Hôm nay,  

III

14/03/201100:00:00(Xem: 23058)

Đọc Sách Vụ Án Trần Ngọc Châu: cia và sự thất bại chính trị của mỹ ở vn
biatranngocchau-400“Facing The Phoenix” và tác giả Zalin Grant.

Năm 1970, TT Nguyễn Văn Thiệu bắt Dân biểu Trần Ngọc Châu bỏ tù, Elizabeth Pond viết "The Chau Trial". Hơn 20 năm sau, 1991, Trần Ngọc Châu lại trở thành nhân vật chính cho một tác phẩm quan trọng của Zalin Grant: "Facing The Phoenix: CIA and the Political Defeat in Vietnam / Đối diện Phượng Hoàng: CIA và sự thất bại chính trị của Mỹ tại Việt Nam."
Zalin Grant là nhà báo và tác giả kỳ cựu chuyên về Việt Nam, nói giỏi tiếng Việt. Từ 1964 tới 1973, ông là phái viên tạp chí Time và New Republic, từng có 5 năm làm việc ở Việt Nam. Sau khi gặp lại Trần Ngọc Châu tại Hoa Kỳ, Zalin dành thêm 5 năm để nghiên cứu, phỏng vấn từng nhân vật để viết Facing the Phoenix. Vụ án Trần Ngọc Châu trong sách này được đặt trong toàn cảnh lịch sử 30 năm quan hệ chính trị Việt - Mỹ, từ 1945 tới 1975, đụng tới nhiều bí ẩn chưa từng được soi sáng, từ bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh, cái chết của Ngô Đình Diệm, tới sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam.
Terrence Maitland đã giới thiệu “Facing the Phoenix” trên báo New York Times như sau:
“Phượng Hoàng trong tựa sách là để chỉ Trần Ngọc Châu và sự sống sót phi thường của ông ta như một người lính, một viên chức, một người tù bị phản bội của chính phủ Nam Việt Nam, trong trại tù cải tạo sau chiến thắng của miền Bắc Việt Nam, một thuyền nhân, di dân tới nước Mỹ cũng như vai trò ông ta, người bố đỡ đầu bất hạnh cho chương trình Phượng Hoàng, một chiến dịch bình định thành công của CIA trong chiến tranh Việt Nam.”
Sau đây là phần rút gọn nội dung “Facing the Phoenix” trích từ sách “Vụ Án Trần Ngọc Châu”

