Hôm nay,  

Csvn Sa Lầy Ở Lào

16/08/200000:00:00(Xem: 6387)
Trong vòng non năm tháng qua tại Lào có 6 vụ phá họai bằng chất nổ ở thủ đô (phi trường, bưu điện trung ương, sứ quán, chợ, và công trường), 1 vụ đốt nhiều nhà trong phố chợ, 1 vụ tấn công tạm chiếm lấy đồn biên giới. Có ít nhứt 30 người bị thương. Xáo trộn tại Lào đã rõ rệt. Đầu tiên Nhà Nước Lào cho các cuộc khủng bố trên do lực lượng Hmong (hậu thân cuả lực lượng Biệt kích cuả Lãnh tụ Vang Pao được CIA yểm trợ thời Chiến tranh Việt Nam), và than phiền Thái lan đã dung túng ở biên giới hai nước. Sau đó Chánh phủ Lào tránh né vấn đề, giải thích nguyên nhân các xáo trộn là do tranh thương, và phủ nhận các nguồạ tin truyền thông ngoại quốc cho đó là do tranh chấp nội bộ Đảng CS Lào, một phe thân Trung quốc, một phe thân Việt Nam Cộng sản (VNCS).

Cũng trong thời gian nói trên, VNCS tung 1000 quân sang. Ban đầu, VNCS im lặng. Kế chối bây bẩy như đường lưỡi rất dài, rất dai, nhưng rất dối cuả nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao VNCS. Tuy nhiên, một tướng lãnh cuả Bộ Quốc Phòng VNCS có mặt ở Lào công bố CSVN tặng dữ vô thường cho Đảng và Nhà Nươc Lào một quân y viện thì tin quân VNCS có mặt ở Lào coi như được kiểm chứng.

Còn nữa, mục tiêu các cuộc khủng bố, phá họai nhắm vào cơ quan VNCS và người VN đang sinh sống tại thủ đô Lào, Vạn Tượng. Sứ quán VNCS bị đặt chất nổ, may mà phát giác và gỡ ngòi kịp. Theo tập tục bang giao quốc tế, tấn công sứ quán một nước đồng nghĩa với tấn công ngay vào nứơc đó. 10 công nhân xây dựng VN đã bị thương trong một cuộc phá hoại bằng chất nổ ngày 28 tháng 6 vừa qua.

Phe phái thân, chống VNCS trong độc đảng cầm quyền Lào, cuộc điều binh và cấm chốt hậu cần tối yếu quân y cuả Bộ đội CSVN cộng với mục tiêu tấn công nỗ lực hướng về người Việt ở Lào cho thấy VNCS có dính líu vào những xáo trộn từ thành thị đến thôn quê ở Lào. Phóng chiếu vấn đề Lào trên bình diện quốc tế sau Chiến Tranh Lạnh và khu vực Đông Nam Á sau Chiến Tranh VN, bước chân cuả CSVN vào đất Lào, “đi dễ khó về”, dễ sa lầy hơn là bằng phẳng.

Sau Chiến Tranh Lạnh, Mỹ đã trở thành siêu cường số một cuả thế giới. Tổng Thống Mỹ Bush đã nói vậy, và nhiều nước cũng thấy vậy dù tự aí dân tộc ra sao đi nữa. Quyền lợi Mỹ không chấp nhận Trung quốc, có dân số đông nhứt hành tinh, có đội quân thứ năm rải rác trên hoàn cầu, tái lập lại đế quốc CS mới như Liên sô đã làm nhờ Thế Chiến Thứ Hai. Giúp Trung Quốc hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu hóa, vào cuộc sống chung hòa bình trên tinh thần tôn trọng sự khác nhau trong niềm tương kính cuả cuả Dân Chủ, Tự do thì không có vấn đề gì. Nhưng Mỹ vẫn luôn luôn đề phòng Trung quốc, cấm chuyển nhượng kỹ thuật cao quốc phòng, đề phòng phi đạn đầu nguyên tử tấn công vào Nhựt là nước Mỹ có trách nhiệm hiệp ước bảo vệ vào chính đất Mỹ từ tàu lặn do Nga bán cho Trung quốc (chương trình phòng chống phi đạn Tổng thống Clinton trình Quốc Hội).

