Hôm nay,  

Ngẫu Hứng “lan Và Điệp”

20/04/200400:00:00(Xem: 7060)
Chiếc xe sang trọng chở bốn vị khách tham quan dừng trước cửa quán nhà tôi. Họ gọi càphê và nước giải khát.
Vị trẻ nhất ôm khư khư trong lòng một cây phong lan tuyệt đẹp, vừa khuấy ly chanh đá vừa hỏi ông đầu hói kính cận :
- Bác trông chùm lan của mình có giống hệt đàn Bướm đang bay không, bác định tên cho nó là lan gì nào, Hồ điệp hay Kim điệp"
- Không được, Hồ điệp thuộc chi Pha-lê nốp-xít, Kim điệp thuộc chi Hoàng thảo Đen-đrô. Cái này không phải. Dựa vào màu hoa trắng như tuyết có gân hồng tía, cánh môi ba thùy, và hương thơm tuyệt diệu này thì đây có vẻ là một loại Dáng hương quế Aê-ri-đét chứ không phải "điệp"…
Vị thứ ba, thắt cra-vát diêm dúa xen vào :
- Hãy xếp những cái tên khoa học nghèo nàn , cổ lỗ của các bố lại ! Sao lại chỉ có Hồ điệp và Kim điệp" Thằng này chuyên lùng hoa quý phục vụ các thủ trưởng trên mười năm nay, đã gặp hàng trăm thứ lan "điệp" rồi nhá :
Nhị điệp, tứ thiệt điệp, dư hồ điệp, khuê văn hồ điệp này! Trân điệp, mặc lan hoa điệp, hoa quang điệp, văn sơn kỳ điệp, dị hoa mai điệp này!
Bình dực điệp, song toàn điệp, mê hồn điệp này!
Mân-nam hoàng điệp, Mân-nam lục điệp, Mân-nam kỳ điệp này!
Hồ điệp sơ-pai, hồ điệp ấn, hồ điệp cúc-phương này! …
Thế thì các bố cứ đặt đại cho nó một cái tên thương mại, một thứ "điệp" gì đó thật mê hồn vào, cho nó xứng với khóm phong lan hương sắc vẹn toàn này đi, lần này tóm được của hiếm về, dâng tân thủ trưởng chắc có thưởng lớn đấy!
Nhà khoa học kính cận thì thộn mặt ra, nhưng chàng trai trẻ lại liến láu :
- Thế thì Hương điệp vậy! Hương điệp là Bướm thơm ! Bướm mà thơm thì chết đứ đừ con ông cụ rồi!
Vị cra-vát diêm dúa chế nhạo : - "Bướm thơm" thì mày về mà đặêt tên cho cái con Lan " thát-trơ " của mày ấy! Chứ hoa lan Hương điệp thì người ta đã đặt cho một loại lan xanh ô- liu thơm lựng rồi con ạ! Nhưng lọai này của mình còn trên tài thứ Hương điệp ấy chứ!

Chàng trẻ tức quá, nổi khùng:
- Thế thì biết đặt là cái đ… gì được"
Anh nào cũng gân cổ, tranh khôn, hậm hực, khoe cái tài trí thao lược, cái trình độ kinh tế thị trường rất có định hướng của mình.
Tóm được của hiếm tưởng đã hí hửng, ai dè việc tìm cho nó một cái tên cũng chẳng dễ dàng gì.
Riêng anh lái xe, từ nãy vẫn ngồi nhâm nhi cà phê, nhả những vòng tròn khói thuốc đuổi nhau, giờ mới buông một câu xanh dờn :
- Hồ điệp, Kim điệp, Hương điệp... gì gì cũng không ổn thì ta gọi quách nó là "Gián điệp" đi cho rồi ! Gián điệp bây giờ là đẹp và thơm nhất đấy các bố ạ!
Nói rồi họ đẩy nhau lên xe, chàng thanh niên vẫn khư khư trong lòng cụm lan "gián điệp" . Xe nổ máy, mặt mũi vị nào cũng chưa hết "đằng đằng sát khí" vì cuộc cãi lộn.
Bọn khách tham quan ẩu đả ấy đi rồi, không hiểu sao bỗng nhiên tôi thấy giật mình, nhột nhột sau gáy, giật mình vì cái câu pha trò "cà trớn" của tay lái xe. Có khi hắn là con nhà có học thật chứ đừng coi thường!
Ừ, càng ngẫm càng thấy đúng : Chữ nho "Gián hoa, gián sắc" đúng là mầu sắc xen kẽ, sặc sỡ, lộng lẫy, không thuần sắc! Tiếng Pháp là bigarré. Cánh bướm đẹp lộng lẫy, đan cài màu sắc, thì gọi là Gián sắc điệp , ê-gan (égal) Gián điệp! Hóa ra hắn nói vào điển, vào chữ , chứ không đùa đâu! (*)
Bất giác tôi bật ra được đôi câu đối tức cảnh chuyện "lan" và "điệp", khoái quá, chép ngay vào sổ:
Mấy bông "Gián điệp" thơm lừng cõi !
Một lũ "Tham quan" tức lộn mề !
Đàlạt, thành phố hoa-2004
HSP
(*) Riêng loài Lan Phalaenopsis fuscata có tên là Hồ điệp sơ-pai, tương tự như chữ "spy" tiếng Anh là gián điệp (xem cuốn Phong lan Việt nam của Tiến sĩ Trần Hợp). Lan và Điệp thật lắm duyên nợ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.