Hôm nay,  

Dân Hoa Lục Phá Cổng, Vào Đốt Tòa Lãnh Sự Mỹ Ơû Chengdu, Tq

10/05/199900:00:00(Xem: 12537)
BẮC KINH (VB-htn).- Phó chủ tịch Trung Cộng Hồ Kiến Đạo xuất hiện trên Đài truyền hình kêu gọi dân chúng bình tĩnh, tránh cuộc biểu dương chống NATO, Anh và nhất là Mỹ vượt khỏi tầm tay, mặc dù ông đứng sau các cuộc biểu dương vì lòng yêu nước đang diễn ra trên nhiều thành phố lớn ở Trung Hoa. Ông nói Chính phủ hỗ trợ các cuộc biểu dương chống đối nhưng những người biểu tình hãy giữ các hoạt động chống đối trong vòng trật tự luật pháp.
Theo tin AFP hôm 9 tháng 5, khoảng 100.000 người đã tụ tập tại khu Ngoại giao hôm chủ nhật, hò hét và ném gạch đá vào tòa Đại sứ Mỹ, cùng hô các khẩu hiệu đòi Tòa Đại Sứ này phải kéo cờ rủ để tang những người đã chết trong vụ phi cơ NATO đánh bom vào Tòa Đại Sứ Trung Cộng tại Belgrade, thủ đô Nam Tư, làm 3 người chết, một số mất tích, và trên 20 người bị thương. Ngoài gạch đá, đám biểu tình còn ném sơn đủ màu và các chai nước vào trong sân Tòa Đại Sứ Mỹ.
Qua điện thọai với phóng viên hai Đài truyền hình CBS và NBC, Đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh, James Sasser, cho biết là hai ngày qua ông không thể rời khuôn viên Tòa Đại Sứ, và vợ con ông, cư ngụ trong một ngôi nhà gần Tòa Đại sứ, cũng không dám ra ngoài.
Quanh cổng Tòa Đại Sứ, cảnh sát Trung Cộng xếp thành hàng bảy để ngăn chặn đám thanh niên giận dữ, chửi rủa Mỹ bằng đủ danh từ: “Bọn heo Mỹ hãy bước ra” hay “Đồ chó điên cắn bậy”. Cờ Mỹ và biểu ngữ có lúc bị bọc ngoài viên đá, đốt cháy, và ném vào Tòa Đại Sứ, qua đầu đám cảnh sát. Người ta ước chừng có vài trăm cảnh sát viên Tàu Cộng giữ an ninh quanh Tòa Đại Sứ Mỹ. Bên trong, các Thủy quân Lục chiến Mỹ trong đồ trận và võ trang chiến đấu canh chùng ở phía xa. Hàng chục ngàn người kéo qua Tòa Đại sứ Anh cũng chửi bới la hét dữ dội.
Theo tin UPI, các cuộc biểu dương tương tự diễn ra tại Quảng Châu, Thượng Hải, và Hồng Kong.
Tin AP tại Thành Đô (Chengdu), một tỉnh phía tây Trung Hoa, hôm thứ bảy đám biểu tình đã nổi lửa đốt lãnh sự quán Mỹ. Phát ngôn viên Tòa lãnh sự Tom Coonay cho biết không ai bị thương, song nơi cư ngụ của Ông lãnh sự đã bị đốt. Cảnh sát Trung cộng đã phải dùng đến hơi khói để phân tán đám đông và gia gình ông lãnh sự đã được mang tới một nơi an toàn trong thành phố.
Các cuộc chống đối cũng được tổ chức tại Tây An, Nam Kinh, Ma Cao và Tràng Sa.
Hôm chủ nhật ông Đại sứ James Sasser đã phổ biến một bản tuyên bố tỏ ý “buồn tiếc sâu xa” về chuyện đã xảy ra. Hôm thứ bảy Tổng thống Clinton cũng đã ngỏ lời xin lỗi về “lỗi lầm khủng khiếp” này, song không làm cho những cuộc biểu tình giảm đi.

