Hôm nay,  

Xa, Gần

24/05/201400:00:00(Xem: 3513)
Người ta nói, “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.” Thực vậy, sáng nay thức dậy sớm, Tâm nhận được điện thoại của Hoa, cô bạn thân mà hai người có dịp đã bàn chuyện về việc làm của Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang Quân Cán Chính VNCH Hải Ngoại [ NTQCC/VNCH] mấy tuần trước… Hoa lên tiếng trước…

-Tâm ơi! Thứ Bảy & Chủ Nhật vừa rồi, chị Hạnh của Hoa ở tiểu bang lạnh về thăm Cali., thủ đô Việt Nam tỵ nạn Cộng sản và là miền nắng ấm của chúng ta, vui ơi là vui, vì bao năm chị em xa cách, nay có dịp gặp nhau trong tiếng vui cười rộn rã không ngớt!!!... Chị ấy muốn đi Las Vegas chơi cho biết nơi chốn bài bạc và ánh sáng không bao giờ tắt ở thành phố hoa lệ ấy! Trên đường đi, Hoa rẽ vào đường dẫn đến khu đất sẽ xây dựng NTQCC/VNCH và cho biết sau này Hoa sẽ mang tro cốt ba má Hoa và gia đình Hoa về yên nghỉ tại đó! Đố Tâm, chị ấy nói gì không?

- Chắc chị ấy nói khu đất ấy xa Little Sài gòn, trở ngại cho việc nhan khói thăm viếng chứ gì?

- Phải đó Tâm! Bồ là bà thầy bói nói trúng phóc ý nghĩ của chị Hạnh đó!

