Hôm nay,  

Trồng Dâu Nuôi Tằm

24/02/201100:00:00(Xem: 21078)

Nghề Tằm Tang

...Thơ anh làm em hát
Tơ em dệt anh may ...

Bài hát của đôi lứa làm nghề quay tơ dệt lụa nghe thấy mà mê, nhưng nghề trồng dâu nuôi tằm có nhiều nỗi vất vả lắm.
Không hiểu tại sao nghề tằm tang lại có một chữ Nôm và một chữ Hán, vì hầu như chúng ta đều biết chữ tang có nghĩa là cây dâu.
Khi một bé trai sinh ra đời thì người ta dùng cây cung làm bằng gỗ dâu mà bắn mũi tên đi bốn phương để mong đứa trẻ sau này sẽ có chí tang bồng.
Thương hải biến vi tang điền là biển kia nay đã trở thành nương dâu, ý nói cuộc đời thay đổi, ít năm sau trở về chốn cũ thì cảnh trạng đã đổi khác nhiều rồi.

Nghề dệt lụa bên Trung Quốc sử sách còn ghi lại là đã hơn hai ngàn năm, nhưng ở Việt Nam thì chừng một ngàn năm trở lại đây thôi và Nguyên Phi Ỷ Lan chính là bà tổ của nghề này.
Cây dâu nuôi tằm có rất nhiều cành nhỏ và lá mọc rất dầy, bản lá rộng chừng ba ngón tay, trái nhỏ như hột đậu đen lúc chín ăn chua chua ngọt ngọt. Mấy thầy bùa thầy phép thường lấy roi dâu

mà đánh đuổi, quất veo véo lên thân những người bị ma nhập.
Ngày trước tôi chưa nghe ai nói người ta có thể ăn lá dâu, nhưng gần đây có những nhà hàng ở VN quảng cáo món thịt bò cuốn lá dâu hay canh cá lóc nấu với lá dâu non, mong có dịp thử coi

nó ngon đến cỡ nào.
Năm ngoái tôi có mua một miếng đất ở freeway 91 và đường East, nơi góc tường có một cây dâu cổ thụ, cành lá xanh um và đến mùa hè từng bầy chim tới ăn trái chín kêu ríu rít rất vui tai.
Cây dâu có thể cao hơn 10 thước, nhưng người ta thường chặt ngang ngọn để cho cành con mọc ra nhiều, rũ xuống gần đất để dễ hái lá:
....Em níu lấy cành dâu
Che dấu mộng ban đầu ...

Gây giống tằm ra làm sao "
Người ta bắt hai con bướm ngài, con trống thì đuôi nhỏ và con mái bụng đuôi to gấp ba thân mình, úp chúng vào chung một cái tô, dưới lót giấy quyến trắng, sau khi thụ tinh thì bướm cái đẻ

trứng lên tờ giấy quyến này. Hai con ngài sẽ chết ngay sau đó.
Người ta đem trứng vào một phòng riêng không bị lộng gió nhưng đủ ánh sáng cho nó nở. Con tằm mới nở trông giống như con sâu nhỏ màu xanh đen, được thả lên những nong dâu thái mỏng

như sợi thuốc lào gọi là tằm ăn một, tuần sau thái lá dâu to hơn gọi là tằm ăn hai và tuần cuối thì thả nguyên lá dâu vào nong tằm, tiếng nhai lá nghe rào rào gọi là tằm ăn rỗi.
Tằm chỉ ăn lá vào ban ngày, đêm nó sẽ ngủ và lá dâu ăn dư hay phân tằm thải ra đều phải thu dọn sạch sẽ nếu không nó dễ bị bệnh.
Khi con tằm "chín" cả người óng lên màu vàng thì nó không ăn dâu nữa, người ta bắt nó lên một cái né tỷ như cái sọt, lấy rơm cắm vào chung quanh thì con tằm bắt đầu nhả tơ dính vào cọng

