Bạn,
Theo báo quốc nội, tại miền núi tỉnh Quảng Ngãi có một làng nghề dệt vải thổ cẩm, một loại vải đặc biệt của nhiều sắc dân thiểu số tại VN. Đó là ngôi làng Teng thuộc xã Ba Thành, huyện Ba Tơ. Đây là ngôi làng duy nhất của người Hrê hiện nay còn giữ được nghề dệt thổ cẩm. Gần như toàn bộ phụ nữ các sắc dân thiểu số vùng cao của Quảng Ngãi đều lấy vải của làng này để may những bộ váy áo đẹp nhất dùng trong các lễ hội của sắc tộc mình. Báo Bình Định ghi nhận những chuyện lạ về làng này qua đoạn ký sự như sau.
Sông Liêng hung dữ lao từ trời xanh của vùng rừng thượng nguồn Ba Tơ, đến đoạn xã Ba Thành, đột ngột dừng lại, lượn một vòng như thể làm dáng. Kết quả của việc "làm dáng" của con sông đã để lại một doi đất có tên làng Teng. Làng Teng đặc biệt không chỉ là ngôi làng duy nhất của người sắc tộc thiểu số ở Quảng Ngãi biết dệt thổ cẩm mà phụ nữ làng Teng có khuôn mặt không giống với phụ nữ Hrê hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, nhà nghiên cứu văn hóa các dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi gọi làng Teng bằng một tên khác: Làng Chăm Hrê. Ai cũng đẹp một cách hoang dại với sống mũi rất cao, da trắng hoặc ngăm ngăm, mắt thẳm một màu huyền bí, khác với phụ nữ Hrê thường có chiếc mũi tẹt, da rất đen. Tiến sĩ Vũ đưa ra giả thiết cho rằng, nhiều thế kỷ trước đây, trong cuộc tao loạn giữa các đế chế của hai quốc gia Việt-Chăm, một bộ phận người Chăm dưới vùng xuôi chạy dạt lên vùng núi này để lánh nạn. Sau nhiều đời, những cuộc hòa huyết giữa Chăm và Hrê đã tạo nên một bộ phận người Hrê hơi khác lạ này. Đó là giả thiết, song điều có thể tin được rằng người làng Teng đã kế thừa truyền thống dệt vải của dân Chăm một cách hoàn hảo.
Chọn mảnh đất ven sông để định cư rồi lập làng, gắn với nghề dệt thổ cẩm, biến nó thành một thứ hàng hóa để bán cho trên 200 làng sắc tộc thiểu số khác, thì chỉ có dân mang dòng máu Chăm mới làm được mà thôi.Bà Thảo, 70 tuổi, một trong những cựu trào của nghề dệt thổ cẩm ở làng Teng nói: "Bà nội tôi là người truyền nghề cho tôi từ năm tôi 12-13 tuổi. Trước đây, phụ nữ làng Teng ai cũng biết nghề này, xem đó như một bảo chứng cho phụ nữ làng này. Vả lại, dệt thổ cẩm còn là một nghề để kiếm sống và tồn tại nữa". Theo các già làng ở đây thì, dệt thổ cẩm bị tàn lụi kể từ sau 1975. Hiện tại, phụ nữ người sắc tộc thiểu số thay đổi rất nhiều về trang phục. Họ ăn mặc gần như người Kinh nên các loại thổ cẩm chỉ còn tồn tại trong các lễ hội mà thôi.Tuy nhiên, trên 30 phụ nữ, được gọi là nghệ nhân của làng thì vẫn còn duy trì nghề này.
Bạn,
Cũng theo báo Bình Định, trước đây, một tấm vải thổ cẩm (khoảng 1 mét), đổi được một chiếc "nồi bảy" (loại nồi đúc bằng đồng rất có giá trị), thì nay chỉ bán được 200 ngàn đồng, trong khi tiền chỉ để dệt đã chiếm 40 ngàn đồng. Dệt trên 10 ngày mới xong một tấm, tính ra ngày công kiếm được 10 ngàn đồng. Tuy quá ít, nhưng người làng Teng vẫn không bỏ nghề, họ xem đó như một cách để "giữ làng" vậy.