III. Huyền thoại Lansdale và Đệ Nhất Cộng Hoà
landsdale-400Tướng Lansdale Cố Vấn của Tổng Thống Ngô Đình Diệm


Đầu năm 1954, tướng Pháp Navarre đồng ý cho Mỹ để năm sĩ quan liên lạc bên cạnh bộ chỉ huy quân sự của ông. Giám đốc CIA Allen Dulles yêu cầu đưa Edward G. Lansdale từ Philippinnes sang Sàigòn.
Sinh ở Detroit ngày 6 tháng Hai, 1908, Lansdale lớn lên ở Michigan và California. Tốt nghiệp trung học, vào đại học UCLA nhưng không có bằng cấp. Sau trận Trân Châu Cảng, đang là một giám đốc quảng cáo thành công, Lansdale gia nhập không quân. Tháng 11-1949, ông được biệt phái sang cơ quan OSS, tiền thân của CIA, và trở thành một chuyên gia về Philippinnes. Ngay lần đầu gặp Ramon Magsaysay, một Thượng Nghị Sĩ Phi 43 tuổi đang viếng thăm Hoa Kỳ, Lansdale lập tức chọn ông này là "gà". Sau bữa ăn tối, hai người thức gần trọn đêm để quyết định là Lansdale sẽ vận động cho Magsaysay làm Bộ Trưởng Quốc Phòng. Cuộc vận động thành công. Đây là lúc quân cộng sản Huk nổi dậy tại Phi và nước này đang phải trông cậy vào Hoa Kỳ. Tháng 9-1950, Lansdale sang Manila làm cố vấn về tình báo cho Tổng Thống Quirino. Kỳ tích Lansdale đạt được trong nhiệm kỳ 4 năm ở Phi là sát cánh với Magsaysay, đánh tan quân cộng sản Huk, củng cố nền dân chủ, tổ chức bầu cử trong sạch và đưa được Magsaysay lên làm Tổng Thống Philippinnes.
Đó là con người Ed Lansdale khi ông từ Phi tới Sàigòn ngày 1 tháng Sáu, 1954. Khi Lansdale bước ra khỏi máy bay, thực tế ông đã là người Mỹ đầu tiên tham gia cuộc chiến tranh Đông Dương thứ hai. Nhiệm vụ của ông tại Việt Nam là đánh bật người Pháp ra và giúp người Việt Nam có được một chế độ độc lập để đối phó với Cộng Sản.
Lansdale thấy cần có một người Việt Nam để có thể thông qua người đó mà thực hiện sứ mạng của mình. Nhưng thay vì tìm được một Magsaysay thì ông lại vớ phải một Ngô Đình Diệm.
Mặc dầu mới ở Việt Nam có hai mười lăm ngày nhưng Lansdale lại nghĩ rằng có thể Diệm xa nước quá lâu nên mới vậy và có thể cho ông ta một đôi lời khuyên về cách giao dịch với đồng bào ông ta chăng. Ông gợi ý Đại sứ Heath là ông sẽ chuẩn bị một văn bản đề ra cho Diệm nghiên cứu. Heath đồng ý. Lansdale dành hết phần còn lại trong ngày và cả đêm để vạch một kế hoạch hành động cho Diệm. Sáng hôm sau ông đưa cho Đại sứ xem. Xem xong, Đại sứ nói đây là một văn bản mà Hoa Kỳ không thể chính thức trao cho Thủ tướng mới được nhưng Lansdale có thể đưa trực tiếp cho Diệm như là một bản gợi ý có tính cách cá nhân thì được.
Lansdale tìm một người Mỹ biết nói tiếng Pháp làm thông dịch rồi đi thẳng tới dinh Thủ Tướng. Lính bảo vệ để cho họ vào tự do. Họ vào một văn phòng và xin gặp Diệm. Một người Việt Nam tuổi trung niên đang đọc một văn kiện ngước lên nhìn và nói, "Tôi là Ngô Đình Diệm". Diệm xem ra không gây được ấn tượng gì ở Lansdale: "Một con người bụ bẫm, mặc áo sác-kin trắng cài chéo, chân chưa chạm hẳn tới đất... tóc đen, chải sát, gương mặt đầy thịt trên xương má, cứ như tại cười hoài mà nó lồi lên vậy". Lansdale và người thông dịch tự giới thiệu và nói rõ lý do đến. Người thông dịch không mang theo kính mắt. Diệm cho ông ta mượn kính để ông ta có thể đọc và dịch lớn tiếng cho ông nghe. Diệm nghe, hỏi thêm vài điều. Xong ông cảm ơn Lansdale về những lời khuyên nhủ, gấp tờ giấy lại cho vào túi. Thế là xong cuộc gặp gỡ đầu tiên.
Từ đây, Lansdale trở thành cố vấn thân cận nhất của Ngô Đình Diệm, hai người gặp nhau gần như mỗi ngày. Lansdale là người điều hành cuộc di cư của một triệu người miền Bắc vào Nam, rồi bày mưu tính kế dẹp mọi âm mưu đảo chính và nổi loạn của cánh thân Pháp, thống nhất được quân đội miền Nam, hất cẳng người Pháp, giúp nhà Ngô đứng vững, và Đệ Nhất Cộng Hoà thành hình.
Dù là người giữ ghế cho nhà Ngô, từng quyết định cả màu sắc của lá phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý để truất phế Bảo Đại đưa Diệm lên làm Tổng Thống, nhưng chính Lansdale cũng từng phải lắc đầu trước cách xử sự của anh em ông Diệm.
"Tôi bảo Diệm là đừng có ăn gian," Lansdale kể. "Vậy mà kết quả là ông ta lại có tới 98% số phiếu. Lạy chúa."


Cũng chính Lansdale thuyết phục Diệm tổ chức bầu Quốc Hội Lập Hiến và mời một cố vấn từ Philippinnes sang giúp thảo bản hiến pháp hợp thức hoá chế độ. Nhưng Diệm không phải là Magsaysay. Quốc hội được bầu, Diệm nhất định loại bỏ bác sĩ Phan Quang Đán không cho ông này ngồi ghế dân biểu. Hiến pháp hợp thức hoá Đệ Nhất Cộng Hoà, nhưng chỉ được để đóng trò cho một nền độc tài. Khi chế độ đã đứng vững, anh em ông Diệm không còn muốn nghe Lansdale nhắc nhở việc phải củng cố nền dân chủ, tôn trọng Quốc Hội. Kết quả là trước sự ghẻ lạnh của Phủ Tổng Thống, Lansdale đành phải về lại Washington.
. . .