Ngoài ra, quyền lợi Mỹ cũng không cho phép bất cứ một chánh quyền nào, Dân chủ hay Cộng hòa, để cho Trung quốc bành trứớng ở Đông Nam Á, ven Thái Bình Dương, một đaị dương mà nước Mỹ nằm một bên bờ và một phần trên đó. Đông Nam Á còn là yếu điểm chiến lược kiểm soát đường biển qua Ấn Độ Dương. Cam Ranh là một vịnh ẩn trú an tòan, tiếp liệu cho hạm đội, Mỹ đã từng có kinh nghiệm, nay lại cần yếu hơn sau khi căn cứ Subic phaỉ trả lại cho Phi Luật Tân, còn Tân Gia Ba thì quá nhỏ hẹp và khá xa Trung quốc. Các yếu tố căn bản trên giải thích động lực Mỹ hợp tác cấp thấp với Hà nội qua chuyến viếng thăm VNCS cuả Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ vừa rồi và cuả Tổng Thống Clinton sắp tới.

VNCS chẳng những có cùng một mối lo về Trung Quốc như Mỹ mà còn sợ sệt người đồng chí miệng thì nói “núi liền núi sông liền sông” nhưng lòng thì mênh mông mộng “bá quyền bành trướng”. Vấn đề biên giới phía Bắc với bao hệ lụy mất mát thuế quan, vấn đề Quần đảo Trường Sa bị cuỡng chiếm bởi Trung Quốc, vấn đề Trung Quốc ngầm trợ trưởng phe thân Trung Quốc trong nội bộ đảng CSVN, và lẽ gần như phải triều cống mỗi lần có một tân Tổng Bí Thư cộng với kinh nghiệm đau thương, tủi nhục mấy lần Bắc thuộc trong lịch làm cho sự đề phòng biến thành phòng thủ hẳn hoi.

Nói gì thì nói, nhưng bản chất các công tác chiến lược sau chánh yếu vẫn để phục vụ nhu cầu phòng thủ chống Trung Quốc. Mở rộng Đường 9 Nam Lào, xây dựng Xa lộ Trương Sơn, hợp tác quân sự về chiến tranh rừng núi, trên biển với Ấn Độ vì Miền Trung VN có những nơi quá mỏng. Khoảng cách từ biên giới Lào đến Biển Đông chỉ non 50 km. Hải Quân VNCS còn quá yếu. Quân Trung Quốc cắt từ biển vào; VNCS khó mà điều binh ngăn chận kịp. Do vậy việc đặt một tiền đồn ở Lào là thiết yếu cho mặt trận phía tây mà còn có công dụng làm trái độn đối với Thái Lan ảnh hưởng Trung Quốc và Tư bản không nhỏ dù nằm chung trong ASEAN.

1000 bộ đội - hy vọng là đúng số đó - đi dễ nhưng khó về, có tăng chớ khó giảm. Miệng thì nói đi tiếp bạn “làm nghĩa vụ quôc tế giúp Đảng anh em Lào”, tiễu trừ Hmong, nhưng bụng, phòng thủ chống Trung Quốc là chánh. Mặt trận Lào đối với VNCS dễ sa lầy chớ khó rút chân. Có nhiều lý do,nhưng chánh yếu là thế lưỡng đầu thọ địch và đằng sau địch còn có thế lực quốc tế hành động vì quyền lợi riêng trợ trưởng cho tay em làm giặc gây suy yếu VNCS. Trung Quốc trợ trưỏng phe Lào Cộng gốc Bắc, cầm đầu là bộ trưởng Ngoại Giao cuả đương kim Chánh phủ Lào chống phe Nam Lào thân VNCS. Địch thủ thứ hai Hmong, hậu thân cuả Biệt kích do CIA tài trợ khi xưa, được Hòang gia Lào đang châu du Mỹ vận động, và đại đa số dân tỵ nạn CS tại Lào góp tiền lương đều đều yểm trợ. Yếu tố tâm lý hòan tòan bất lợi cho Bộ đội VNCS: xâm lăng, thực dân, ngoại quốc. Từ đó lý do tại sao người Việt, sứ quán VNCS là mục tiêu cuả hai lọai địch sẽ tự nó được sáng tỏ.

