Hôm nay,  

Điên Đảo Vì Thời Trang

26/05/200200:00:00(Xem: 4620)
Bạn,
Theo báo quốc nội, nhiều cô cậu có đời sống khá giả ở Sài Gòn đã chạy theo các mẫu thời trang và tạo nên cơn sốt. Qua lá thư này, mời bạn nghe câu chuyện về cơn sốt thời trang theo ghi nhận của một phóng viên báo quốc nội.

Một buổi tối thứ bảy đẹp trời, có người bạn rủ tôi (phóng viên) đến quán BT - một quán bar cafe nhà nổi tiếng nằm trên đường Võ Thị Sáu (quận 10-TP.SG) - không phải để uống cà phê, mà là để... nhìn. Có thể ví nơi này như một sân khấu thời trang khổng lồ mà người trình diễn các loại "thời trang" ấy chính là các cô các cậu khách hàng mặt búng ra sữa. Người bạn của tôi đã nhận xét "nhiều đứa tới đây chỉ với mục đích khoe quần áo, tóc tai...". Thế nhưng điều làm cho tôi băn khoăn là không biết những bạn trẻ ấy lấy đâu ra tiền để phục vụ cho "trò chơi... mốt" của mình, trong khi hầu hết họ đều đang ở trong lứa tuổi học sinh.

"Chơi đồ hiệu, mặc hàng hiệu" câu nói ấy giờ đây đã trở thành một câu nói cửa miệng của không ít bạn HS nói riêng và giới trẻ nói chung. Sự hấp dẫn của hàng hiệu không chỉ nằm ở chất lượng mẫu mã... mà còn nằm ở chỗ nó rất mắc tiền. Mặc hàng hiệu đi ra đường sẽ cảm thấy tự tin hơn. Đã chơi đồ hiệu là phải chơi cho "tới", không thể chơi theo kiểu "trên trâu, dưới nghé" được. Chẳng hạn như một chiếc quần jean C&K trị giá cỡ trên một "vé" thì phải đi kèm với một đôi giày Dr "ba mươi tờ xanh" tức khoảng một triệu rưỡi đến hai triệu đồng; đó là chưa kể đến những phụ tùng đi kèm như mắt kính, bóp, dây nịt... có thể nói, cuộc chơi "hàng hiệu" là một cuộc chơi vô tận về tiền bạc mà đôi lúc những người trong cuộc sẽ cảm thấy ngộp thở và đuối sức.

Bên cạnh mô-đen "hàng hiệu", còn có một mô-đen khác mà tôi tạm gọi là mô-đen... kinh dị. Gọi là mô-đen kinh dị vì những người theo "trường phái" này thường tạo ra một vẻ bên ngoài... không giống ai mà đám dân chơi thường gọi là rất "quái", từ một chiếc quần jean xé tay rách tả tơi, một chiếc bông tai toòn teng trên lỗ mũi cho đến một bàn tay năm ngón sơn năm màu khác nhau theo kiểu "spice girl". Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của cơn sốt phim Hàn Quốc, khắp mọi nơi tràn ngập những thứ gọi là "thời trang Hàn Quốc" với những tông màu trang điểm nhàn nhạt, tai tái. Khổ nỗi, những tông màu kiểu ấy có thể sẽ rất thích hợp với những cô gái có nước da trắng xứ Hàn, còn khi nó du nhập về ta thì... nhiều khi nhìn thật nản lòng. Đã thế có nhiều cô gái cố tạo ấn tượng cho mình bằng cách trang điểm thật "quái". Tại sàn nhảy M. có lần tôi... dựng tóc gáy khi nhìn thấy một nhóm mấy cô choai choai nhuộm tóc bảy màu, mắt đánh kim tuyến, môi đánh son có sắc xanh và lông mày vẽ theo kiểu Madona với những chấm đỏ xung quanh...

Bạn,
Phóng viên báo quốc nội viết tiếp: Mô-đen kinh dị nhiều khi cũng chuốc lấy nhiều phiền toái cho những người trong cuộc vào một buổi sáng chủ nhật, trên đường Đồng Khởi Q.I, có một cô gái ăn mặc rất "quái" với chiếc áo đằng trước thì kín đáo, đằng sau thì hoàn toàn trống trải. Chiếc áo như chỉ có mỗi vạt phía trước và vạt áo đó được giữ bởi một sợi dây cột bé xíu nằm ở cổ. Một gã đi đường cắc cớ vù chạy xe qua và đưa tay giựt mạnh sợi dây cột ấy khiến cho cái vạt đằng trước bất thần... rơi rụng và chủ nhân của nó chết điếng trước hàng chục ánh mắt giễu cợt của những người đi đường. Mô-đen kinh dị quả thật là kinh dị đối với chính những "đồ đệ" của nó.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.