Hôm nay,  

Gỏi Cá Cơm

24/02/201100:00:00(Xem: 24861)
Cá cơm ở dọc theo bờ biển Quảng Ngãi lớn con lắm, to như ngón tay.

Khi ghe vô tới bờ, cá còn tươi xanh bạc, người ta lặt đầu bỏ ruột, rồi tước ra làm hai để bỏ xương đi. Có người thì hấp sơ qua, có người lại để sống mà ăn gỏi.

Cá gỏi ăn với bánh tráng cuốn rau sống khế chua chuối chát và chấm mắm nêm pha tỏi ớt chanh đường, mắm này cũng làm bằng cá cơm.

Nhắc đến món này, tôi xin kể cho các bạn nghe một chuyện tình có dính líu đến gỏi cá cơm:

Hải ở gần nhà tôi, năm đó đã 25 tuổi rồi mà lại đi yêu cô gái hàng xóm non choẹt mới có 16 tuổi. Coi bộ cha mẹ hai bên không thích thú gì đối với mối tình này, nhất là cha mẹ Hằng. Cho đến khi có người nói lại lời cha Hằng khi khuyên con gái: "Mày lấy cái thằng nghèo mạt rệp đó, để rồi cạp đất ăn hả"" Thì chàng đành âm thầm lánh mặt nàng, rồi dứt tình luôn.

Tuy nghèo nhưng có bộ vó cũng khá, nên chàng đau đớn một thời gian ngắn thôi, rồi quen biết và lấy được một cô hàng vải.

Hồi sau 75, nhứt là sau khi đã đánh Tư Sản Mại Bản thì đâu có ai có sạp vải ngoài chợ nữa. Cô hàng vải coi người cũng được, tuy hơi lớn tuổi một chút, nhưng vẫn nhỏ hơn anh.

Ngày ngày cô chạy xe đạp có đeo cái giỏ bàng, năm ba thuớc vải gói trong lá chuối khô dấu kín trong giỏ. Cô ghé vô từng nhà mà bán.

Tuy hàng hoá có chút đỉnh như vậy, nhưng sau này nhờ đó mà cô còn mua đi bán lại vàng ta, nên góp vô được một ít cho cả nhà vượt biên.

Dĩ nhiên ra được xứ người, cô đỡ tức bực về chuyện Hải ngày xưa đã có một mối tình với cô hàng xóm, cho dù là không thành.

Thế rồi thư từ qua lại với quê nhà, vợ chồng Hải cũng phong thanh biết rằng Hằng đã đi lấy chồng, chưa được bao lâu thì lại thành goá phụ.

Mười mấy năm sau, gia dình Hải đã khá giả, nhà cửa khang trang, xe cộ đẹp đẽ. Mấy bữa trước, Hải nhận được cú phôn của người xưa từ miền Đông Bắc gọi hỏi thăm và ngỏ ý muốn được sự giúp đỡ lúc ban đầu, để về Cali mà học nghề Neo, nghe nói nghề này rồi sẽ khá. Nàng mới từ VN qua do sự bảo trợ của đứa em gái, cô em này cho nàng số phôn của Hải in trong cuốn Tin Đồng Hương.

Chàng hồi hộp và hứa chắc sẽ đi đón nàng tại phi trường Los.

Sóng gió bắt đầu ..

Hải không dấu vợ về vụ Hằng sắp qua đây. Anh biết rằng người đàn bà thường yêu quí người đàn ông ở tánh tình ngay thẳng và độ lượng.

Đàn bà dẫu có anh chồng đẹp trai, mà khi còn ở VN thì "Đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành", sợ mình vắng nhà, vợ sẽ ăn vụng dưa hành hay húp trộm nước mắm !! Qua Mỹ thì kiểm soát những check của vợ ký đến cả hàng cent ... thì người đàn bà đó ..phước đức ông bà không để lại nhiều.

Vợ Hải cũng không phải là người mau quên chuyện cũ, nhưng bây giờ sự giàu nghèo ngày xưa đã đổi ngược. Đây cũng là dịp tỏ ra cho "người ta" biết rằng mình bây giờ không kém ai, kể cả về tiền bạc lẫn dung mạo. Cô ta tự tin nhiều về những lần đi sửa sắc đẹp, sửa từ trên xuống dưới.

Đã thế lại còn đi một nước cờ cao, cho Hải biết là mình muốn mời cô kia ở tạm nhà mình cho tới khi kiếm được chỗ ở.

Hải sung sướng ăn bận sạch sẽ đi đón "Nàng".

