Hôm nay,  

Trả Thù Dân Tộc

17/07/200900:00:00(Xem: 8150)

Trả Thù Dân Tộc
Vi Anh
Ai đã gây cảnh đổ máu cho người Hán và người Duy ngô nhĩ ở Tân Cương" Ai đã gây ra cảnh hai sắc tộc Hán và Duy ngô nhĩ trả thù dân tộc ở thủ phủ Urumqi (Địch hóa) ở tỉnh Tân Cương của Trung Quốc"
Trả lời câu hỏi đó, tờ báo độc lập Le Monde của Pháp nói một cách rạch ròi, chắc nịch trong bài xã luận với tựa "Tại Địch Hóa.“ Rằng  "muốn hiểu tại sao hỗn loạn diễn ra tại thủ phủ Tân Cương, thì phải gọi con mèo là con mèo. Trung Quốc chinh phục nước Đông Turkestan, đổi tên quốc gia này thành Tân Cương. Nhưng Tân Cương thật sự bị sáùp nhập vào Trung Quốc sau khi đảng cộng sản chiến thắng tại Hoa lục" vào năm 1949. Nhà cầm quyền Trung Cộng và người Hán di dân đến ở Tân Cương  thì cho rằng người Hán đã đem lại cho người Duy ngô nhĩ ánh sáng văn minh, cùng một luận điệu như đã từng nói với người Tây Tạng. Nên người Hán tức giận, cho những cuộc chốâng đối ở Tân Cương và Tây Tạng là hành động vô ơn, bạc nghĩa. Lối mòn suy nghĩ của CS Bắc Kinh và người Hán mới ở Tân Cương không khác gì luận điệu cũ rích của những chế độ thực dân của Tây Phương nói với dân các thuộc địa trong thế kỷ 20.
Con số  thực tế đã nói lên lý do những xung đột trả thù dân tộc vậy. Người Duy ngô nhĩ mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ do đất nước ông bà của mình để lại. Hai mươi năm trước đây thôi, người Duy Ngô Nhĩ chiếm đa số ở Tân Cương, nhưng  bây giờ người Hán đã chiếm tới 40% của tổng số  dân số là 20 triệu. Trước năm 1949, là năm chế độ CS Bắc Kinh sáp nhập Tân Cương thành một  tỉnh của Trung Quốc, người Hán ở Tân Cương chỉ có 3%, nay người Hán đã chiếm 40% dân số. Nhà cầm quyền tự thực dân và CS Bắc Kinh đã đẩy người Duy ngô nhỉ vốn đa số thành thiểu số, có nghĩa là bị thiệt thòi, đứng bên lề xã hội của mình. Người Hán là giai cấp thống trị, nắm tất cả giềng mối --  chánh trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ở Tân Cương. Hồi Giáo bị kiểm soát nghiệt ngã. Người Duy Ngô nhỉ  theo đạo Hồi bị chụp mũ dính líu với quân khủng bố Hồi Giáo cực đoan trong phong trào chống khủng bố trên thế giới.
Người Duy ngô nhĩ nghèo khó trên đất đai giàu có của mình. Theo nhật báo Kinh tế Les Echos, Tân Cương là một túi dầu khí rất lớn. Hiện nay 14% khối lượng khí đốt của TC lấy từ Tân Cương. Mỗi ngày TC rút từ Tân Cương lên 1,1 triệu thùng dầu lửa. Trữ lượng than đá của riêng Tân Cương bằng 40%  tổng sốâ than đá của Trung Quốc. Trong lòng đất của Tân Cương thuộc TC ngày nay tức Đông Turkestan khi xưa, rộng bằng 3 lần diện tích nước Pháp, là vô số các mỏ kim loại màu,  kim loại quý hiếm như  vàng, bạc đồng, nickel.
Nhưng dưới sự cai trị của Bắc Kinh người Duy ngô nhỉ  chẳng đưọc hưởng gì. Hỏi làm sao người Duy ngô nhĩ không cảm thấy quê cha, đất tổ, giang sơn gấm vóc của mình bị ngưòi Hán đô hộ, khai thác, thực dân. Trên danh nghĩa người Duy ngô nhỉ là dân của một tỉnh của nước TQ nhưng trên thực tế bị bạc đãi còn thua công dân hạng hai về chánh trị và kinh tế. Thành phần ưu tú Duy ngô nhĩ không được nắm các chức vụ làm ra chính sách ngay ở Tân Cương. Dân lao động Duy ngô nhỉ ở Tân Cương hay tha phương cầu thực trên đất TQ và bị đối xử như là nguồn nhân công rẻ mạt đối với các công ty Trung Quốc.
Thay vì giải quyết vấn đề  biến động Tân Cương trên tinh thần "xã hội hài hoà" như chủ trương tuyên truyền của Ô Hồ cẩm Đào, thay vì chấp nhận một xã hội Trung Hoa đa văn hoá, đa sắc tộc (TQ có 56 sắc tộc khác nhau)  như nước Mỹ để  thăng tiến toàn dân hợp chủng để đồng tiến xã hội đa sắc tộc, CS Bắc Kinh tin quyền lực ở đầu súng, chọn lựa giải pháp trấn áp bằng võ lực và đổ tội cho người Duy ngô nhĩ. Trên bộ điều  nào quân đội người Hán hàng chục ngàn, nào thiếp giáp, nào cảnh sát chống bạo loạn, nào cảnh sát đặc biệt, náo chó săn người và xạ thủ chuyên bắn sẻ. Trên không thì điều trực thăng võ trang đảo lượn long trời lở đất, đinh tai nhức óc. Truyền đơn bươm bướm rải đầy đườøng đổ tội cho "lực lượng ly khai ngoại quốc " của Rebiya Kadeer lãnh đạo người Duy Ngô Nhĩ ly khai lưu vong, đổ tội cho quân khủng bố Hồi Giáo và đổi tội người Duy ngô nhỉ nạn kỳ thị người Hán.


