Hôm nay,  

Lại Thưởng

21/03/200900:00:00(Xem: 6920)
Lại Thưởng
Vi Anh
Thời điểm TT Obama ghé qua Nam Cali để nói chuyện với dân cũng là thời -- có thể nói -- toàn dân, toàn nước Mỹ chống rất mạnh vụ các ông tổng, ông giám, bà chánh của đại công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm AIG (American International Group Inc.) đã lấy tiền nhà nước dùng công qũy cứu nguy khỏi sập tiệm, lấy 165 triệu Đô đồng tiền của dân phải đóng đó để tự tưởng thưởng cho mình . Nếu AIG làm ăn có lời thì muốn chia chát, thưởng cho ai là chuyện riêng của AIG, công luận đâu có thì giờ để nói. Nhưng đằng này AIG  làm ăn lổ gần sập tiệm, chánh quyền Mỹ sợ làm nền tài chánh Mỹ chết chùm, nên mới lấy ngân sách quốc gia, thuế non mà người dân Mỹ phải đóng để cứu trợ. Thế nhưng các ông tổng, ông giám đốc, ông chánh lại lấy 165 triệu đô la của nhà nước cứu trợ để tự thưởng cho mình, trong khi dân chúng Mỹ thất nghiệp quá nhiều, nhà bị ngân hàng siết quá nhiều, buôn bán đình đốn, sản xuất ngưng trệ, ai cũng thắc lưng buộc bụng.
Các nhà phân tích thời cuộc Mỹ nhận định đây là một cơn lốc bất mãn, phẩn uất mà giới tài phiệt đã hơn một lần gây ra rất hại cho chánh quyền còn mới mẻ của TT Obama đang cần một số tiền kếch sù để vực dậy kinh tế tài chánh Mỹ và thực hiện chương trình y tế xã hội, giáo dục và môi sinh. Bộ Trưởng Tài Chánh của TT Obama là người bị đặt vấn đề khả năng, thiếu tiên liệu của người lãnh đạo tài chánh quốc gia, không đặt điều kiện trong họp đồng với các ngân hàng, các định chế tài chánh không được dùng công quỹ xin cứu trợ để làm việc khác như tưởng thưởng chẳng hạn.
Đây không phải là lần đầu. TT Obama đã có lần nỗi giận khi biết  những nhà tài phiệt có quyền thế trong các đại công ty tài chánh ở Wall Street nhận tiền cứu trợ nhưng lại tự thưởng cho nhau 18,4 tỷ Đô la và dự trù tổ chức du hí sang trọng bằng máy bay riêng. TT Obama cho đó là hành động đáng hỗ thẹn và vô trách nhiệm và ra lịnh chỉ thù lao cho họ 500,000 Đô la một năm, không hơn một cắt nào.
Trong xì căn đan AIG này, không thể nói TT Obama không biết. Tiền tự  thưởng này Bộ Trưởng  Tài Chánh đã  phát giác vào Thứ Ba, thứ Năm trình Phủ Tổng Thống,và một phụ tá cao cấp đã trình TT Obama vào  ngày sau đó. TT Obama tức giận nói nghẹn lời trước truyền hình. Nhưng tức giận không có lợi ích gì. Tội mà không trị chẳng có ép  phê cải hoá, sẽ tái diễn. Các nhà tài phiệt rất giỏi im lặng, cứ đề mặc bây tức giận, la ó miển tiền thầy [tài phiệt] cứ bỏ túi là được.

