Hôm nay,  

Té Ra Là Vậy

08/11/200500:00:00(Xem: 6481)
Hình Đức, người Trạch Châu, tỉnh Thiểm Tây, nổi tiếng anh hùng trong đám lục lâm, có tuyệt kỹ giương cung bắn năm mũi tên liên tiếp, khiến hắc bạch hai bên hết lòng kính sợ, thành thử muốn nói là nói. Muốn phang là phang. Chẳng kể số đến tế nhị tế… hai mần chi cả.
Thoại Khanh, là bạn nối khố của Đức từ thuở nhỏ, thấy Đức mỗi ngày mỗi sa vào nơi tăm tối, nên nhân buổi trăng tròn ngồi nhắc lại chuyện xưa, mới lấy hết sức hơi tỏ phơi điều gan ruột:
- Thuốc đắng đả tật. Lời thật mất lòng. Đệ có điều muốn nói. Có đặng hay chăng"
Đức với tay cầm bầu rượu, nốc cho một phát, rồi gật đầu đáp:
- Tật xấu của mình. Mình không thấy. Nhờ người khác thương tình chỉ lối cho, thì sao lại đem chuyện ghét thương lồng vô trong đó"
Thoại Khanh nghe vậy hớn hở mặt mày. Yên tâm nói:
- Huynh được người người kính nể, nên muốn nói cái gì thì nói. Chẳng phải… đánh lưỡi mần chi, thành thử lắm khi tuôn những điều không phải. Lời nói ấy, tuy kẻ dưới cắn miệng làm thinh - nhưng nó vẫn gieo vào lòng kẻ ấy những điều bất phục - rồi lúc thuận tiện thời cơ, sẽ phát tiết ra ngoài cho huynh thấy. Nhẹ thì đau phần xác. Nặng thì đau phần hồn. Vậy sao không bớt cho đời thôi rắc rối"
Rồi thở ra một cái. Mạnh dạn nói:
- Người nghèo, mà được người nghèo giúp đỡ mới quý. Còn kẻ cao sang mà được người xu phụ, thì kẻ xu phụ ấy phần nhiều là hạng tiểu nhân cả. Huynh sẵn có tiền sau được tiếng được tăm, thì dua nịnh đu theo chắc ăn là phải có.
Hình Đức. Vốn lâu nay được nghe lời chúc tụng, bợ đỡ tận mây xanh, nên tai… dị ứng với những lời chân thật. Miệng thì thúc giục người ta tỏ bày tỏ ý, nhưng tận cõi lòng thì nóng giận cháy tâm can, thành thử mới đôi câu đã nghĩ này nghĩ nọ:
- Thằng này từ nhỏ chơi với mình, đã tỏ ra là người… dại dột. Nay bỗng giải phân điều lý lẽ - nặng nhẹ hơn thua - thì đủ biết ở cõi ni cái gì cũng nhào ra hết cả!
Bèn ngẫm nghĩ một chút, rồi từ tốn đáp:
- Con người thường khó có thể cự tuyệt hảo ý của người khác. Huống chi lời nhắc nhở đệ huynh, thì ta không thể nhắm mắt xuôi tay mà nhìn qua hướng khác.
Thoại Khanh nghe được lời như vậy, bỗng mát cả ruột gan. Sung sướng nói:
- Sai một ly, đi một… mạng. Huynh biết nghe điều phải, thì thiệt là may mắn cho bàn dân bá tánh.
Một hôm, Đức đang ở nhà vót tên, bỗng có mấy tay lái buôn ở Trạch Châu đến mà nói rằng:
- Phi thương bất phú. Đất Kinh Bắc đang thiếu tiêu, mà Trạch Châu lại trúng. Vậy ta đem tiêu đi bán rồi mua vải về. Chẳng dám nói hơn, nhưng một vốn… đống lời đã bày ra trước mắt.
Đức sững người đi một chút, rồi ngập ngừng đáp:
- Tôi chỉ quen bắn tên. Chớ không quen làm kinh tế. E hư bột đi chăng"
Bọn ấy cười to đáp:
- Hình anh hùng chớ lo, bởi chuyện bán buôn bên này bao tất cả. Phần ông ra chút vốn, rồi hiện diện cùng đi, để hàng hóa lên Kinh khỏi rơi vào tay cướp núi.
Đức gật gù thông hiểu, rồi chợt lắc đầu, nói:
- Không được! Không được! Gia sản của ta chưa đầy trăm đồng bạc, mà nói chuyện đi buôn, thì chỉ mua vui cho bàn dân bá tánh!
Bọn người kia vội vàng đáp:
- Chúng tôi đồng thuận cho vay. Không lấy tiền lời, để ông mạnh dạn lên đàng cho sớm.