rơm mà làm tổ gọi là cái kén, kén màu óng vàng lớn bằng ngón tay cái giống như cục bông gòn, con tằm ngoẹo đầu bên nọ rồi lại bên kia, nó rút tơ ra tới đâu thì người nhỏ lại tới đó, khi ngưng

lại và nằm yên thì nó đã thành con nhộng (từ ngữ trần như nhộng là do con nhộng này).
Nếu để nguyên không luộc kén lên thì chừng vài tuần sau con nhộng sẽ cắn rách ổ kén này mà chui ra ngoài mà thành con ngài (bướm). Người ta nếu không đi mua con giống thì chỉ để lại ít ổ

kén làm giống mà thôi vì khi ổ kén đã bị cắn rách ra rồi sẽ không kéo sợi được nữa vì tơ sẽ bị đứt khúc.
Khi tằm ăn rỗi là lúc quyết định lứa tơ tốt hay không, nếu đói ăn thì con tằm nhỏ sẽ được ít tơ lắm:
-Vì tằm tôi phải chạy dâu ..
Vì chồng tôi phải trăm điều đắng cay..
Cho dù dâu có mắc đi nữa cũng phải chạy cho ra tiền mà mua.
Con tằm cũng không ưa lá dâu ướt hay héo khô, phòng nuôi ẩm thấp, thiếu ánh sáng, gió lùa và nhất là người lạ vào phòng dễ mang vi trùng từ ngoài vào mà người thôn quê kêu là "phải sài".

Con tằm sẽ bỏ ăn, thân mình bị đốm đen, hay lúc đang ăn rỗi mà đầu cứ rụt vào, thân mình cương cứng bóng lưỡng vì chứa đầy tơ, mà bắt bỏ lên né, cứ rớt xuống không nhả tơ ra để làm kén

được thì thất mùa lớn, chỉ còn có nước hốt bỏ vô chảo mà rang ăn như ăn con nhộng mà thôi .
Nếu nhiều kén quá, kéo sợi không kịp, mà đã quá 12 ngày sợ con nhộng cắn rách ổ kén, người ta đem ra phơi nắng cho nhộng chết chứ không luộc được, vì nếu nó ướt là phải kéo sợi ngay.
Sợi phía ngoài bao giờ cũng có cục nên thô hơn phía trong, sợi thô để làm vải dày may quần, sợi óng mượt để dệt lụa may áo. Khi kéo hết tơ, thì chỉ còn con nhộng mà vì đã trụng kén vô nước

xôi, nên con nhộng đã chín rồi. Nhộng này phi lên với hành mỡ và một chút nước mắm tiêu, ăn ngon đáo để.

Chắc các bạn đều biết bài thơ Chân Quê của Nguyễn Bính:

... Nào đâu cái yếm LỤA SỒI
Cái giây lưng ĐŨI nhuộm hồi sang Xuân
Nào đâu cái áo tứ thân
Cái khăn mỏ quạ, cái quần NÁI đen

Những loại tơ lụa vải vóc ngày xa xưa gồm có mấy thứ mà thôi: The, lương, sồi, nái, đũi. Tuỳ theo lụa vải làm ra để may quần hay may áo, mà người ta kéo sợi to hay nhỏ. Thí dụ vải lương

nhuộm đen để may áo dài đàn ông, nó mỏng lắm nên phía trong còn phải mặc một áo cộc trắng. Cặp áo the của cô dâu ngày về nhà chồng cũng vậy.
Nhưng vải may yếm, dây lưng, may quần thì đều phải dệt dầy hơn.
Sợi tơ tằm mảnh như tơ nhện, nên khi quay tơ phải lấy 8 sợi trở lên mà quay với nhau cho thành sợi lớn và cuốn vào ống suốt.
Đi đến làng canh cửi ta sẽ nghe có tiếng đập đều đều của con thoi, người dệt phải dận go cho lên xuống, phải giật con thoi cho nó lao qua lao lại. Một nguời dệt được chừng vài mét trong một