Gặp mặt sau bao nhiêu năm xa cách: Đúng là bốn mắt giao nhau, trào máu họng, tay anh run run nắm lấy tay nàng. Tuy nhiên không có vụ ôm nhau hôn, co một cẳng lên phía sau như từng thấy xảy ra trên TV.

Tâm tình trên xe chưa vơi tâm sự thì đã về tới nhà, vợ Hải đã dặn trước là từ phi trường là phải về ngay nhà, hôm nay cô ta muốn có bữa tiệc nhỏ đãi khách.

Hai người chào hỏi không thân thiết, nhưng cũng không đến nỗi lạt lẽo cho lắm, nói qua nói lại về sự thay đổi, ai còn ai mất ở làng xưa.

Trong bữa ăn đặc biệt này, có món gỏi cá cơm ..

Sáng hôm sau, Hải đánh thức Hằng dậy sửa soạn đi Disneyland. Anh nghe tiếng vợ đang đạp máy may ù ù trong garrage. Hai người chạy ra chạy vô sửa soạn mãi cho đến 9g mới ra khỏi nhà.

Trời xanh xanh, xe bon bon chạy trên xa lộ, máy lạnh của chiếc Lexus kêu rì rì êm ái. Tâm hồn hai người phơi phới như trở về với tuổi hoa niên.

Ghé phở 54, Hải kêu hai tô xe lửa, hai ly cà phê đá. Hằng kêu eo ơi tô phở bự như cái chậu thau. Nàng ăn nhỏ nhẻ như mèo. Chàng ăn như con cọp nhịn đói lâu ngày, mà thực sự là đói.

Vì ăn xong trước và muốn đi cho sớm, nên Hải đi ra quầy trả tiền để lấy tăm và trả tiền luôn.

Móc bóp ra, chàng tái mặt vì có năm trăm bạc nhét dấu ở cái khe trong cùng mà bây giờ biến đâu mất. Tiệm này không nhận thứ gì ngoài tiền mặt. Thấy mẹ rồi .

Chàng liền lấy dáng điệu bình tĩnh, trở lại bàn mà nói với nàng ngồi chờ mình ở đây một chút, chàng ghé người bạn để lấy vé đã nhờ người ta mua trước cho rẻ.

Gần quán phở 54 thì mình không có người bạn nào, chỉ có bà cô bên vợ ở ngay sau chợ đây, Hải đành ghé vô mượn tiền.

Chưa kịp kể lể đầu đuôi khúc nhôi ra làm sao, thì bà cô vợ đã cho ra một hơi:

-Con vợ mày đó chứ ai, nó mới phôn qua đây khóc bù lu bù loa. Hồi nãy mày đang ở trong cầu, nó vô phòng lục bóp lấy hết tiền, coi mày còn tí tửng được không. Nó nói tụi bay đi Disneyland không hỏi mời nó một câu, mà có mời nó cũng đâu thèm đi. Rồi nó đã lịch sự mời về nhà đãi ăn, mà hai đứa mặt mo, lục đục suốt đêm trong cầu.

-Trời ơi lục đục suốt đêm cái khí gió. Thiệt không lẽ cháu kể xấu vợ ra với cô, chứ tối hôm qua, nó đãi gỏi cá cơm mà nó có ăn đâu. Chỉ có cháu với con Hằng ăn, hai đứa bị Tào Tháo đuổi chạy suốt đêm bây giờ hai mắt còn trắng dờ đây nè.

-Cũng tại mày, ai biểu mày đưa con kia về nhà"

-Thì chính bả biểu chứ ai.

-Mày khờ quá, tại sao không dấu rồi đưa ra khách sạn cho nó ngủ. Đàn ông cho dù bị vợ bắt được tận tay, day lên trán cũng phải chối. Tao là cô bên vợ, hổng lẽ tao phải chỉ mấy cái vụ đó cho mày" Mày không coi gương T T Clinton hay sao" Phải chối, phải dấu chớ.

-Thôi chuyện đó nói sau. Điều cần kíp là bây giờ cô cho cháu mượn đỡ mấy trăm, chớ bắt con Hằng ngồi đồng ở tiệm phở vậy coi sao được, nó mới qua mà gặp vụ này thì bẽ mặt quá.

-Thì tiền đây, nhưng tao nói cho mày biết, chiều nay chở con đó đi đâu thì đi, đừng chở về nhà mà sanh giặc.

