Hôm nay,  

Về Long Xuyên Cần Thơ

24/02/201100:00:00(Xem: 22596)

Con đường nhựa từ Nam Vang chạy về VN khá rộng rãi, nhứt là từ Châu Đốc tới Cần Thơ. Dọc đường có bến phà Neak-Luông khá sầm uất.
Tỉnh Châu Đốc thời VNCH là một tỉnh biệt lập. Sau 75 bị gôm vô thành tỉnh Long Châu Hà (Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên), nhưng đường giao thông với Hà Tiên quá bất tiện , nên bây giờ Hà Tiên được trả lại cho Rạch Giá Kiên Giang, còn Châu Đốc thì thuộc An Giang.
Mỗi năm đến lễ vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, hoặc ngày lễ khai đạo của PGHH thì dân chúng các nơi đổ về nườm nượp. Hàng quán ,xe cộ, quần áo đầy màu sắc, đông vui còn hơn Tết Nguyên

Đán.
Từ Bắc Vàm Cống chạy lên gần đến chợ Long Xuyên là tới nhà cha mẹ đỡ đầu của tôi. Khi thấy tôi về, bà mừng quá quăng cả rổ cá rô đang làm dưới cầu bến xuống sông luôn, miệng kêu ông

om xòm là con nó về ông ơi.
Ở đây nhà làm trên sàn cao để chống lụt. Chung quanh nhà mận đỏ đang khoe sắc thắm, nhưng bẻ ra thì có rất nhiều trái dòi tửa đầy ở trong coi phát sợ, hết muốn hái.
Ba tôi có trồng được hai cây mít lạ lắm, trái nằm hết ở dưới đất.
Tôi đã từng nhìn thấy những cây mít sai trái ở Bầu Cá, những trái chi chít treo trên những cành thấp có khi chạm mặt đất, nhưng mít nhà ba tôi đặc biệt hơn nhiều, từ gốc mọc ra một cái ngó

lớn hơn cẳng cái, trên những ngó này có đến gần hai chục trái, y như bày heo con nằm chung quanh gốc, trong khi đó ở trên cây thì lại không có trái nào.
Chiều bữa đó, mấy đứa em tôi đãi cá mè vinh chiên xù, lẫu lươn ăn với bông điên điển và rau ngúc (rau rút). Còn món gỏi ngó sen tươi thì ngon tuyệt trần.

Mùa này trong đồng nước đã dâng cao, không còn thấy lúa, thấy rạ nữa.
Rải rác trong các rặng bạch đàn, rặng tre là những nhà sàn cao cẳng. Đu đủ và chuối ối nước đứng sơ xác vàng úa. Cây điên điển nở hoa vàng rực rỡ, đây là món rau chính của người dân vùng

này.
Người ta còn đi lấy bông sen, ngó và lá sen về để bán.
Lá sen gói cái gì cũng thơm. Có bài hát:
-Tưởng lòng mình là hương cốm
Biết lấy tay ai làm lá sen .

Cốm vòng ngoài Bắc đã thơm, được gói bằng lá sen nữa thì hương thơm tuyệt diệu mà lại mộc mạc như tình của người con trai nơi thôn dã. Lá sen xếp vào từng tệp dùng để gói bún, gói thịt

và gói .. mắm nữa.
Những cộng ngó sen trắng nõn, dòn mà ngọt ngào dài gần một thước được cuộn tròn lại mà đưa ra chợ bán cho người ta làm dưa hay làm gỏi.
Trong truyện Kiều có câu:
-Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng
Để tả khi người con trai và người yêu vì nghịch cảnh mà xa nhau, nhưng cũng còn lưu luyến như cọng ngó sen, đã bị bứt lìa nhưng sợi tơ của ngó, cứ càng kéo càng dài chứ không chịu đứt.

Tỉnh An Giang không những giàu có về nông ngư nghiệp mà còn là một tỉnh có ngành tiểu thủ công nghiệp cao. Đã từng có trường Đại Học từ trước 75. Người dân tính tình hiền hoà. Thời chiến

tranh tương đối thanh bình hơn các tỉnh khác ở Miền Tây:
-Giòng An Giang sông sâu nước biếc,
Giòng An Giang ai qua vẫn nhớ
Đây những thuyền ai nhấp nhô
Bên nhưng hàng cây hắt hiu
Đã mấy mùa xuân thái bình.
Đến mùa nước lũ tràn về, ngoài lượng cá rất lớn trôi về từ Biển Hồ, người dân còn đi bắt chuột bắt rắn, chúng bị nước ngập hang ổ, nên trèo hết lên ngọn cây mà sinh sống. Chỉ cần bắt được

một con hổ trâu thôi, là có thể bán đi nuôi sống một gia đình cả tuần lễ.
Vì các quán nhậu đặc sản dám mua lại bốn năm chục đô la một con. Những người làm ăn lớn, cán bộ gộc, Việt Kiều ... sẵn sàng bỏ ra cả trăm đô để uống rượu pha máu rắn, nuốt mật sống,

ăn thịt rắn. Họ nói là còn tốt hơn Viagra(")

Đường từ đây mà chạy về hướng Cần Thơ rất đẹp và rộng rãi.
Liên tỉnh lộ này luôn cặp sát bờ sông nên ta có thể nhìn thấy vô số bè cá Basa nuôi trên sông Hậu. Nguyên tỉnh An Giang đã cung cấp 80% cá này so với cả nước.


