Hôm nay,  

Văn Hóa Hòa Bình?

12/12/199900:00:00(Xem: 8336)
Ngày 20 tháng 10 vừa qua, cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc bầu Đại sứ Nhựt tại Pháp Koichiro Matsuura vào chức Tân Tổng giám đốc thay thế ông Federico Mayer. Đại Hội đồng UNESCO, gồm có đại diện 185 quốc gia, đã phê chuẩn quyết định này vào trung tuần tháng 11.
Được thành lập ngày 4.11.1946, với trụ sở tại Paris, UNESCO có trách vụ siết chặt sự cộng tác quốc tế để phát triển giáo dục, khoa học và văn hóa trên thế giớI, chống nạn mù chữ, xóa bỏ kỳ thị chủng tộc, tôn giáo và phái tính, cổ xúy một nền giáo dục bắt buộc và miễn phí, thúc đẩy nghiên cứu về khoa học, kêu gọi bảo tồn di sản của nhân loại và sau hết, khuyến lệ một nền văn hóa hòa bình là những lãnh vực hoạt động chính yếu của cơ quan.

Trong tác phẩm “Un monde nouveau- Một thế giới mới” (nxb Odile Jacob, Paris 1999). Federico Mayer viết rằng từ 1995, UNESCO định nghĩa Văn hóa Hòa bình (VHHB) như “một nền văn hóa bao dung và trao đổi” căn cứ trên các nguyên tắc tự do, công lý, dân chủ, cởi mở và đoàn kết; một nền văn hóa bác bỏ vũ lực, chú trọng đến việc phòng ngự các tranh chấp từ cội nguồn và giải quyết mọi xung đột bằng đối thoại và thương thuyết. Sau hết, VHHB bảo đảm cho mỗi cá nhân được hành xử tất cả những quyền và phương tiện tham gia toàn vẹn vào sự phát triển của xã hội.

Nhiều vụ phân tranh nghiêm trọng gây tang tóc trên địa cầu năm vừa qua, tạo thất bại cho nhân loại lẫn UNESCO, đồng thời gây thất vọng cho những ai tin tưởng các công dân thế giới sẽ sống hòa hợp và đức hạnh hơn sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc. Địa cầu vẫn hăng say võ trang. Bất chấp các Hiệp ước tài binh, các quốc gia xài về quốc phòng lối 820 tỷ mỹ kim hằng niên. Từ 1987 cho dến 1994, chi phí quân sự toàn vũ giảm trung bình 3,6% mỗi năm vì Chiến tranh lạnh chấm dứt. Năm 1997, chi phí này tượng trưng 2,6% tổng sản lượng quốc tế. Con số vẫn còn quá cao. Năm 1998, tài khoản dùng vào quốc phòng là 2,3 tỷ đô mỗi ngàỵ.

Tại các nước giàu, tiền tiết kiệm trong ngân sách quân sự thường được dùng để bớt thuế cho giới hữu sản hơn là để giúp dân nghèo. Trung bình, các ngân sách quốc phòng vẫn còn hệ trọng như vào cuối thập niên 70. Chính các xứ cần đầu tư nhiều nhứt để phát triển giáo dục và xây dựng hạ tầng cơ sở lại là những xứ không tiếc tiền để mua võ khí.

Năm 1984, Hoa kỳ rút khỏi UNESCO bởi bất đồng quan điểm. Gần đây, siêu cường này tăng 4,2% ngân khoản quốc phòng, tức 12 tỷ đô năm 2000 và từ đây cho đến 2005, tổng số sẽ vượt lên đến 110 tỷ. Trong lúc đó, tiền tài trợ khối quốc gia nghèo không ngớt sụt bớt. Theo Viện Thống kê Quốc tế, tại các nước “đang phát triển” (danh từ mới thay thế chậm tiến, để tránh dị nghị!), tổng số người chết vì thiếu ăn và thiếu thuốc men ba chục lần đông hơn nạn nhân trong chiến tranh ngoại xâm.

Cuộc thi đua võ trang ảnh hưởng đến Giáo dục.