Hôm chủ nhật, theo tin AP, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông William Cohen, cùng với Giám đốc CIA George J. Tenet đã nói trong một bản tuyên bố rằng vụ Tòa Đại Sứ Trung Cộng tại Belgrade bị bom là do “Tin tình báo sai lầm”. Phóng viên UPI ở Hoa Thịnh Đốn viết rằng các giới chức Mỹ và giới chức NATO nói rõ sai lầm đến từ CIA. “các nhân viên CIA đã cho các nhà hoạch định quân sự những chi tiết sai lầm về các mục tiêu, khiến họ nghĩ rằng Tòa Đại Sứ Trung Cộng là một tòa nhà quân sự của Nam Tư.”
Để trả lời lời tuyên bố của Đại sứ Trung hoa tại Liên Hiệp Quốc, lên án NATO là “man rợ”, Tổng thống Clinton tuyên bố rằng “Man rợ là những gì Milosevic (tổng thống Nam Tư) đã làm”. Ông cũng nói rằng không quân đồng minh đã thực hiện hơn 10.000 phi vụ kể từ hơn một tháng nay và có vài sai lạc. “Hãy nghĩ đến tỷ lệ, ông nói. Tôi không thích. Nhưng đôi khi chúng ta phải có người đứng lên chống lại sự thanh lọc chủng tộc này”.
Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn chính thức của Bắc Kinh, loan báo hôm thứ bảy rằng ba người bị chết trong vụ Tòa Đại Sứ bị bom là ba phóng viên Trung Cộng. Hãng AP loan lại tin này vào hôm chủ nhật. Cũng AP loan báo một phái đoàn nhà nước Trung Cộng gồm 34 người đã lên đường tới Belgrade để điều tra sự việc. Nhắc lại, hôm thứ bảy, ba hỏa tiễn NATO đã đánh trúng Tòa Đại Sứ Trung Cộng tại Belgrade, làm 3 người chết, một mất tích, 6 bị thương trầm trọng và 20 bị thương nhẹ. Phát ngôn viên NATO Jamie Shea cho biết các hỏa tiễn này là các hỏa tiễn mắt thần, được điều khiển bằng một bộ phận định hướng chính xác.
Báo chí Trung Cộng, từ khi có cuộc xung đột Kosovo, hoàn toàn nằm trong tay chính phủ, chỉ loan báo các cuộc oanh tạc gây thiệt hại nhân sự hay tài sản thường dân do phi cơ hay hỏa tiễn NATO gây ra, nhưng không hề loan báo một chút tin tức nào về những gì quân Serbs làm đối với người dân Albanians.
Ba phóng viên Trung Cộng bị chết trong vụ bom, theo tin UPI, có một phóng viên của Tân Hoa Xã, và hai phóng viên kia thuộc báo nhật trình nhà nước Quangming Daily. Giới quan sát nhiều tháng nay vẫn nói rằng vụ Kosovo làm cho Bắc Kinh nhức nhối, vì nó tương tự vụ Tây Tạng. Trung Cộng cũng đè nén thanh lọc chủng tộc với dân Tây Tạng khoảng 40 chục năm nay, và những gì NATO đang làm ở Kosovo đã vượt khỏi tầm tay Liên Hiệp Quốc, vì NATO không cần đến ý kiến của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, trong đó Nga và Trung Cộng có lá phiếu quyết định. Do đó cả Nga và Trung Cộng đều chống lại cuộc oanh kích của NATO ở Nam Tư, và đều đưa ý kiến, nếu có quân ngoại quốc vào Kosovo gìn giữ hòa bình, thì đó là quân mũ xanh của Liên Hiệp Quốc, chứ không phải quân NATO, là tổ chức hai nước này vô phương ảnh hưởng.
Người ta không lạ, cuộc biểu tình khoảng 100.000 người ở Bắc Kinh là do chính phủ hỗ trợ. Trên đường phố có những tấm bảng và mũi tên do cảnh sát Bắc Kinh đặt ở các ngã tư, chỉ: Biểu tình đi lối này

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.