Cùng họ hàng với cá catfish, cá đuôi nheo VN có: Cá tra, cá vồ đém, cá bông lau và cá ba sa.
Con ba sa nuôi không có lợi, vì bụng quá to chứa nhiều mỡ. Khi lấy thịt phi lê không được nhiều bằng cá vồ, nên bây giờ tuy tên gọi là ba sa nhưng thực ra nó là cá vồ, khác trước kia ở chỉ

một điểm là hiện nay không nuôi bằng "xê" mà thôi.

Qua khỏi Lộ Tẻ là tới Thốt Nốt (Dân đây kêu là Thóc Nóc), tới Ô Môn, ngày trước Ô Môn có tên là Quận Phong Phú, thuộc tỉnh Phong Dinh. Cứ nghe cái tên thôi là đã đủ thấy vùng này giàu có

rồi.
Các cô gái áo bà ba chèo thuyền hay đi bộ đều có dáng hình thanh thoát, da trắng tóc dài, lời nói ngọt ngào.

Bây giờ ta không chạy thẳng tới Cần Thơ mà quẹo phải về hướng Cái Răng, vô xã Mỹ Khánh mà chơi. Môt bên là dòng nước đục ngàu phù sa, một bên là vườn bưởi. Bưởi Năm Roi ở đây

ngon ngọt hơn bưởi Biên Hoà, nhưng vị thanh lại kém hơn.
Mỹ khánh nằm kề bên sông Cái Răng.
(Sao ở Miền Nam có nhiều địa danh có chữ Cái thế không biết: Cái Vồn, Cái Mơn, Cái Sắn, Cái Tàu Hạ, Cái Cái .. .Hình như Cái, tiếng Miên có nghĩa là sông).
Ngoại trừ vườn tược đẹp đẽ thạnh mậu ra, nơi đây còn có nơi câu cá, tiệm ăn, quầy bán trái cây và nhà trọ nữa.
Không biết ai bày ra cảnh này, nhưng chủ nhân là người vừa có mắt nghệ thuật, vừa có óc kinh doanh.
Trong một khoảnh vườn rộng mấy mẫu, họ cất nhiều nhà sàn trên ao, dưới đầy bông súng, hoa sen nở rộ.
Nhà có khi một phòng, có khi hai. Gỗ phía trước cũng như đồ đạc trong nhà đều đánh vẹc ni sáng bóng. Có cả máy lạnh mà tiền thuê chỉ có hai chục một ngày.
Đi từ khu vườn này hoặc nhà này tới nhà kia, có đường xi măng len lỏi dưới những cây ăn trái trĩu quả, những nọc tiêu và hàng hàng lớp lớp rặng dừa. Bên bờ ao còn mọc dừa nước, ô rô, cóc

kèn coi đầy vẻ hoang dã.
Có nhiều khu ăn uống rộng rãi tới mấy chục bàn, nhưng cũng có nơi cô tịch một bàn lẻ loi.
Chúng ta có thể câu cá dưới ao, và yêu cầu làm món mình thích như chiên xù, kho tộ hay nấu canh chua bạc hà bông bí.. Những cô gái đồng phục áo bà ba, quần lãnh Tân Châu, sẵn sàng nấu

ăn cho bạn. Họ còn hát dân ca, cải lương cho nghe nếu được yêu cầu.
Trong một vườn riêng có rào lưới, họ nuôi cá sấu, ba ba, rùa rắn, dơi quạ, kỳ đà v v .. y như một sở thú, nhưng thú này sẵn sàng vào .. nồi khi được chọn.
Từ Mỹ Khánh, ta có thể chạy cặp theo bờ sông Cái Răng mà về Cần Thơ bằng lối khác. Cũng trên giòng sông này, có chợ nổi họp hàng ngày. Mỗi ghe, tàu bán một loại khác nhau. Bán giống gì

