Bạn,<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Theo báo quốc nội, vào những ngày cuối năm, đa số nữ công nhân tại các doanh nghiệp may xuất cảng ở các tỉnh miền <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Namđều xin làm thêm giờ để được hưởng tiền lương phụ trội ngoài giờ lao động chính thức. Với đồng lương ít ỏi, họ ăn uống tiết kiệm, hạn chế chi tiêu đến mức tối đa, chủ nhật, thứ bảy cũng tăng ca để có thêm tiền về quê ăn tết. Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận toàn cảnh đời sống của nữ công nhân các công ty may ở Vũng Tàu trong những ngày giáp Tết Đinh Hợi qua đoạn ký sự như sau.
Hơn một tháng nay, ngày nào Nguyễn Thị Hằng, công nhân của Công ty cổ phần May xuất khẩu cũng làm thêm đến 8 giờ tối mới về. Cả năm, chắt chiu, dành dụm nhưng vẫn không đủ tiền về quê. Chị cho biết: "Ngày nào bọn em cũng làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thứ bảy, chủ nhật cũng không dám nghỉ, cố làm để kiếm thêm tiền. Tuy nhiên, chỉ những thanh niên chưa chồng như bọn em mới tăng ca, còn các chị lập gia đình rồi, có con nhỏ, muốn tăng ca cũng không được".
5 giờ 15 phút chiều, một tốp công nhân của Công ty cổ phần May xuất khẩu Vũng Tàu vừa lót dạ ổ bánh mì trước cổng chợ Rạch Dừa để vào tăng ca đêm. Thu, tên một bạn gái trong nhóm, cho biết: "Mỗi giờ làm việc bình thường được tính khoảng 1 ngàn 700 đến 1 ngàn 900 đồng/; nhưng tăng ca thì có thể tính hơn 3 ngàn đồng/1 giờ, nên bọn em ráng làm thêm. Dù mệt nhưng cũng được vài trăm ngàn đồng để chi tiêu vào dịp Tết". Cúc, một bạn gái đi cùng trong nhóm tiếp lời: "Đã 4 năm rồi kể từ khi vào đây làm công nhân em chưa được về quê lần nào, nên tết năm nay cũng cố gắng thu xếp để về sum họp gia đình, em nhớ nhà lắm rồi. Quê em ở Thái Bình, năm nào mẹ cũng nhắn em về, nhưng nghĩ đi lại dịp Tết tốn kém nên em cừ chần chừ mãi". Vừa tranh thủ giờ nghỉ chiều, Trương Thị Hồng, quê ở NamĐịnh ra chợ Rạch Dừa mua một bó rau cải. Chị giải thích, để tối về nấu cơm ăn thêm. "Bình thường, lương tụi em khoảng 850 ngàn đồng đến 900 ngàn đồng, tăng ca, thì được 1.3 triệu đồng/tháng. Nhưng không phải lúc nào cũng có hàng để tăng ca, nên thu nhập cũng bấp bênh. Mà lương bọn em còn cao hơn mấy công ty khác đấy. Nói về thưởng Tết, Hồng cho biết: Năm nay, công ty em thưởng theo ngày công lao động, được xếp loại A, B, C. Loại A được 800 ngàn đồng, còn loại B được 700 ngàn đồng, loại C được 500 ngàn đến 600 ngàn đồng. Nhưng chắt chiu đồng lương từng tháng cộng với tiền thưởng tết cũng không sao đủ tiền mua vé tàu về quê. Đa số chọn đi xe ôtô cho rẻ tiền. Mà không phải ai cũng được về đâu. Cái Hoa bạn của em, 3 năm đón tết ở nhà trọ rồi đấy. Năm nay nó cũng không về được. Nó bảo, số tiền tàu xe đi về nó sẽ dành gửi về cho mẹ ở quê mua sắm tết cho các em.
Bạn,
Cũng theo báo Bà Rịa-Vũng Tàu, đa số nữ công nhân quê ở từ tỉnh Quảng Bình trở ra. Ở nhà làm ruộng cũng vất vả, khổ cực nhưng không đủ ăn nên phải rời quê vào miền Nam đi làm công nhân may, chế biến hải sản, hạt điều... Dù lương không cao nhưng không còn cảnh chân lấm tay bùn, nếu chịu khó tiết kiệm cũng có ít tiền gửi về phụ giúp gia đình.