Hôm nay,  

Thua Là Do Mỹ

13/11/201000:00:00(Xem: 10958)

Thua Là Do Mỹ

Vi Anh 
Cựu Ngoại Trưởng Mỹ, Tiến sĩ Henry Kissinger thú thật sự thảm bại tại Việt Nam năm 1975 là do Mỹ chớ không phải do VNCH. Tại sao Ông nói điểu này trong thời gian Mỹ dồn dập trở  lại Á châu Thái bình Dương, đặc biệt là đi sâu sát vào Biển Đông của VN"
Tiến sĩ Henry Kissinger minh thị nói điều này vào ngày  29-9-2010, trong một cuộc hội thảo long trọng ngay tại Bộ Ngoại giao tại Washington DC, với sự sự điều hợp của Đại-sứ Brynn, trong  đề tài “Kinh nghiệm Hoa Kỳ tại Đông Nam Á” (The American Experience in Southeast Asia : Historical Conference), và Ts Kissinger là diễn giả chính là Henry Kissinger. Thử tìm hiểu ý nghĩa gi" Tạ lỗi với các đồng minh Mỹ ở Á châu Thái bình Dương chăng"  Hay để mặc thị cam kết Mỹ sẽ không  dể tái diễn sai lầm chết người Việt, chết tiếng  Mỹ như thế nữa trong lúc Mỹ đang dồn dập trở lại Đông Nam, Bắc  Á để kềm chế TC lần thứ hai sau lần thứ nhứt thất bại xảy ra trong Chiến tranh Lạnh.
Thực vậy. trong thời gian ba tháng từ tháng Bảy đến nay, Mỹ tăng cường nỗ lực trở lại Động Nam Á, nỗ lực vô tiền khoáng hậu sau khi Mỹ rút quân ra khỏi VN như bại binh ra khỏi thành. Hậu quả của việc Kissinger lén đi TC, bắt tay được với TC, nước đông dân nhứt hành tinh có thể trở thành một thị trường lớn cho Mỹ. Đó  là cái cố tật của  những người Mỹ có ăn học cao, tự tôn, tự đại,  sống trong tháp ngà máy lạnh, mục hạ vô nhơn nên thích làm thay nghĩ thế cho các quốc gia dân tộc nhược tiểu.
Sai lầm đó làm cho nước Mỹ mất uy tín và thế lực trầm trọng ở Đông Nam Á. Trung Cộng với sư vỗ béo của Mỹ   bằng viện kỹ thuật, tư bản, mua hàng hoá của Mỹ, trở thành một đối thủ đáng gờm của Mỹ, chớ không phài lả một đối tác  ngoại giao giao và giao thương nữa.
Còn các nước  thân  thiện và đồng minh với Mỹ thời Chiến tranh Lạnh, sau khi Mỹ phản bội VNCộng Hoà coi Mỹ là nước phản bội đồng minh. Việt Nam Cộng Hoà bị Mỹ bức tử theo mật ước với TC và qua Hiệp dịnh Paris với kiểu hoà bình da beo, Mỹ rút quân mà CS Bắc Việt khỏi, và qua việc cắt viên trở quân sự cho VN. Phi luật tân thân với Mỹ dến dổi có lúc muốn làm tiểu bang thứ 51 của Mỹ buồn nôn với Mỹ sau Chiến tranh VN, đuổi Mỹ ra khỏi hai căn cứ hải quân và không quân lớn nhứt của Mỹ ở Đông Nam Á. Trung Hoa quốc gia khóc thầm vì Mỷ sau khi Mỹ bán sinh mạng công pháp quốc tế của Đài Loan  cho TC. Mỹ  ngưng bang giao với Đài Loan, đồng ý cho TC chiếm ghế hội viên thường trực có quyền phủ quyết trong Hội dồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Nói sao hết những hậu quả trầm kha do chính chủ trương, thái độ và hành động của Ngoại Trưởng Kissinger khi bắt tay với TC.
Điều  Ts Kissinger mới nói đó không làm ai ngạc nhiên. 35 năm trôi qua, hầu hết các tài liệu giải mật đều cho biét Mỹ thua CS Bắc Việt không phải ở chiến trường Việt Nam mà ở chánh trường Mỹ trên dồi Capitol. Hầu hết người Mỹ chánh trực và hơn hai triệu người Mỹ gốc Việt đều biết. Nhiều cuộc hội thảo của các đại học Mỹ tổ chức có nhiểu tướng lãnh Mỹ, chiến lược gia Mỹ và VNCH còn sống, có người còn khen quân lực VNCH giỏi chịu đựng, chớ nếu quân lực Mỹ sa vào trường hợp cắt đạn dược, không yểm, thỉ quân lực Mỹ chỉ có thễ chịu đưng ba tháng thôi, chớ không phải ba năm như QLVNCH.