Nhưng chưa thấy hành động cụ thể và kịp thời từ phía Hành Pháp. Chỉ  thấy có hành động phảøn ứng gần như tức khắc từ phiá Lập Pháp. Cả một làn sóng căm phẩn và chống đối từ những dân biểu nghị sĩ của hai Đảng nổi lên ở Quốc Hội. Dân biểu nghị sĩ đăït vấn đề với TT Obama là người quản lý, chuẩn chi và chủ chi ngân sáchø.  Đòi hỏi TT Obama phải có câu trả lời chánh thức. Hơn  80 dân biểu Dân chủ ký chung kiến nghi yêu cầu cúp số tiền tưởng thưởng đó ra khỏi kinh phí cứu trợ AIG. Bộ Trưởng Ngân Khố của TT Obama bị đặt vấn đề khả năng. Khối Dân Chủ đa số ở Quốc Hội thúc đẩy ba ủy ban quốc hội trong tuần phải cố gắng tạo điều kiện pháp lý cho  Tổng Chưởng Lý  Attorney General Eric Holder thu hồi những số tiền thưởng không lồ của  AIG . Khối Dân Chủ đưa tối hậu thư cho AIG phải hoàn trả 165 triệu tự thưởng. Khối Cộng Hòa nghi nan Bộ Trưởng Ngân Khố. Giờ chót, được biết Hạ Viện đã ra dự luật đánh thuế hơn 90% đối với các khoản tiền thưởng này.
TT Obama phải đối phó với sự nghi ngờ và thắc mắêc cao độ  nhứt từ khi lên nắm chánh quyền, từ phía Quốc Hội về ngân khoản cứu nguy tài chánh mà Quốc Hội đã cấp. Công luận cũng bắt đầu đặt vấn đề xét xem TT Obama dám nói mà có dám làm không  đối với những nhà tài phiệt lạm dụng tiến thuế non của dân do Oâng cấp để cứu nguy. Nếu TT Obama, dân biểu, nghị sĩ Dân Chủ đa số ở Quốc Hội lưỡng viện đã chủ trương dùng một ngân sách kếch sù để cứu nguy các định chế ngân hàng mà không có biện pháp cứng rắn với các định chế tài chánh lạm dụng tiền thuế non của dân, thì chánh quyền do Đảng Dân Chủ có thể bị nghi đã bị giới tài phiệt một thứ chánh phủ trong bóng tối gài bẫy, giựt dây, và nhân dân khó có thể tin tưởng như thời dồn phiều cho TNS Obama lên làm tổng thống.
Xì căn đan AIG dưới mắt người Mỹ gốc Việt không thuần túy là vấn đề tiền bạc thôi. Nó cũng là một vấn đề đạo đức, một thất đức, một bá đạo của những người đã giàu rồi muốn giàu thêm một cách bá đạo. Đó là những người làm giàu trên đau khổ, nghèo khó của người khác. Nhưng trăm dâu đổ đầu tăøm, TT Obama là người được dân dùng lá phiếu đưa lên để đem lại công bình, đổi thay trong đó có những định chế tài chánh lợi cho tài phiệt, do trọc phú không chế lâu nay nên mới bể bạc lớn. Nếu Oâng không làm nổi, trị nổi, cứ để tài phiệt lấy tiền thuế của dân do Oâng cấp cho các đại công ty tự tung, tự tác, tự thưởng như các công ty tài chánh Wall Street tự thưởng 18 tỷ 4 và công ty bảo hiểm AIG tự thưởng 165 triệu thì người  dân sẽ nói TT Obama  là người dám nói, mà không dám làm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi cùng tử đến đây, mùa hạ chưa qua, mùa thu chưa đến. Lá trên cành còn xanh màu lộc biếc. Những cây tùng già cỗi được cắt xén bao lần, vẫn kiên trì chan nắng giữa công viên.
Vụ nổ súng hung hăng tại West Texas hôm Thứ Bảy đã làm 7 người thiệt mạng, theo cảnh sát cho biết hôm Chủ Nhật.
Việc Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, Maryland, và Virginia thách thức ông Nguyễn Phú Trong đối thoại với Cộng Đồng trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ sắp tới, biết đâu cuộc cách mạng sẽ xảy ra sớm hơn và ôn hòa hơn.
bao nhiêu hậu duệ của người Việt tị nạn, vừa sinh ra không được thừa nhận quốc tịch và hưởng những ưu đãi dành cho công dân Hoa Kỳ? Bao nhiêu hậu duệ trong độ tuổi vị thành niên không được “ăn theo” cha mẹ, khi cha mẹ vừa nhập tịch Hoa Kỳ, mà phải chờ đến 18 tuổi để thi quốc tịch, thì suốt trong những năm trung học hay đầu đại học không có quốc tịch thì bao nhiêu ưu tiên cho công dân Hoa Kỳ đến trường sẽ không tới tay họ.
Anh đến Sơn La rồi ở lại Bạn bè sau đó cũng về Nam Chiều nay trở lại tìm anh đó Chớp mắt qua rồi mấy chục năm Cây sao cổ thụ giờ đâu mất Còn chỉ mênh mông sắn phủ đồi Cách ngã ba nầy trăm rưởi thước Mồ hoang viễn xứ lạnh mưa rơi
Nguyễn Phú Trọng hãy trả lời công khai trên công luận để nhân dân biết: Nên học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách nào của HCM? Chả lẽ cứ theo Bác mở “đũa thần“ Marx-Lenin đã bị lịch sử vất vào sọt rác ra làm tiếp
Muốn giải quyết tình trạng Biển Đông, cần có hậu thuẫn của toàn dân và nếu có sức mạnh toàn dân sẽ được thế giới ủng hộ thì TBT Nguyễn Phú Trọng phải vứt cái “kim cô” trên đầu ĐCSVN. Vứt một cách khéo léo và luật quốc tế sẽ giúp VN lấy lại thăng bằng trong quan hệ với TQ, không phải quan hệ anh - em mà là quan hệ giữa hai quốc gia
Tháng tám, trời tây ! Với những thằng ở xứ tây lâu như thằng tui, tháng 8 tây là đang còn trong Hè nóng bức. Nhưng tại sao, trong tuần qua, khi nhìn lịch thấy tháng 8 tuy tây – en plein mois d’Août- nhưng vì thấy ngày 23 … bổng sực nhớ đến bài ca bắt đầu bằng « Mùa Thu rồi, ngày 23... » từng nghe thời còn nhỏ, khi cùng cha mẹ đi tản cư ở vùng Tân trụ ? …
Trong ánh nắng mong manh của một buổi chiều, Bảo-Trân và Phong đều cảm thấy buồn buồn, không nói năng chi nữa, chỉ đi chầm chậm bên nhau, theo triền dốc, về hướng bờ Hồ-Xuân-Hương.
Thế là chúng tôi quyết định thăm viếng tiểu bang Arizona. Trong đó có Sedona. Ô, nhưng tại sao thăm viếng? Không ổn. Làm như thể là bà con thân thích lâu ngày không gặp nay phải đi thăm, hoặc là viếng người bạn trọng bệnh “thập tử nhất sinh”.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.