Khi tới Việt Nam năm 1954, Lansdale thành lập một ê kíp tình báo đặc biệt, gọi là "Phái Bộ Quân Sự Mỹ tại Saigon, trong đó có Lou Conien gốc Pháp, Wolf Ladejinski gốc Nga, và Rufus Phillips... Sau khi ông ra đi cuối năm 1956, Ladejinski thay chỗ Lansdale, làm một cố vấn mờ nhạt trong Phủ Tổng Thống không có gì đáng kể. Riêng Rufus Phillips và Lou Conien còn lui tới Việt Nam và tiếp tục ghi thêm nhiều dấu ấn đặc biệt.
Năm 1962, sau mấy năm phục vụ ở Lào, Rufus Phillips trở lại Saigon, đứng đầu cơ quan viện trợ quan trọng mang tên là Hỗ Trợ Hoạt động Công Dân Vụ và Phát Triển Cách Mạng (CORDS: Civil Operations and Revolutionary Support) do chính ông thành lập. Sau khi được cả Diệm thoả thuận cho CORDS hậu thuẫn chương trình bình định toàn quốc, Phillips mời từng ông tỉnh trưởng đến thảo luận về những vấn đề và yêu cầu của họ.
"Có một ông tỉnh trưởng", Phillips kể, "một con người tuyệt diệu với những ý kiến lỗi lạc - Trần Ngọc Châu. Ông ta đến Sài Gòn tìm chúng tôi và nói. "Tôi không cần sự giúp đỡ nào cả. Tôi đang làm có kết quả. Tôi không muốn người Mỹ các người xuống Kiến Hoà rồi làm hỏng chương trình của tôi".
Tôi nói: "Thư thả, thư thả. Chúng tôi không làm đảo lộn kế hoạch của ông. Chúng tôi chỉ muốn biết ông đang làm gì. Chúng tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch của chúng tôi để hỗ trợ ông".
Và càng ngày Phillips càng thấy quí trọng Châu. "Tôi chưa thấy ai hăng hái như vậy. Nếu anh muốn tìm một người biết cách làm nhân dân trong tỉnh ủng hộ mình, thì đó chính là Trần Ngọc Châu. Ông ta tạo cho tôi một ấn tượng rất tốt vì ông là một người rất tự hào, rất thông minh, có ý thức rõ ràng về việc mình đang làm". Với tư cách là người đứng đầu chương trình viện trợ công dân vụ, Phillips đích thân theo Châu xuống Kiến Hoà, đi thăm từng làng xã và cung cấp phân bón cho nông dân, đào giếng, chăm sóc sức khỏe. Một số dự án của Châu có tính chất chính trị, ngoài khuôn khổ viện trợ của CORDS, Phillips bỏ công đi tìm Stuart Methven, người phụ trách sáu tỉnh cho chi cục CIA ở Việt Nam yêu cầu trợ giúp. Chính là từ sự hỗ trợ của cả Rufus Phillips và Stu Methven, chương trình bình định của Châu đã lan dần sang nhiều tỉnh khác.
Khi chế độ sa lầy trong vụ Phật Giáo và căng thẳng với Mỹ, Tổng Thống Diệm cảm thấy bị người Mỹ hiểu lầm và cô lập. Lúc này ông có vẻ hiểu ra giá trị của tướng Lansdale mà trước đây anh em ông từng ghẻ lạnh. Chính Diệm đích thân nhờ Rufus Phillips xem có thể thu xếp cho Lansdale trở lại làm cố vấn cho ông ta không.
Cũng vào lúc này, tại Washington, Tân Tổng Thống Kennedy sau khi đăng quang, thấy bất an về tình hình Việt Nam, đã cử hai sứ giả có chính kiến khác nhau sang Saigon đánh giá lại tình hình. Người thứ nhất phe thân Diệm, Tướng Victor Krulax của Bộ Quốc Phòng. Người thứ hai phe chống Diệm, Joseph Mendenhall của Bộ Ngoại Giao. Khi hai sứ giả này về lại Mỹ, có Rufe Phillips từ Việt Nam tháp tùng. Ngày 10-9-1963, họ cùng dự buổi phúc trình lên Tổng thống Kennedy và các cố vấn. Krulak nói tình hình quân sự đang tiến triển rất tốt. Mendenhall nói tình hình chính trị đang tiến triển rất xấu. Báo cáo mâu thuẫn của họ khiến TT. Kennedy phải thốt ra một câu châm biếm: "Hai ngài cùng đến một nước đấy chứ""
Đến phiên ông phúc trình trước Tổng Thống, Phillips nói rằng ông không đồng ý với cả Krulak lẫn Mendenhall. Tình hình quân sự còn tồi tệ hơn Krulak nói nhiều, bởi vì quân đội Sài Gòn đã rút về bảo vệ cho Diệm khỏi một cuộc đảo chính và Việt cộng đã tràn vào lấp chỗ trống đó. Vấn đề Phật giáo là nghiêm trọng nhưng có thể hạn chế nó trong phạm vi nhất định. Cản trở lớn nhất cho mọi việc thu xếp, theo ông, chính là cố vấn Ngô Đình Nhu. Và Phillips kết luận bằng cách nói với Kennedy: "Tôi nghĩ là chúng ta nên làm tất cả mọi việc để cứu Diệm. Nếu chúng ta đưa Nhu ra khỏi Việt Nam, chúng ta có thể đạt đến một kiểu thoả thuận nào đó với Phật giáo. Và chỉ có một người tôi tin có thể làm được việc này. Đó là Tướng Lansdale. Tôi đề nghị ngài phái ông ta sang Việt Nam càng sớm càng tốt".