ngày là đã muốn cong xương sống cóng xương sườn rồi.
Chúng ta thường nghe nói tới những cô gái giặt lụa bên sông, họ giặt làm chi vậy "
Lụa dệt ra luôn luôn có màu vàng mỡ gà, mà màu vàng chỉ có vua được mặc, như vậy phải đem đậu (lụa) ra giãi (giặt) cho nó trắng. Cứ giặt xong đem phơi, ba lần như vậy nó mới trắng. Nếu

không giặt, cứ để nguyên màu vàng như thế cũng không tốt, vì khi mặc ra nắng vài ba lần, phía có ánh nắng chiếu vào sẽ bạc thành ra màu trắng, còn phía trong nách áo, còn màu vàng nguyên

thì coi cũng chẳng ra làm sao.
Sau khi lụa trắng rồi, người ta mới nhuộm.
Ngày xưa thì chỉ nhuộm đen để may quần, thuốc nhuộm gồm tro lá bàng, phèn đen và bùn non dưới ao. Nhuộm hồng thì dùng củ nâu, mà nếu sắc nước cho đậm và nhuộm nhiều lần sẽ có màu

đỏ, nhuộm riết sẽ có màu nâu.


Hiện nay dân chúng ở Hà Đông và Lâm Đồng Bảo Lộc là còn làm nghề này nhiều nhứt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cụ bà Ruth Kundsin ở Quincy chứng minh rằng người ta không bao giờ quá già. Dù đã 103, bà vẫn tập thể dục có thể khiến những người trẻ tuổi nhìn cũng cảm thấy… mệt!
Hiện nay, thành phố Lawrance- Kansas đang nhộn nhịp phát triển. Thành phố có Đại Học Kansas này đã lọt vào top 20 trong bảng xếp hạng Bloomberg Brain Concentration Index.
Sáu mươi ba phần trăm người Mỹ nói rằng họ ủng hộ tự do của người khác để thực hành tôn giáo tại nơi làm việc hoặc ở nơi khác trong cuộc sống "ngay cả khi điều đó tạo ra sự áp đặt hoặc bất tiện cho người khác"
Cựu nhân viên của Fox News, Shepard Smith cho biết ông đang quyên góp 500,000 đô la cho Ủy Ban Bảo Vệ Các Nhà báo, theo báo New York Times cho biết.
Theo quy định mới, kể từ ngày 1/1/2020, các hãng hàng không không được thuê máy bay đã xử dụng quá 10 năm, tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập vào Việt Nam
Westminster (Bình Sa) Tại văn phòng tòa soạn Việt Báo vào Thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2019, phái đoàn Ủy Ban Góp Ý với Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niêm Hoàng Sa gồm có các cựu Sĩ Quan Hải Quân Nguyễn Mạnh Chí, HQ. Lê Bá Chư và HQ. Đặng Thành Long đã đến thăm tòa soạn Việt Báo, sau đó trình bày một vấn đề khá quan trọng để nhờ tòa soạn loan tin.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Trộm kỹ thuật của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh quốc, Pháp quốc… Lấn chiếm Biển Đông của VN, Philippines… Bây giờ TQ cũng chôm cả văn hóa VN, nói rằng áo dài VN là truyền thống thời trang Trung Hoa…
Mùa lễ đến gần, cũng là mùa mà nhiều người sẽ lên cân, và mất đến cả vài tháng sau để xuống trở lại. Đối với nhiều người Mỹ, “mùa lên cân” bắt đầu từ tháng 10, và đạt đến đỉnh điểm là Mùa Giáng Sinh. Thủ phạm không đâu xa, là đủ loại kẹo từ Halloween, đến gà tây Thanks Giving, tiếp nối đến chocolate Christmas.
Theo một nghiên cứu mới, việc bỏ thuốc sẽ gẫn đến một sự thay đổi lớn về hệ vi khuẩn trong ruột. Tuy nhiên, việc thay đổi này có tác dụng như thế nào thì cần phải có nghiên cứu thêm.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.