CS Bắc Kinh đưa con số tử vong đa số người Hán để gây căm thù nơi ngưòi Hán đối với người Duy ngô nhỉ và để đổ thửa người Duy ngô nhỉ "hổn loạn" (chữ của Tân hoa xã lần đầu tiên dùng để chỉ những bạo loạn ở TQ). Phóng viên  Liberation  thiên  tả của Pháp đưa ra  những minh họa. "Một thanh niên tộc Hán cầm búa hăm he : "phải giết bọn chó heo Duy Ngô Nhĩ ". Chưởi người theo đạo Hồi con heo là một xúc phạm sanh tử. Phóng viên này vẫn "chứng kiến tận mắt cảnh một toán người Hán tấn công người Duy Ngô Nhĩ. Cảnh sát không can thiệp, cho  đưa nạn nhân người đẫm máu đi cấp cứu, nhưng kẻ tấn công thì vẫn an nhiên. Theo các nhân chứng, ban đêm, công an đi tuần tiểu bố ráp bắt bớ người trong khu vực theo đạo hồi. Lãnh đạo đảng cộng sản tại địa phương đe dọa kết án tử hình những kẻ gây rối." Nhà cầm quyền còn ra lịnh đóng cửa các thánh đường Hồi Giáo.
CS Bắc Kinh còn dàn dựng cho một phái đoàn báo chí quốc tế quan sát hầu đổ tội cho người Duy ngô nhĩ. TC hướng dẫn phái đoàn báo chí quốc tế đến những nơi người Duy ngô nhỉ đánh người Hán. TC tặng cho báo chí một DVD với hình người Hàn bị giết.
Sau cùng, theo giới quan sát quốc tế, xung đột giữa hai sắc tộc Hán và Duy Ngô nhĩ ở Tân Cương này không chỉ diễn ra ở tại Tân Cương mà còn ở nhiều nơi khác nữa. Các nước nhỏ chung quanh TQ đang đứng trước cái họa xâm chiếm dưới nhiều hình thức, từ  trực tiếp xâm chiếm đất đai, biển đảo đến áp đặt chế đô thực dân mới. Nhãn tiền là Tân Cương ngày nay, Tây Tạng ngày qua.
Từ Tân Cương thử nhìn cận ảnh và viễn ảnh VN, coi VN ngày mai đối với TC ra sao. CS Hà nội dâng đất, dâng biển, dâng đảo  cho TC nắm chủ quyền và dâng Cao Nguyên cho TC khai thác. Không có nỗi khổ nhục nào bằng nỗi khổ nhục mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ của mình. Không có nỗi căm hờn nào bằng nỗi căm hơn giang sơn gấm vóc của ông bà để lại bị ngoại bang xâm chiếm, đồng bào bị ngoại bang đô hộ. Nếu VN có 4 000 năm lịch sử thì đã bị người Tàu xâm lăng và thống trị ba lần gọi là Bắc thuộc đến 1,000 năm;  tức là, cứ 4 năm thì  bị Tàu cai trị 1 năm.
Trong thòi CS Hà nội, người  Tàu đã tỏ ra hống hách khi vào VN không cần chiếu khán nhập cảnh đã do CS Hà nội  hiệp ước với Bắc Kinh. Ngưòi Tàu từ bên Tàu qua, rước đuốc Thế Vận, cờ quạt, xí xô xí xào, trương bản đồ hai đảo Hoàng sa, Trường sa, Biển Đông VN thuộc TC. HT Thích Quảng Độ một nhà tu hành, trước cảnh ấy còn phải lên tiếng đau lòng. Còn mới đây ởû Lâm đồng và Đắc nông, trụ sở công ty Trung quốc Chinalco trương toàn cờ Tàu, trương bảng lớn toàn chữ Tàu, công nhân Trung quốc coi dân VN là  "ô nàm nán". Họ kéo cả bầy ra chưởi bới, đánh đập chủ quán VN và bà con VN ở gần đó. Mà không phải chỉ có ở hai tỉnh Cao Nguyên này,  cái nhục mà người dân Việt phải chịu do CS Hà nội cổng rắn cắn gà nhà xảy ra khắp nước. Ở Hải phòng, ở Thanh hoá, ở Bình thuận... đầy những làng Tàu trong lòng đất nước VN như thế. Trời ơi, Tổ quốc VN ơi, làm sao ngưòi dân Việt chịu nổi cái nhục này!
Thêm vào đó mấy năm nay do kinh tế thế giới suy thoái, hàng hoá made in China bị Liên Aâu, Bắc Mỹ chê hàng giả, hàng gian, hàng độc, xuất cảng TC giảm 26.6% (theo The Wall  Street  Jouranal, ngày 13.05.2009). TC tuồng  những thứ đó vào VN, CS Hà nội cúi đầu trước người Tàu, ngoảnh mặt trước cái chết của ngành kỹ nghệ và nông nghiệp của VN, chấp nhận. Đau lòng, báo chí dù của Đảng Nhà Nước tương kế tựu kế "viết lách" thì  "tham tán kinh tế - thương mại"  của Sứ quán Trung quốc ở Hà nội là Hồ Tỏa Cẩm, " quở rầy" liền, " bảo" những người lãnh đạo CS Hà nội phải chấn chỉnh các báo chí. Chưa đủ Sứ quán Tàu Cộng ở  Hà nội còn nói sẽ đưa  ngay một đoàn báo chí  Tàu sang để uốn nắn báo chí Hà nội.
Nếu có " hổn loạn" xảy ra ở VN như ở Tân Cương, giữa người Việt đa số và người Tàu thiểu số, việc trả thù dân tộc 1000 năm  giặc Tàu của người Việt hẳn ghê ghớm hơn ở Tân Cương nhiều. Mà người gây ra không ai khác hơn là CS Hà nội và CS Bắc Kinh

