Hôm nay,  

Chuyện Sông Cửu Long

21/11/200100:00:00(Xem: 5559)
Bạn,
Như bạn đã biết, sông Mê Kông dài 4,200 km từ thượng nguồn Tây Tạng chảy qua TQ, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Căm Bốt và Việt Nam trước khi đổ ra biển Đông, với lưu vực rộng 798,000 km2, lớn thứ 12 thế giới. Từ năm năm qua, sông Mê Kông này đã gây ra nhiều đại nạn cho các nước Đông Nam Á, trong đó, Việt Nam bị nặng nhất. Qua lá thư này, xin giới thiệu đến bạn tài liệu về sông Mê Kông

Theo tài liệu của kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Dũng được phổ biến trên báo Tuổi Trẻ, người Tây Tạng gọi sông Mêkông là Dza chu (nước của đá). Người Trung Hoa gọi là Lan Thượng giang (con sông cuộn sóng). Đến Thái, Lào nó lại mang tên Mca Nam Chúng (con sông mẹ), tới Căm Bốt là Tonle-Thom (con sông lớn). Ở VN sông này đổ ra chín cửa như chín con rồng, dân Việt gọi là Cửu Long. Và bây giờ tên gọi của nó cho cả vùng lưu vực là sông Mê Kông với ý nghĩa là mẹ của các con suối. Cuộc sống của nhiều dân tộc sống hai bên bờ sông này như gắn liền với dòng chảy của nó, thích nghi với mọi biến cố, mọi tai ương và cố gắng hòa đồng cùng nó, cùng hưởng lộc từ dòng sông này và sống cùng nó từ thế hệ này đến thế hệ khác. Vài năm gần đây, đồng bằng sông Cửu Long đang bị chao đảo và luôn đặt trong tình trạng báo động. Dòng sông trở nên hung dữ với cường độ dòng chảy ngày càng mạnh hơn, phá hoại cầu cống, đường sá, đê bao và không biết bao nhiêu nhà dân cùng ruộng vườn gia súc.

Về các chương trình thủy điện, năm 1964, người Thái xây dựng đập thủy điện Bhumibal trên sông Ping (phụ lưu sông Mêkông). Năm 1971, Lào xây đập thủy điện Nam Ngum. Năm 1993, TQ hoàn thành đập Manwwan, khởi công từ 1994 trên thượng nguồn. Năm 1994, Thái Lan hoàn tất đập Pakmun trên sông Mun (phụ lưu sông Mêkông). Năm 1996, TQ khởi công xây đập Đại Chiếu Sơn sau đập Manwwan với dự án khổng lồ tám con đập bậc ở thềm Vân Nam. Năm 1998, Lào xây xong đập thủy điện Theu Hinbounc (phụ lưu sông Mekong). Tất cả các quốc gia trên đều xây đập ngăn dòng chảy. Cùng lượng rừng đầu nguồn ở Thái Lan, Căm Bốt bị khai thác triệt để, đến mùa hè mưa lũ nếu các con đập đó cùng xả lũ thì VN ở hạ nguồn tất phải gánh chịu hậu quả. Nếu tám con đập bậc thềm khổng lồ ở Vân Nam hoàn tất, dòng chảy của sông Cửu Long sẽ còn biến động nhiều hơn nữa khi qui luật của thiên nhiên đã không còn như bao đời nay. Ở Việt Nam, những năm qua, đồng bằng sông Cửu Long đã được các tổ chức quốc tế tài trợ nguồn vốn đầu tư để xây đê, đê ngăn mặn, làm các cụm tuyến dân cư, các đường giao thông nối mạng. Vùng tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười trước kia là vùng trũng, không có người ở, nhưng dưới sức ép của lương thực nên đã được khai hoang và xây đê bao chống lũ tràn đồng. Dòng chảy và đỉnh lũ trở thành bất kham hơn, một số nơi đê vỡ, cầu cống bị cuốn trôi, càng tăng thêm mức thiệt hại về người và của, từ đó tha vì chống lũ triệt để, vấn đề sống chung với lũ đã được đặt ra.

Bạn,
Tổ chức cuộc sống cho người dân hai bên bờ sông Cửu Long với 2 triệu hecta, đất ngập lũ 3-4 tháng mỗi năm đã được các nhà khoa học và người dân miền Tây đưa ra với nhiều giải pháp cùng kinh nghiệm thích nghi với cuộc sống từ nhiều thế hệ. Đến nay, người ta ngộ ra một điều: không thể áp dụng đê bao sông Hồng cho đồng bằng sông Cửu Long một cách đại trà được. Và bài toán an cư trong vùng lũ đã được đặt ra nhưng vẫn chưa có lời giải tối ưu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.