- Tâm không tài giỏi bấm nhâm độn trúng phóc như bồ tèo nói đâu! vì đó là ý nghĩ của mọi người, đã & đang suy tính đó! Thật ra mua đất gần thành phố cho tiện lợi việc xây dựng Nghĩa Trang thì được đại đa số đồng hương tán đồng, hưởng ứng nồng nhiệt… nhưng đất Cali. là vàng với thời buổi này, sở dĩ có những nghĩa trang trong thành phố vì họ đầu tư đã từ lâu khi đất cát ở đây rẻ mạt…! Ủy Ban cũng đã suy nghĩ ra mọi điều…nhưng đâu có nhiều tiền để mua, đành phải chọn đất ngoại ô thành phố và phải là đất được làm Nghĩa Trang mới thích hợp qui luật thành phố & nước Mỹ nói chung… nên chọn địa điểm gần & thuận lợi nhất! Đó cũng là điều đội đá vá trời với túi trống rỗng. May nhờ một số đồng hương hỗ trợ tài chánh qua những chương trình gây quỹ cũng trầy vi tróc vảy và anh chị em trong Ủy Ban đã bỏ bao công sức xây dựng để mua khu đất này!… Như Tâm đã cho Hoa biết… sở đất rộng 55 mẫu tây nằm cạnh xa lộ 395, cách Thiền Viện Chân Nguyên 18 dặm về hướng Bắc. Thiền Viện thật to lớn, hùng vỹ đã đón tiếp khách thập phương về cúng bái thật tấp nập trong những ngày Tết, lễ vía Phật… Sở đất thuộc tỉnh Adelando, quận San Bernadino và cách Little Sài Gòn một tiếng rưởi lái xe. Qua khỏi Victorville, gần tới Bartow cũng hướng Bắc có Tu Viện St. Joseph Monnastery. Gần đây Cộng đồng Phi Luật Tân đã mua 250 mẫu đất phía sau Thiền Viện Chân Nguyên để xây một làng Á Châu… Tỉnh Adelanto đang trên đà phát triển, nhà cửa mọc lên san sát. Hàng quán chợ búa dập dìu, đường sá mở rộng… có phi trường nên tiện việc giao thông… Dự án Nghĩa Trang bao gồm nhiều công trình: làm nơi chôn cất, những bức tường dài để tro cốt. Sau này đây là một thắng cảnh vì theo dự án sẽ có một Bảo Tàng Viện, đền Hùng Vương, những hồ nước, nơi cắm trại cho các thanh thiếu niên, học sinh… Quan trọng hơn hết sẽ có một Đền Tưởng Niệm 5 vị tướng tuẫn tiết và nhiều bức tường đá đen ghi tên các chiến sĩ của QLVNCH đã hy sinh cho lý tưởng tự do… Đối với chúng ta lái xe trên xa lộ chỉ 1 giờ rưởi thì có là bao… Sau này, đây sẽ là vùng phát triển về mọi thứ, là trung tâm văn hóa VN, cũng là nơi du lịch có tiếng của nước Mỹ thu hút bao nhiêu khách vãng lai lui tới thăm viếng! Có ai ngờ trên vùng sa mạc xa xôi có Las Vegas, rồi Thiền Viện Chơn Nguyên sừng sững đã có hàng ngàn quan khách lui tới cúng bái trong dịp Tết vía lễ. Cũng như ai đâu có ngờ vườn Cam trên đường Bolsa bụi bặm trước năm 1975, nay là khu buôn bán sầm uất của dân tỵ nạn VN chúng ta, đến đổi phải toả rộng ra nhiều thành phố ở Orange County và không ít người dến tiểu bang Arizona lân cận... Chúng ta có quyền hy vọng…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Người xuất gia từ bỏ đời sống thế tục là để cất bước hướng về một “phương trời siêu tuyệt” (1). Phương trời ấy, lý tưởng ấy, là giải thoát, giác ngộ; là mục tiêu tối hậu cuối con đường đầy khổ nhọc, gian truân.
Tác phẩm viết bằng song ngữ Anh-Việt, ấn hành lần đầu là năm 2017, lần tái bản này năm 2019 với nhiều bổ sung. Bìa là tranh vẽ Thầy Tuệ Sỹ của họa sĩ Đỗ Trung Quân.
Công an xã Đông Thành huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long liền gởi giấy mời đồng đạo Nguyễn Ngọc Tân đến làm việc với công an địa phương vào ngày Thứ Hai 21-10-2019
Gần hai thập niên CSVN chuyển hệ tư duy, đổi sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hôi chủ nghĩa. CS mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào nhưng khoá chặt cửa chánh trị vẫn độc tài đảng trị toàn diện. Đến thời TT Trump là một tổng thống công khai chống CS, chống Chủ Nghĩa Xã hội.
ROME - Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế (FAO) cho hay: bản tin ngắn của thông tấn Trung Đông là al- Jazeera loan báo về số người đói tăng khắp thế giới, và ở mức báo động tại các nước xếp hạng đang phát triển, gồm 1 số vùng thuộc châu Phi.
PARIS - Với nỗ lực ngoại giao che chắn của Trung Cộng, Pakistan cảm thấy tin tưởng sẽ không tiếp tục có tên trong “sổ đen tài trợ khủng bố” của 1 cơ chế liên chính phủ.
LONDON - Nhà lãnh đạo hành pháp của Vương Quốc UK đang chạy đua với thời gian, để thuyết phục Hạ Viện thông qua đề án Brexit của ông được EU công nhận công bằng và cân đối.
IDLID - Dân quân SDF của phe Kurd tại Syria đồng ý đáp ứng hưu chiến, sau cuộc vận động chính quyền lâng bang Thổ Nhĩ Kỳ bởi nỗ lực của PTT Hoa Kỳ Mike Pence và ngoại trưởng Pompeo.
KABUL - Hồ sơ của phái bộ LHQ (hay UNAMA) ghi: 4,313 thương vong của thường dân do bom đạn gây ra tại Afghanistan từ Tháng 7 đến Tháng 9, là chưa từng thấy.
BEIJING - Các phát biểu chê trách phong trào xuống đường tại Hong Kong vào ngày 18/10, đã biến Thủ Tướng của đảo Sư Tử trở thành hiệp sĩ của truyền thông Hoa Lục sống dưới chế độ toàn trị, theo tường thuật của báo Anh ngữ phát hành tại Hong Kong.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.