thì họ cột thứ đó lên một cây sào tre cắm trên thuyền thay thế bảng hiệu. Thôi thì đủ thứ, chợ trên bờ có thứ gì thì chợ nổi có thứ nấy.
Họ bán sỉ từng cần xế trái cây hay khoai củ, rau cỏ. Có khi cân tạ (Một tạ ở đây lại tính có 60 ký, bởi vậy hay tạo ra sự lầm lẫn, cũng như họ nói một chục 16 vậy); Có khi bán mão cả ghe.
Thấy họ lột dừa khô mà bắt sợ, ngọn mác chĩa mũi lên trời như muốn đâm ngay ngực người đứng bóc dừa, thấy nguy hiểm vô cùng, mà họ làm thoăn thoắt như nhà ảo thuật.
Trái khóm gai góc râu ria là thế, mà họ bốc quăng từ ghe này qua ghe khác ào ào, người bắt bốn trái một lúc đặt xuống ghe thật tài tình.
Người chủ thường sống với cả gia đình trên nóc ghe, ăn uống ngủ nghỉ như một căn nhà, có cả ít chậu hành, sọt đất trồng húng quế rau răm.
Có người nuôi cả gà nữa, con gà con bỏ trong ống tre luồng (Lồ ô) có lỗ ở hai đầu, nên khi lớn lên, con gà chỉ to bằng ống tre nhưng dài thoòng, thịt ăn rất ngon.
Vì sống kiếp bình bồng thì đầy vui thú, nhưng con cái khó cho đi đến trường. Những người còn cha mẹ thì thường gửi tụi nhỏ ở nhà ông bà nội ngoại cho chúng đi học.
Đây chính là những người đại diện cho giới gọi là "Gạo chợ, nước sông". Bữa cơm của họ tuy đạm bạc nhưng cũng còn hơn dân ở trong ruộng rất nhiều.

Hai cuốn hồi ký mới kể lại cuộc đời ở Trung Quốc đã soi sáng về tình trạng tăng trưởng của Trung Quốc từ nền kinh tế trì trệ chuyển thành siêu cường hiện đại. Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn kiên định che giấu và viết lại quá khứ, nhiều người Hoa bình thường quyết tâm trình bày tương lai của đất nước
Đại Tá Phạm Văn Phúc không tử trận ngày 20/4/1975. Trung Tá Lê Quang Đình, Tiểu Khu Phó Long Khánh mới là người tử trận... Tháng 11/1976, Đại Tá Phạm Văn Phúc cùng một số anh em tù cải tạo khác được chuyển về trại Thủ Đức.
Đức đã thắt chặt chính sách tị nạn và quy định trục xuất nghiêm ngặt. Chưa hết, Đức còn thay đổi đạo luật mở rộng danh sách các nước "thuộc diện an toàn" để dễ dàng trục xuất người tị nạn đến từ các quốc gia này khỏi phải tốn nhiều thời gian, công sức để duyệt xét đơn tị nạn.
Tại sao lại có người giàu và người nghèo? Và tại sao người giàu giàu thêm và người nghèo nghèo thêm? Ngoại trừ một vài ngoại lệ, tôi thấy chưa có câu trả lời nào gọi là thỏa đáng cho hai câu hỏi trên.
Là công dân của một quốc gia Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc mà lâm vào hoàn cảnh bất hạnh như em thì quả là một điều vô cùng đáng tiếc. Tôi cũng tiếc là không thể làm được bất cứ điều chi để giúp được em, ngoài việc góp thêm một giọt nước mắt – dù tuổi già hạt lệ như sương.
Vậy là sắp tròn 44 năm, ngày Miền Nam sụp đổ vào tay Cộng quân... Những dòng thơ của Miền Nam, cả trước và sau năm 1975 vẫn là những dòng thơ nhân bản, không hề căm thù. Khi binh lửa nổi dậy, thì nam nhi ra trận.... Và rời bây giờ, sau nhiều năm trong trại tù, vẫn là những hoài niệm từ một hải ngoại rất xa...
BEIJING - Mục ý kiến độc giả đăng báo Hong Kong nhận xét: với dân số lão hóa, Trung Cộng không thể cạnh tranh để giành vị trí kinh tế mạnh nhất thế giới, qua mặt Hoa Kỳ.
LONDON - 1 phúc trình tiết lộ: hội đoàn không vì lợi của phe cực hữu Hoa Kỳ chi nhiều triệu MK để vận động hành lang tại châu Âu trong lúc giới quan ngại lo sợ các đảng dân tộc cực đoan thắng cuộc bầu cử QH châu Âu vào Tháng 5.
MANILA - Nữ ký giả Maria Ressa, được biết tiếng là 1 tiếng nói phê bình TT Duterte lại bị cảnh sát bắt ngày Thứ Sáu 29-3.
BEIJING - Giám đốc Interpol từng là thứ trưởng Trung Cộng Meng Hongwey mất tích từ khoảng nửa năm, thực tế là bị tống giam.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.