Chiến tranh phá hoại, chiến tranh du kích sẽ thắng nếu lực lượng chánh qui không dài hơi hơn nó. Cuộc chiến cuả VNCS tại Lào bản chất là một cuộc viễn chinh tốn kém hơn cuộc chiến trong nước vốn là một việc công chi mà các nước giàu mạnh còn sợ huống hồ nghèo nhất nhì thế giới như VNCS. Cường độ và nhịp độ các cuộc phá hoại, tấn công mấy tháng nay chỉ có tăng,không có cơ giảm. Sưc chịu đựng cuả Chánh phủ Lào có hạn, VNCS phaỉ vừa tự túc vừa chi viện cho Lào không ít thì nhiều mới cứu nổi thành phần Chánh phủ Lào Cộng thân VNCS. VNCS phải mất tiền, mất máu. Đó là lý do chánh cuả cuộc chiến tranh khuynh đảo mà Trung Quôc hà hơi tiếp sức cho tay em làm. Riêng Mỹ cho đến bây giờ còn chánh thức đứng ngoài cuộc. Tôi nhấn mạnh chữ chánh thức, vì ai mà biết đươc kế hoạch cuả Bộ Ngoại giao Mỹ [ngay dân ngoại giao còn gọi bộ này là caí đáy sương mù (foggy bottom) kia mà]. Còn CIA thì càng bí mật. Nhưng theo luận lý thuần, trung lập vẫn là một thái độ chánh trị. Quyền lợi của Mỹ trong vấn đề Lào hiện tại là thái độ không can dự. Ngao cò tranh nhau, ông câu hưởng lợi. VNCS càng chống Trung Quốc càng lợi cho Mỹ. Trung Quốc khó bành trướng, không tái lập đế quốc CS. VNCS sa lầy, kiệt quệ kinh tế càng sớm rơi vào quĩ đạo Mỹ; đảng CSVN càng yếu, mục tiêu dân chủ hóa của Mỹ càng dễ thưc hiện.

Sa lầy là hướng tới cuả VNCS tại Lào.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhà thơ Đỗ Nguyên Mai vừa ấn hành tập thơ cho ngày 30 tháng 4 năm 2019: Battlefield Blooming. Tập thơ ấn hành cho ngày tưởng niệm 44 năm Miền Nam sụp đổ dày 60 trang, viết bằng Anh ngữ, vì bản thân nhà thơ Đỗ Nguyên Mai thuộc thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ, trước giờ chỉ làm thơ tiếng Anh.
Tối Thứ Bảy 27-4-2019 nhiều đồng hương đa số là thuyền nhân năm xưa đã đến dự buổi văn nghệ chủ đề Đêm Thuyền Nhân do Câu Lạc Bộ Viện Việt Học tổ chức.
Tôi rất vinh dự được đại diện cho một cộng đồng người Việt lớn nhất ở ngoài nước Việt Nam. Hôm nay - Ngày 30 Tháng Tư, tôi xin được cùng quý vị dành một phút mặc niệm
sau Tháng Tư, 1975 cho đến nay – tháng Tư, 2019 , có lẽ chỉ có một vị anh hùng sáng chói là anh hùng Lý Tống của Không lực VNCH
Thành tựu trong giáo dục là một trong những thành tựu quan trọng nhất và rõ rệt nhất, đồng thời cũng là một nét đẹp đáng trân quý trong sinh hoạt ở Miền Nam thời trước năm 1975 ít ai có thể phủ nhận được. Có nhiều nguyên nhân
. Gia đình nào cũng tan nát phân tán khắp nơi. Đúng là: "Nước mất nhà tan". Cũng như còn nổi nhục nào cái nhục này, khi biết được nhan nhản trên báo chí Trung Cộng đăng lời rao bán đàn bà, con gái Việt Nam
Sau một năm trong các trại giam trong Nam, mười hai năm biệt xứ lưu đầy ngoài Bắc, cộng thêm bốn năm nữa lao động khổ sai trong Nam, hôm nay ngày 29-4-1992, chúng tôi 16 tù chính trị cuối cùng thuộc chế độ VNCH trong trại Z-30D đã được thả ra sau mưới bẩy năm – còn bốn ông tướng thì một tuần sau ngày 5-5-1992, cộng sản mới thả ra: Lê Minh Đảo, Lê Văn Thân, Đỗ Kế Giai và Trần Bá Di
Thành phố Westminster đã cho treo cờ rũ tại Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ từ ngày 23 và cho đến hết ngày 30, đồng thời thành phố sẽ có một nghi thức lễ tưởng niệm vào đúng 10 giờ sáng thứ 3 ngày 30 tháng 4 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. .. lần đầu tiên chính quyền một thành phố đứng ra tổ chức Lễ Tưởng Niệm 30 tháng 4.
Ba cuốn sách gần đây về chiến tranh Việt Nam đã làm sáng tỏ về một lĩnh vực thường được đề cập tới, cho thấy rằng sự thất bại của Hoa Kỳ cách đây nửa thế kỷ vẫn còn nhiều điều để dạy cho chúng ta. Nhưng các chuyên gia về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đã cho thấy là họ không có khả năng quan tâm đến những bài học đúng đắn
những người ra đời sau 1975 là đa số. Cũng dễ hiểu là trong cuộc sống hàng ngày, đa số này không lưu tâm tới một chuyện đã xảy ra trước khi có mặt họ trên cõi đời này, cho dù những gì đang xảy ra luôn luôn có liên quan nhiều ít đến những gì đã xảy ra trong dĩ vãng. Vậy họ lưu tâm đến những gì?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.