Đức ngây người một chút rồi gật đầu ưng chịu, nhưng dầu có tuyệt kỹ trong tay, vẫn tin vào bói toán, nên trước lúc lên đường một hôm, Đức đến xin gặp thầy Thiên Đỉnh, nhờ bốc cho một phát, để định kiết hung, đặng lúc sự việc xảy ra tránh đi phần bỡ ngỡ.
Thầy lấy bộ bài, bảo Đức chọn liền bốn lá, rồi tự mình lật lên, thấy một đống bích đen thui chình ình ngay trước mắt. Thầy ưu tư nói:
- Chín mà đi với mười. Không nói cũng biết… tan đàn xẻ nghé. Chẳng đặng cái chi, thì cho dẫu có chén cơm ăn cũng đổ nhào ngay xuống đất!
Đức mặt cắt không còn hột máu. Lắp bắp nói:
- Nhân định thắng thiên. Đức năng thắng số. Vậy dám xin thầy thương tình cứu giúp. Chuyển họa thành yên, thì hậu tạ hai trăm đương nhiên là phải có.
Thầy lặng người đi một chút, rồi chậm rãi nói:
- Bình sinh. Ngươi thích số mấy"
Đức bỗng thấy tâm can hồi hộp, lại nghĩ thầy cho số đề. Mau mắn đáp:
- Số bảy và số mười lăm.
Lúc ấy, thầy mới trịnh trọng đến bàn thờ, tay lấy cuốn sách đã cũ. Không có bìa. Đưa cho Hình Đức. Nghiêm trang nói:
- Lật trang thứ bảy. Dòng thứ mười lăm. Đó là lời giải đáp cho điều ngươi lo lắng.
Đức. Đỡ lấy cuốn sách. Tay run run như ăn phải chân gà quá nhiều, mở trang thứ bảy, dòng thứ mười lăm. Đọc:
- Ổ chim bị rớt. Trứng còn nguyên vẹn được hay sao"
Bèn mặt mày thất sắc, như nghe tin chủ hụi đã đường xa dông tuốt. Đang bàng hoàng hãi sợ. Chợt nghe giọng thầy đỉnh đạc dội vô tai:
- Trời có lúc mưa gió bất thường, cũng như họa phúc khó mà lường trước được. Huống chi chuyện đi buôn. Thiệt là khó tránh!

Rồi dõi mắt vào cõi trong xanh. Lẩm bẩm nói:
- Buôn cái gì không buôn lại buôn… tiêu, thì còn mong ước lời lãi mần chi nữa!
Đức. Cho dẫu không nghe lời thầy nhỏ nhẻ riêng tư, nhưng nhìn sắc mặt thấy một trời u tối, bèn nhói cả tâm can. Đau đớn nói:
- Thầy có thể vì lòng từ ái, mà nói rõ được chăng"
Thầy lắc đầu đôi ba cái, rồi nhẹ nhàng đáp:
- Thiên cơ bất khả lậu. Số… xui bất khả trả lời!
Rồi quay lưng đi tuốt. Hình Đức. Dù nổi tiếng kiện hùng trong đám lục lâm, tay chân đầy sức mạnh, nhưng đụng đến cõi trên, bỗng thấy chí hùng anh te tua như tàu lá chuối, như bánh tráng gặp mưa, như lá hoa rơi giữa bão mưa vùi dập, bèn lo âu nói:
- Ta quen giáo mác cung tên. Lạ lùng với đường buôn bán. Nay bỏ điều quen lại mất tiền mua điều… lạ, thì trước là tâm chẳng đặng yên. Sau chí nam nhi cũng dần bay tan biến!
Rồi nắm chặt đôi bàn tay lại. Quyết liệt nói:
- Cậu Bà không gật đầu ưng chịu. Còn khá được hay sao"
Đoạn mạnh dạn đi về. Lúc đến nơi, thấy bọn thương nhân trong nhà lố nhố. Đức giật thót cả người mà tự nhủ lây thân:
- Tụi nó bỏ tiền ra để mua… mạng của mình, mà cam lòng khứng chịu. Há chẳng phụ công sinh thành dưỡng dục lắm sao"
Bèn hùng dũng đi vào. Hất đầu nói:
- Thân ai nấy lo. Hồn ai nấy giữ. Mấy ông không đi lo chuyện cho xong. Còn tụ tập ở đây mần chi nữa"
Bọn thương nhân nhao nhao đáp:
- Đàn bà thì tam tòng tứ đức dùng để tu thân. Đàn ông thì nhân nghĩa lễ trí tín để vẫy vùng nơi bốn biển. Ông là anh hùng hảo hớn. Nổi tiếng lâu nay. Lẽ nào lại không biết chữ tín là cao hơn hết"
Hình Đức đang ngon lành là vậy. Nghe phải câu nói trên, bèn xoay chuyển trong tâm mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Từ nào tới giờ mình được người người kính nể. Phần nhờ sức khỏe trời cho, phần nhờ hứa câu nào là giữ liền câu đó, nên mới tạo được cái uy danh trong lòng thiên hạ. Nay chỉ vì đôi lời của thầy - mà đánh mất đi lòng yêu quý của người ta - thì có phần không phải!