Bây giờ Ts Kissinger mới thú thật một cách minh thị, chánh thức thú thật rằng thảm bại ở VN là do Mỹ. Điều quan trọng là rút kinh nghiệm làm sao để trong tương lai  một sai lầm như thế không tái diễn nữa, nhưt là khi Mỹ đang và sẽ trở lại Đ6ng Nam Á.
Chành quyền Mỹ, những người Mỹ đương đại  phải giải quyết bài toán sau đây. Trong một chánh quyền dân cử, chế độ tự do, dân chủ cao, phân quyển, phân nhiệm rõ, nguyên tắc giám sát và cân bằng rất trọng dụng và phổ thông như  chánh quyền Mỹ, mà một  nhân viên chánh phủ  có thể tự tung tự tác tạo những hậu quả trầm trọng như Ts Kissinger  đã làm như vậy.
Thất bại của Ts Kissinger có phần trách nhiệm của  Tổng Thống và Thượng viện, chớ không phải không, trong việc chọn lựa và bổ nhiệm Ts Kissinger và giám sát việc làm của ông.
Ts Kissinger không thể núp dưới bóng của  tập thể, của chánh quyền Mỹ, đổ thảm bại ở VN là do Mỹ. TS Kissinger là một người chuyên đi đêm với CS, và hay giấu giếm, không báo cáo với TT và Quốc Hội dầy đủ và trung thực. Do vậy và vì điểm này, Ts Kissinger là người đề nghị, thảo luận, làm ra và quan trọng nhứt là người thực hiện chánh sách dối với VN. Với tư cách công dân Mỹ gốc Việt, có nhiều khi rất đau lòng khi đọc tài liệu giải mật về mật đàm Paris,  thấy một tiến sĩ Mỹ, một ngoại trưởng Mỹ bị Lê đức Thọ, một công tử nhà quê Miển Bắc VN, chuyên cờ bạc chơi lận bài ba lá, “ lên lớp” về chánh trị đối với Ts  Kissinger như thầy giáo với học trò tiểu học.
Cuối cùng tổ chức cho Ts Kissinger thật thà khai báo, phải chăng Bộ Ngoại Giao Mỹ muốn chứng tỏ Mỹ sẽ không để một sai lầm như của Kissinger tái diễn. Thừa nhận sai lầm với các nước ở Á châu Thái bình dương với lời cam kết mặc thị không tái diễn sai lầm như sai lầm đối với ở VNCH khi xưa nữa.
35 năm qua, chắc chắn người Mỹ đã thấy rõ người CS dù Tàu hay Nga vẫn là người CS.  CS là bản chất chánh trị, sắc tộc, chủng tộc, dân tộc không quan trọng với người CS vì chủ nghĩa CS chủ trương thế giới đại đồng, vô gia đình, vô tổ quốc. Đối với CS  cứu cánh biện minh cho phương tiện. Cứu cánh của họ là CS nắm chánh quyền và cai trị một cách độc tài đảng trị toàn diện. Giúp cho CS là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Mỹ giúp cho TC 40 năm qua, TC trở thành đối thủ đáng gờm và phản phúc Mỹ thấy rõ, trên nhiểu phương diện.  .