Từ 1945, chiến tranh và các tranh chấp võ trang gây thiệt mạng cho lối 20 triệu ngườị Nạn nhân đáng thương tâm nhứt là lớp trẻ nít bị tàn phế một cách dã man và bất công. Theo ước lượng của các chuyên viên, hiện có lối 110 triệu mìn chống cá nhân chôn dưới đất trên địa cầu, có thể nổ bất cứ lúc nào. Mỗi năm, trung bình 26.000 người bị tai nạn, cứ 20 phút là có một nạn nhân. Riêng tại Angola, có 10 triệu trái mìn chưa gỡ, số mìn bằng số dân trong xứ. Theo tổ chức Handicap International, trong vòng 20 năm, có một triệu người bị trúng mìn, 600.000 là thường dân vô tội

Năm 1997, giải Nobel Hòa bình được cấp cho Chiến dịch Quốc tế kêu gọi triệt cấm việc sản xuất và xử dụng mìn chống cá nhân, do bà Jody Williams làm chủ tịch. Tổ chức này gồm có trên một ngàn Hội phi chính phủ hay NGO (non governmental organizations). Từ đó, nhiều xứ đã cam kết tiêu hủy kho mìn của họ nhưng một số đại cường mà Hoa kỳ đứng đầu sổ vẫn khăng khăng từ chối vì lý do (lỗi thời) về an ninh. Mong rằng năm nay, quyết định trao giải Nobel Hòa bình cho tổ chức “Y sĩ Không Biên giới” sẽ góp phần thuyết phục những quốc gia này đổi ý!

Nhiều học giả cho rằng cần quan niệm An Ninh Quốc tế cách khác hơn là một sự tấn công võ trang. Từ nay, dùng ngân khoản khổng lồ để mua võ khí chống lại những mối đe dọa không còn nữa là một chuyện làm phi lý trong khi có đủ phương tiện để nuôi sống một phần tư nhân loại xơ xác vì thiếu nhu cầu căn bản tối thiểu. Trên thực tế, an ninh tùy thuộc từ nay vào một thế liên kết bất khả tách rời của đủ loại yếu tố: chánh trị, kinh tế, xã hội, khoa học, văn hóa, môi sinh, y tế, quân sự và thuộc cả về tâm linh.

Muốn bảo đảm một nền hòa bình lâu dài, không có gì hơn giáo dục. Năm 1946, Léon Blum, một lãnh tụ của đảng Xã hội Pháp, tuyên bố tại Hội nghị Londres nhân dịp thành lập UNESCO: “Giáo dục, nhứt quyết hướng về Hòa bình, phải là trung tâm điểm hoạt động của chúng ta”.

Khi một chánh quyền đặt an ninh chiến lược trên an sinh của quần chúng trong nước và dồn tài nguyên quốc gia vào quốc phòng hơn là để canh tân xã hội thì dân của họ lãnh đủ hậu quả tai hại. Một vài thí dụ điển hình: Tại Irak, chi phí quân sự tám lần nhiều hơn ngân khoản dành cho giáo dục. Tại Somalie, tỷ lệ này là 5 chống 1. Ở Việtnam, đảng Cộng sản giữ mật ngân sách quốc phòng nhưng không dấu diếm rằng Quân đội được chăm sóc ưu tiên vì “Quân đội là thành trì bảo vệ đảng trị”.

Liên Hiệp Quốc cho biết: chỉ trong năm 1999, các nước đang mở mang xài tổng số tiền 125 tỷ đô về quân phí. Cũng theo LHQ. chỉ cần 12% của ngân khoản này thì củng đủ đáp ứng nhu cầu căn bản của khối dân trong vùng: chích ngừa bịnh cho các trẻ em, giảm thiểu tình trạng thiếu dinh dưỡng, cung cấp nước uống cho tất cả...Với 8% của 125 tỷ, đủ thực hiện kế hoạch giáo dục ngừa thai. Và với 4% của số tiền này, có hy vọng giảm phân nửa nạn mù chữ, thực hiện chương trình dạy tiểu học ở mọi nơi và giúp phụ nữ có trình độ học thức không quá thua kém nam giới.