Hải vội chạy trở ra tiệm phở, miệng lẩm bẩm:

-Mẹ, nó chơi vậy thì chó quá, đã cho ăn gỏi cá cơm, đau bụng thấy mụ nội, còn đổ hô là lục xục suốt đêm trong cầu, lại còn móc hết tiền mình dấu trong bóp, để cho mình phải quê mặt nữa chứ.

Chàng quyết định:

-Đíu mẹ, lần sau thì nhất định là phải dấu!!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Năm đầu tiên vào Sài gòn, tôi được anh chở trên chiếc vespa cà tàng đi khắp nơi. Anh đã giúp tôi chuẩn bị tốt cho kỳ thi vào Cao đẳng Mỹ Thuật Sài gòn dù về sau tôi không theo đuổi nghệ thuật hội họa... Kỷ niệm với anh Du Tử Lê tôi không bao giờ quên và chúng tôi thường nhắc lại mỗi khi ngồi uống café rồi cười với nhau
Đến Ai Cập và Jordan, chúng tôi tự sắp xếp chương trình thăm những nơi mình muốn. Qua Do Thái mấy ngày đầu tự lên lịch tham quan, sau đó nhập vào đoàn người đến từ Mỹ và Úc, trong chuyến hành hương do linh mục Dòng Tên Nguyễn Tầm Thường hướng dẫn.
Tướng Khuyên còn ở Sài Gòn đến ngày 28 tháng 4/1975 mới ra đi. Ông đã ra đi trong khi Sài Gòn đang cơn hấp hối vô phương cứu vãn nổi. Tới Mỹ, Ông xuất gia và tu hành lặng lẽ trong một ngôi chùa cũng lặng lẽ ít đồng hương lễ lạc. Kiếm sĩ Đặng Dung ngày xưa cũng sống như vậy
Truyện Thạch Sanh Lý Thông lưu truyền trong dân gian dưới hình thức chuyện kể truyền miệng chắc có đã lâu. Phải hiện hữu trước khi ông Dương Minh Đức đưa bản văn sáng tác của mình sang bên Quảng Đông khắc ván cũng như từng đưa vài chục tác phẩm khác của nhóm nhờ đó miền Nam Kỳ Lục tỉnh có được một số tác phẩm Nôm đáng kể mà người nghiên cứu Nôm thường gọi là Nôm Phật Trấn
Nhật Bản: Người Việt đứng đầu danh sách người ăn cắp đến từ nước ngoài. Năm 2017, khoảng 260 000 người Việt sống tại Nhật Bản, tăng 8 lần so với 2008. Tội phạm trong Cộng Đồng Việt cũng tăng. Thống kê tại Nhật cho thấy năm 2017, số tội phạm gốc Việt là 5140, chiếm hơn 30% tổng số tội phạm
đài phát thanh yêu cầu người dân phải về nhà trước 23 giờ để đợi thông báo quan trọng. Lúc 2 giờ ngày 22.09.1975, đài loan tin về quy định đổi tiền và kéo dài thời gian giới nghiêm đến 11 giờ sáng. Thời gian đổi tiền sẽ bắt đầu vào lúc 11 cho đến 23 giờ cùng ngày, tức chỉ có 12 giờ đồng hồ để hoàn thành việc thu và đổi tiền
người có danh, có chức mới viết hồi ký khi về già. Tôi chỉ là một nhà giáo bình thường, chẳng có gì to lớn cả, nên chẳng bao giờ nghĩ đến việc tự viết về mình. Tuy nhiên, qua bao năm sống còn, nghĩ lại mình cũng còn những điều đáng nhớ
Trong thời đại ngày càng gia tăng sự bất ổn và bất an trên khắp toàn cầu, lời Phật dạy về bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết nhau ngày phù hợp đối với tất cả những ai muốn thiết lập một thế giới tốt đẹp và hòa bình.
Nhắc đến biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì người Việt sống ở hải ngoại đều bùi ngùi thương cảm khi nhắc đến cái chết oai hùng của 5 vị tướng đã tự tử trong thời gian kể trên. Nay tôi xin góp nhặt tin tức được kể lại từ nhiều người thân cận tướng Nguyễn Khoa Nam về cuộc sống đời thường của ông
Hai bên cách nhau khoảng mười thước, thấy nhau bằng mắt thường, nên, mọi người trên đoàn giang đỉnh đều thấy Việt-Cộng nhốn nháo, tán loạn... địch từ bờ bắn ra dữ dội với đủ loại súng, có cả 82 ly không giật và 12 ly 8. Phía Lực-Lượng 99, vũ khí nặng trên chiến đỉnh đều xử dụng tối đa
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.