Và việc Mỹ giúp cho CS Hà nội trong vấn đề Biển Đông Mỹ có thể  bị phản phúc hổi nào không hay. CS Hà nội có thể bí mật làm con ngựa thành Troie cho TC. Một Nguyễn tấn Dũng, một Phạm gia Khiêm, một Nguyễn chí Vịnh có thể là tình báo chiến lược hai hay ba mang cho TC, Mỹ, Nga trong tổ chức Asean hay trong mặt trận kềm chế TC. Họ  đi công du Tàu, Tây, Nga như đi chợ; phải chăng là để đích thân diện đối diên báo cáo chiến lược định kỳ bó buộc của ngành. Đừng quên Nguyễn tấn Dũng là một bộ đội, một công an Việt Công quèn mà lên được là nhở  đã tổ chức tình báo vào tổ chức Trần văn Bá để triệt phong trào phục quốc này. CS Hà nội có nhiều lý do đi với Anh Cả Đỏ TC hơn đi với Mỹ./.(Vi Anh)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sau 3 ngày yên lặng theo dõi, hôm thứ Sáu 16/8, người phát ngôn bộ ngoại giao VN-bà Lê Thị Thu Hằng lên tiếng phản đối việc TQ tái diễn vi phạm nghiêm trọng, đưa các tàu chiến trở lại khu vực đối đầu từ hôm 13/8
Những cuộc biểu tình khổng lồ đang diễn ra tại Hồng Kong đang bước qua tuần lễ thứ 12.
Việt Nam đã phạm một sai lầm chiến lược là từ bỏ quyền phủ quyết / Veto Power, một điều khoản hết sức quan trọng đã có trong Hiệp Định Ùy Ban Sông Mekong 1957 (Mekong River Committee) vì Việt Nam là một quốc gia cuối nguồn
việc Tập Cận Bình đàn áp lan rộng đối với xã hội dân sự và đề cao tệ sùng bái cá nhơn đã làm thất vọng nhiều nhà quan sát, cả người trong nước lẫn dư luận người nước ngoài
Tập sách mỏng nhưng nặng ký Kinh Pháp Cú Tây Tạng do Nguyên Giác dịch và ghi nhận đến với tôi không gây bất ngờ vì Nguyên Giác viết về những vấn đề có tính cách chuyên sâu về Phật giáo cũng đã nhiều.
Đại diện Nghĩa Sinh Sài Gòn, Phước Tuy, Phan Thiết, Bình Dương cùng với Huynh Trưởng Nghĩa Sinh từ Hoa Kỳ đã về dự lễ sinh nhật, kỷ niệm 56 năm thành lập Nghĩa Sinh.
Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố năm 2011 là năm quốc tế về rừng để báo động về sự tàn phá rừng một cách đại quy mô với trung bình 350km2 rừng bị mất đi mỗi ngày, làm tổn thương sự đa dạng sinh học và làm tăng thêm sự sưởi nóng toàn cầu.
Các nhà hiền triết Hi Lạp cổ đại, từ Platon đến Socrate xem Nước là nguồn gốc của mọi nguồn gốc.Theo Phật giáo thì vũ trụ do bốn cái lớn trong vũ trụ: đất, nước, gió, lửa, còn gọi là Tứ Đại. Triết học Trung Hoa cho rằng nước là một trong năm yếu tố gọi chung là Ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.
Trái đất ta ở có sông ngòi, có biển cả, có núi non, có thung lũng; nhưng trên hết có đất . Đất giúp cây cối có thể bám rễ vào, đất giữ được nước đủ thời gian để rễ cây có thể hút được nước nuôi thân, nuôi lá, nuôi hoa.
Xin gởi đến các bạn bài viết của con gái chúng tôi là Ngyễn Ngọc Lan Châu viết tại Montréal năm 1989. lúc cháu được 14 tuổi và đang học high school 4 trường trung học Lemoyne d'Iberville, Longueuil., Quebec, Canada.Bài viết ESSAY được nhà trường chọn đăng trong quyển REFLECTION 89. A LITERARY ANTHOLOGY của trường nói trên.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.