Năm 1997, khối quốc gia đang phát triển xài vào quốc phòng ba lần nhiều hơn số tiền mà họ cần để bảo đảm một nền giáo dục căn bản cho con em của họ.

Số mai: Bức Tường Giầu Nghèo

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi cùng tử đến đây, mùa hạ chưa qua, mùa thu chưa đến. Lá trên cành còn xanh màu lộc biếc. Những cây tùng già cỗi được cắt xén bao lần, vẫn kiên trì chan nắng giữa công viên.
Vụ nổ súng hung hăng tại West Texas hôm Thứ Bảy đã làm 7 người thiệt mạng, theo cảnh sát cho biết hôm Chủ Nhật.
Việc Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, Maryland, và Virginia thách thức ông Nguyễn Phú Trong đối thoại với Cộng Đồng trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ sắp tới, biết đâu cuộc cách mạng sẽ xảy ra sớm hơn và ôn hòa hơn.
bao nhiêu hậu duệ của người Việt tị nạn, vừa sinh ra không được thừa nhận quốc tịch và hưởng những ưu đãi dành cho công dân Hoa Kỳ? Bao nhiêu hậu duệ trong độ tuổi vị thành niên không được “ăn theo” cha mẹ, khi cha mẹ vừa nhập tịch Hoa Kỳ, mà phải chờ đến 18 tuổi để thi quốc tịch, thì suốt trong những năm trung học hay đầu đại học không có quốc tịch thì bao nhiêu ưu tiên cho công dân Hoa Kỳ đến trường sẽ không tới tay họ.
Anh đến Sơn La rồi ở lại Bạn bè sau đó cũng về Nam Chiều nay trở lại tìm anh đó Chớp mắt qua rồi mấy chục năm Cây sao cổ thụ giờ đâu mất Còn chỉ mênh mông sắn phủ đồi Cách ngã ba nầy trăm rưởi thước Mồ hoang viễn xứ lạnh mưa rơi
Nguyễn Phú Trọng hãy trả lời công khai trên công luận để nhân dân biết: Nên học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách nào của HCM? Chả lẽ cứ theo Bác mở “đũa thần“ Marx-Lenin đã bị lịch sử vất vào sọt rác ra làm tiếp
Muốn giải quyết tình trạng Biển Đông, cần có hậu thuẫn của toàn dân và nếu có sức mạnh toàn dân sẽ được thế giới ủng hộ thì TBT Nguyễn Phú Trọng phải vứt cái “kim cô” trên đầu ĐCSVN. Vứt một cách khéo léo và luật quốc tế sẽ giúp VN lấy lại thăng bằng trong quan hệ với TQ, không phải quan hệ anh - em mà là quan hệ giữa hai quốc gia
Tháng tám, trời tây ! Với những thằng ở xứ tây lâu như thằng tui, tháng 8 tây là đang còn trong Hè nóng bức. Nhưng tại sao, trong tuần qua, khi nhìn lịch thấy tháng 8 tuy tây – en plein mois d’Août- nhưng vì thấy ngày 23 … bổng sực nhớ đến bài ca bắt đầu bằng « Mùa Thu rồi, ngày 23... » từng nghe thời còn nhỏ, khi cùng cha mẹ đi tản cư ở vùng Tân trụ ? …
Trong ánh nắng mong manh của một buổi chiều, Bảo-Trân và Phong đều cảm thấy buồn buồn, không nói năng chi nữa, chỉ đi chầm chậm bên nhau, theo triền dốc, về hướng bờ Hồ-Xuân-Hương.
Thế là chúng tôi quyết định thăm viếng tiểu bang Arizona. Trong đó có Sedona. Ô, nhưng tại sao thăm viếng? Không ổn. Làm như thể là bà con thân thích lâu ngày không gặp nay phải đi thăm, hoặc là viếng người bạn trọng bệnh “thập tử nhất sinh”.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.