Hôm nay,  

Họa Sĩ ‘độc Thủ’

26/06/200600:00:00(Xem: 2713)

Bạn,

Khi nói đến họa sĩ, người ta thường liên tưởng đến đôi tay tài hoa, nhưng tại tỉnh Thừa Thiên, có một họa sĩ tên là Nguyễn Mậu Tấn thì hoàn toàn ngược lại. Người làng Trung Chánh, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế gọi anh bằng biệt danh "họa sĩ độc thủ" bởi Nguyễn Mậu Tấn chỉ vẽ bằng miệng và bằng một cánh tay đã mất bàn tay. Báo Tuổi Trẻ viết về họa sĩ này qua đoạn ký sự như sau.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông (lớp 12), trong một lần khai hoang ở gần nhà, anh cuốc phải mìn còn sót lại từ chiến tranh. Người ta mang Tấn vào Bệnh viện Trung ương Huế. Tỉnh lại sau 15 ngày hôn mê, anh đau đớn biết rằng mình chỉ còn khuỷu tay trái và đôi chân bị tháo ngang khớp gối. Nhiều lần tự vẫn nhưng dường như ông trời không muốn triệt đường sống của anh. Sau những lần đấu tranh tư tưởng quyết liệt, cuối cùng Tấn chấp nhận về nhà sống cùng bố mẹ.Đã sống thì phải sống có ích. Từ suy nghĩ này, anh bắt đầu mày mò tập viết bằng miệng, rồi bằng cánh tay. Sau một thời gian thành thạo, anh Tấn quay sang học vẽ. Nhờ các thầy cô giáo ở Trường trung học An Lương Đông (Phú Lộc) mượn sách chuyên môn của Trường cao đẳng Mỹ thuật, một mình anh tự mày mò nghiên cứu cách chia tỉ lệ, pha màu Tác phẩm đầu tay Tấn vẽ chân dung bố nhưng không đạt. Thế là lại cân đo, xem xét, bắt đầu lại từ đầu. Một năm sau, tài vẽ tranh của anh nổi danh khắp vùng, nhiều người mang ảnh người thân trong nhà nhờ anh họa lại. Giáo viên các trường tìm đến nhờ anh vẽ tranh phục vụ giảng dạy.

Năm 1981, anh là một trong những người khuyết tật đầu tiên ở Thừa Thiên - Huế có tranh triển lãm ở Hà Nội nhân Ngày quốc tế người tàn tật. Sau lần ấy, anh Tấn được Sở Lao động - xã hội lắp chân giả và bắt đầu tập đi. Di chuyển được, anh kiêm luôn cả việc viết tin, bài cho đài phát thanh huyện để kiếm thêm chút tiền mua rau mua gạo. Cũng nhờ tài năng độc đáo này mà anh "bén duyên" cùng cô giáo mầm non Ngô Thị Phát. Khó khăn bắt đầu từ ngày hai vợ chồng có đứa con đầu tiên. Vợ trở lại lớp học sau thời gian sinh con, một mình "bố Tấn" phải ở nhà thay tã, pha sữa cho con. Bốn đứa con lần lượt qua tay anh chăm ẵm những khi vợ đi làm. Sống bằng nghề vẽ thuê tranh truyền thần, tranh minh họa, thậm chí là chân dung, áp phich quảng cáo... vợ chồng anh bươn chải nuôi con qua ngày tháng. Nhiều người ở thành phố vượt 30km về làng nhờ anh vẽ tranh. Thu nhập có khi không được tính bằng tiền mà bằng lúa, gạo, khoai, sắn. Anh Tấn vẽ và làm việc nhà, kể cả việc chăm sóc các con, đều bằng cánh tay và bằng miệng. Nhưng không phải chỉ bấy nhiêu. Ngoài nghề chính vẽ tranh, anh còn học chữ Nôm dịch văn bia và ghi thư pháp, dạy thêm Anh văn, toán, lý cho học sinh trong làng.