Kennedy nói, "Cảm ơn ông nhiều. Những điều ông nói rất bổ ích và tôi xin cảm ơn lời đề nghị của ông, đặc biệt là đề nghị liên quan đến Tướng Lansdale".
Trong một cuộc họp quan trọng sau đó, TT. Kennedy yêu cầu mời Lansdale tham dự. Giữa buổi họp, Kennedy quay sang hỏi Lansdale, "Dean có nói với ông rằng tôi muốn ông sang Việt Nam làm đại sứ không""
Dean là Dean Rusk, ngoại trưởng Mỹ thời Kennedy.
"Không, ông ấy không nói", Lansdale đáp.
Chính lời nói của Kennedy đã khiến bộ máy thư lại quanh Bộ Ngoại Giao mở ra cả một chiến dịch để cản trở ý định này. Kết quả là Lansdale không còn cơ hội nào cứu Diệm.
TT. Kennedy cử Henry Cabot Lodge -người đứng phó cho Humphrey trong liên danh Cộng Hoà vừa bị ông đánh bại- làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Điều trớ trêu là chính Lou Conein, người cũ trong ê kíp Lansdale, nay theo lệnh của Đại sứ Cabot Lodge, đã trực tiếp chiêu mộ và điều động đám tướng lãnh Việt Nam làm đảo chính. Anh em Tổng Thống Diệm bị giết.
Kỳ tới: Bí ẩn đảo chính và cái chết của ba anh em
Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn...
Bìa sách “Vụ Án Trần Ngọc Châu”, 504 trang, ấn phí 25 mỹ kim, hiện có tại các nhà sách. Bạn đọc và các đại lý xin liên lạc Việt Báo:
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạn đã quen thuộc với những chuyện bị bắt vào đồn công an, thế là bầm dập thân thể, đôi khi chết bất ngờ trong đồn với nhiều vết thương. Công an Việt Nam nổi tiếng là tra tấn thượng thừa, không kém gì an ninh Trung Quốc hay Bắc Hàn.
Có được một việc làm toàn thời gian có thể giúp cho tinh thần con người trở nên hưng phấn. Nhưng một nghiên cứu mới lại nói, đối với rất nhiều người trong chúng ta, làm việc một ngày trong một tuần mới là lý tưởng cho tâm lý nhất.
Ai cũng biết Thổ Nhĩ Kỳ hiện bị cai trị hà khắc dưới triều đại Erdogan. Hầu hết các nhà đối lập đều bị tìm cách cô lập. Chính Erdogan đã tuyên bố, "ai" nắm giữ chức Đô trưởng Istanbul là có thể giành được chiến thắng
việc ướp xác HCM đã được Bộ chính trị đảng Lao Động đặt ra ngay khi HCM còn sống vào năm 1967. Khi đó HCM còn sáng suốt, làm bài thơ chúc Tết năm 1968... Chắc chắn HCM phải biết quyết định ướp xác của Bộ chính trị đảng Lao Động, nhưng HCM không tỏ một dấu hiệu nào ngăn cản.
Những cuộc biểu tình diễn ra tại Hồng Kông từ cuối tháng 4/2019 tới bây giờ vẫn thực hiện trong những ngày cuối tuần. Mục tiêu các cuộc biểu tình là chống lại dự luật dẫn độ Hồng Kông 2019 – dự kiến, theo dự luật, nhằm để Hồng Kông dẫn độ các nghi can từ Hồng Kông về Hoa Lục để xét xử.
TBILISI - Trong ngày 20/06, dân biểu tình Geargia đã định xông vào bên trong trụ sở QH tại thủ đô Tbilisi, khi đám đông tập trung bên ngoài phản đối bài diễn văn của 1 dân biểu Nga.
Số lượng người sử dụng cần sa ở Trung Cộng tăng 25% vào năm ngoái - theo một thông báo của Uy Ban Kiểm Soát Cần Sa Quốc Gia vào hôm Thứ Hai 17/06.
Đây không phải là một thi đua đại chúng; bạn có thể là một nhà lãnh đạo điều hành công ty xuất chúng, nhưng vẫn phải đối mặt với sự chỉ trích rộng rãi.
Boeing đã có một lá phiếu quan trọng để củng cố niềm tin tại hội chợ hàng không Paris trong ngày Thứ Ba 18/06, khi IAG-chủ nhân British Airways- đã ký một ý định thư (letter of intent) sẽ mua 200 chiếc máy bay 737 MAX, cho dù thương hiệu máy bay này đang bị cấm bay kể từ tháng 3 sau hai tai nạn máy bay chết người.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.