Rồi thở hắt ra một cái, lại ào ào nghĩ tiếp:
- Chuyện này mà đồn đãi ra ngoài, thì cho dù lũ lụt trào dâng, cũng khó lòng bôi xóa!
Đoạn, tâm can nổi lên điều hối hận. Vội vã nói:
- Lần đầu đặt chân vào thương trường. Tránh sao cho khỏi ngỡ ngàng lính quýnh, thành thử lộn xộn nọ kia, cũng là dễ hiểu.
Bọn thương nhân nghe vậy, liền tươi tỉnh nét mặt. Khoan khoái nói:
-Một khi đã quyết định, thì cho dẫu có tanh banh như tàu lá chuối - cũng phải chơi luôn - mới là quân tử.
Rồi đứng dậy ra về. Hẹn ngày mai sẽ cùng nhau tiến bước. Lúc đến đất Kinh, thì đụng phải tiêu ở Thổ Phồn chở qua hàng hàng lớp lớp, nên giá rớt thật nhanh, khiến chỉ mới đôi hôm đã bay gần phân nửa.
Hình Đức. Lần đầu ra thương trường, mà đụng phải cú này, cọng thêm vốn đi vay, khiến tâm trạng bất an như ngồi trên đống lửa. Đã vậy xác thân lại tiều tụy. Râu tóc… chạy ngược xuôi, khiến chỉ liếc qua đã mất đi vẻ anh hùng cái thế, nên tựa cửa vái van. Hướng đến Cậu Bà. Ưu tư nói:
- Bôn ba chẳng qua thời vận. Số mình đã không có - mà gắng gượng ép vô - thì chỉ có sứt đầu u trán!
Rồi thở một hơi mấy phát, mạnh bước mà rằng:
- Dụng tửu phá thành sầu. Cho dầu cổ nhân đã qua đi, nhưng lời dạy của năm xưa vẫn ngàn thu chí lý.
Đoạn đến chợ hôm, tìm mồi mà nhậu. Được đâu vài tuần. Chợt nghe tiếng oanh vàng thỏ thẻ tận bên tai:
- Khách quan từ phương xa đến đây. Chớ không phải người ở xứ này. Có phải vậy chăng"
Đức thờ ơ đáp:
- Đúng!
Nữ lang lại hỏi tiếp:
- Độc ẩm một mình, mà uống nhiều hơn ăn. Hẳn chốn tâm can có điều chi khúc mắc. Có phải vậy chăng"
Đức đang mơ mơ màng màng, bỗng choàng tỉnh cơn mê. Ngơ ngác nói:
- Ta với nàng. Trên thì không dính chấu nợ duyên. Dưới ra ngoài thân thích, mà hiểu ta làm vậy, thì tự hậu trước sau. Khó bề trông thấy.
Đoạn, gọi thêm xị rượu nữa cho thấm đượm tâm can. Dễ bề vui thích, rồi sau khi dzô vài hớp cho mát mẻ tim gan, mới sảng khoái nói:
- Gặp người tri kỷ. Uống hoài chỉ… tốn tiền, mà chẳng thấy say. Thiệt là lý thú!
Rồi trong lúc đang ngàn cơn cao hứng. Chợt nghe tiếng thầm thì nho nhỏ lọt vào tai:
- Gặp chuyện không vui mà chất chứa trong lòng, thì trước là bộ tiêu hóa không êm. Sau trí não cũng mất đi đôi phần minh mẫn. Vậy, cần phải thố lộ ra cho đôi đường thông suốt, mà theo lẽ thường tình, nói một ít thì khỏe một ít. Nói hai… ít thì khỏe hai ít - mà giả như đem ruột để ngoài da - thì chẳng những sống thọ sống lâu, mà còn tìm thấy chữ an vui nơi cõi trần thế tục…
Đoạn, nhìn sâu vào mắt của Hình Đức. Chậm rãi nói:
- Trục trặc ở đời. Thường do không hiểu ý… vợ mà ra cả. Chàng có biết vậy hay chăng"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.