Bạn,

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, ở làng nghèo Trung Chánh của tỉnh Thừa Thiên,  dân địa phương coi họa sĩ Nguyễn Mậu Tấn là người có tài, học rộng, biết nhiều và luôn dành sự kính trọng, yêu thương.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo báo Đồng Nai, vào tháng bảy âm lịch, mùa chay lớn nhất trong năm, ở thành phố Biên Hòa bỗng xuất hiện khá nhiều quán ăn chay, đặc biệt là quán hủ tiếu, mì chay. Trước đây, vào ngày rằm, mùng một âm lịch, Biên Hòa có vài quán cơm, hủ tiếu, mì chay tấp nập thực khách đến dùng chay. Năm nay, trong hai ngày 14, 15 âm lịch (lễ Vu lan
Theo báo quốc nội, trên địa bàn thành phố Sài Gòn, mặc dù các ngành chuyên môn tiến hành nhiều dự án về môi trường, nhưng nhìn chung vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn chưa được cải thiện. Hiện tại, trên toàn địa bàn thành phố SG còn có 53/109 bệnh viện, trung tâm y tế và 6/12 khu công nghiệp chưa có hệ thống lọc nước thải
SYDNEY: Một cảnh sát viên đã bắn những kẻ tình nghi ăn cướp khi chúng cố tình cán ông ta bằng một chiếc xe ăn trộm. Vụ này đã tạo ra một cuộc rượt đuổi ráo riết qua nhiều con đường bận rộn của Sydney ngày hôm qua. Khi viên cảnh sát bị thương nổ súng, hai người đàn ông đã lái chiếc xe
Theo ghi nhận của báo quốc nội, tại miền Tây Nam phần, hệ thống đê bao chống lũ là giải pháp bảo vệ tài sản, mùa màng, tính mạng của cư dân vùng ngập lụt đồng bằng sông Cửu Long khá hiệu quả. Nhưng những đại họa do đê bao gây ra cũng không nhỏ, đó là tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường đến mức báo động. Báo Người Lao Động
Theo báo quốc nội, hiện nay, tại VN, tình trạng trẻ em bị lạm dụng đang diễn ra dưới nhiều hình thức. Có em bị lạm dụng về thể chất, có em bị lạm dụng về tâm lý-tinh thần, có những em lại bị lạm dụng qua việc bỏ mặc, sao nhãng, thiếu sự quan tâm của người lớn, và nguy hiểm hơn, có nhiều em bị lạm dụng về tình dục. Báo Công An ghi nhận
Theo báo quốc nội, tại khu vực duyên hải tỉnh Quảng Nam, có con đường du lịch chạy dọc bờ biển nối Đà Nẵng với Hội An sắp hoàn thành. Thế nhưng, cũng vì con đường này mà hàng ngàn thuộc các xã Điện Dương, Điện Nam, Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) nằm trong vùng bị giải tỏa để xây dựng dự án này đã phải sống
Theo báo quốc nội, tại vùng biển tỉnh Bình Thuận, có tháp hải đăng Kê Gà được người Pháp xây dựng từ năm 1897 và chính thức hoạt động từ năm 1899. Đây là tháp hải đăng cao nhất VN với độ cao 65 mét so với mặt biển. Tháp hải đăng này nằm trên một vị trí hiểm yếu của vùng biển từ Phan Rang đi Vũng Tàu. Các thế kỷ
Theo báo Thanh Niên, tại quận Thủ Đức, TPSG, có khoảng gần 1 ngàn gia đình cư dân khu phố 6, PhườngLinh Trung, Thủ Đức, hiện đang trong thời điểm kê khai, giải tỏa để giao đất cho "Đại học Quốc gia" Thành phố SG. Họ được hứa hẹn sẽ được mua nhà chung cư để tái định cư. Nhưng đến giờ, ngay cả đất để xây dựng
Theo báo quốc nội, tại miền núi tỉnh Quảng Nam, hàng ngàn cây cổ thụ trong rừng già bị chặt hạ, hàng chục chiếc xe chở gỗ lậu ung dung vận chuyển trên đường Trường Sơn giữa ban ngày và nhiều lán trại của các nhóm "lâm tặc" cũng được dựng ngay bên đường Trường Sơn qua địa phận Quảng Nam
Theo báo quốc nội, tại miền Đông Nam phần, trong khi nhiều người dân phía thượng nguồn của con sông Đồng Nai vẫn sống được bằng nghề chài lưới thì phía hạ nguồn, nhiều người phải bỏ nghề vì tôm cá ở khu vực bị cạn kiệt. Đặc biệt  vùng rừng ngập mặn 2 huyện Long Thành-Nhơn Trạch nằm ở hạ nguồn, vốn có hệ sinh thái


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.