài em có hoàn cảnh đặc biệt được ăn ở hẳn tại trung tâm. Tất cả các em được ăn học hoàn toàn miễn phí.

Mỗi em mang một hoặc nhiều chứng bệnh khác nhau như chậm phát triển trí tuệ, tâm thần, liệt chi, câm điếc, động kinh, hội chứng Down... Trường chia làm hai khối chính: khối chậm phát triển trí tuệ gồm 10 lớp, và khối khiếm thính gồm 4 lớp. Các em được học văn hóa từ lớp 1 đến lớp 4. Giáo viên ở đây hầu hết là nữ. Việc dạy chữ, dạy phép tính cho từng em một quả hết sức vất vả. Vậy mà, ngày này qua ngày khác, với lòng thương yêu trẻ và tinh thần nhẫn nại, các thầy cô đã đạt được những thành công đáng khích lệ. Trường còn chú 1 đến việc dạy nghề như may, thêu, vẽ, thủ công mỹ nghệ để sau này các em có thể tự kiếm sống. Một số em có năng khiếu được cử đi học thêm ở các trường chuyên dạy nghề. Bên cạnh đó, việc chữa bệnh cho các em cũng được đặc biệt quan tâm. Những em yếu chi được hướng dẫn tập luyện theo vật lý trị liệu. Hàng tháng, các bệnh viện cử các nhóm bác sĩ, y tá đến trường khám, chữa bệnh theo từng chuyên khoa.

Bạn,
Cũng theo ghi nhận của báo Thanh Niên, đã có nhiều tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, trong và ngoài nước đến thăm và bày tỏ sự khâm phục trước những cố gắng của trung tâm trong việc dạy dỗ, chăm sóc trẻ khuyết tật. Đặc biệt trong số khách đó, có công chúa Anh Anne Elisabeth đã nhiều lần đến thăm trường, nhiệt tình giúp đỡ trường về nhiều mặt. Phóng viên kể lại sau khi thăm từng lớp học và ra sân cùng chơi, cùng em, công chúa Anne Elisabeth xúc động nói: Đến đây, được hòa mình với các em bè bất hạnh, tôi hiểu thêm nhiều điều sâu xa. Các em đã có những nỗ lực đáng khen để vượt lên số phận và những gì các thầy, cô và trung tâm chăm lo cho các em trong nhiều năm qua thật hết sức cao quý.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.