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi cùng tử đến đây, mùa hạ chưa qua, mùa thu chưa đến. Lá trên cành còn xanh màu lộc biếc. Những cây tùng già cỗi được cắt xén bao lần, vẫn kiên trì chan nắng giữa công viên.
Vụ nổ súng hung hăng tại West Texas hôm Thứ Bảy đã làm 7 người thiệt mạng, theo cảnh sát cho biết hôm Chủ Nhật.
Việc Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, Maryland, và Virginia thách thức ông Nguyễn Phú Trong đối thoại với Cộng Đồng trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ sắp tới, biết đâu cuộc cách mạng sẽ xảy ra sớm hơn và ôn hòa hơn.
bao nhiêu hậu duệ của người Việt tị nạn, vừa sinh ra không được thừa nhận quốc tịch và hưởng những ưu đãi dành cho công dân Hoa Kỳ? Bao nhiêu hậu duệ trong độ tuổi vị thành niên không được “ăn theo” cha mẹ, khi cha mẹ vừa nhập tịch Hoa Kỳ, mà phải chờ đến 18 tuổi để thi quốc tịch, thì suốt trong những năm trung học hay đầu đại học không có quốc tịch thì bao nhiêu ưu tiên cho công dân Hoa Kỳ đến trường sẽ không tới tay họ.
Anh đến Sơn La rồi ở lại Bạn bè sau đó cũng về Nam Chiều nay trở lại tìm anh đó Chớp mắt qua rồi mấy chục năm Cây sao cổ thụ giờ đâu mất Còn chỉ mênh mông sắn phủ đồi Cách ngã ba nầy trăm rưởi thước Mồ hoang viễn xứ lạnh mưa rơi
Nguyễn Phú Trọng hãy trả lời công khai trên công luận để nhân dân biết: Nên học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách nào của HCM? Chả lẽ cứ theo Bác mở “đũa thần“ Marx-Lenin đã bị lịch sử vất vào sọt rác ra làm tiếp
Muốn giải quyết tình trạng Biển Đông, cần có hậu thuẫn của toàn dân và nếu có sức mạnh toàn dân sẽ được thế giới ủng hộ thì TBT Nguyễn Phú Trọng phải vứt cái “kim cô” trên đầu ĐCSVN. Vứt một cách khéo léo và luật quốc tế sẽ giúp VN lấy lại thăng bằng trong quan hệ với TQ, không phải quan hệ anh - em mà là quan hệ giữa hai quốc gia
Tháng tám, trời tây ! Với những thằng ở xứ tây lâu như thằng tui, tháng 8 tây là đang còn trong Hè nóng bức. Nhưng tại sao, trong tuần qua, khi nhìn lịch thấy tháng 8 tuy tây – en plein mois d’Août- nhưng vì thấy ngày 23 … bổng sực nhớ đến bài ca bắt đầu bằng « Mùa Thu rồi, ngày 23... » từng nghe thời còn nhỏ, khi cùng cha mẹ đi tản cư ở vùng Tân trụ ? …
Trong ánh nắng mong manh của một buổi chiều, Bảo-Trân và Phong đều cảm thấy buồn buồn, không nói năng chi nữa, chỉ đi chầm chậm bên nhau, theo triền dốc, về hướng bờ Hồ-Xuân-Hương.
Thế là chúng tôi quyết định thăm viếng tiểu bang Arizona. Trong đó có Sedona. Ô, nhưng tại sao thăm viếng? Không ổn. Làm như thể là bà con thân thích lâu ngày không gặp nay phải đi thăm, hoặc là viếng người bạn trọng bệnh “thập tử nhất sinh”.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.