Hôm nay,  

Người Chết Trong Hòa Bình

18/11/200000:00:00(Xem: 4571)
8 giờ sáng ngày 28.1.1973

Sĩ đến văn phòng làm việc trong trạng thái ngầy ngật, mệt mỏi vì cơn say hồi tối trong buổi tiệc liên hoan mừng ngày ngưng bắn toàn diện trên toàn quốc do việc ký kết Hiệp định đình chiến Paris giữa phái đoàn 4 bên. Chưa ngồi ấm chỗ, Phúc, cận vệ kiêm chánh văn phòng hấp tấp đi vào:

- Đại úy, có bản tin chiến sự và công điện khẩn của Phòng.

Sĩ cầm lấy, chăm chú đọc. Chàng buột miệng chửi thề. Tụi Việt Cộng đểu đến thế là cùng. Chúng nó lợi dụng ngưng bắn để cắm cờ, chiếm đất, giành dân. Bản tin chiến sự cho biết, không chỉ riêng trong phạm vi Tiểu khu Tuyên Đức Đà Lạt, mà ở khắp bốn vùng chiến thuật, nhất là vùng Nam Ngãi Bình Phú, Việt Cộng xuất hiện ở rất nhiều nơi, cắm cờ, mục đích là chiếm đất giành dân rồi chụp hình, quay phim đăng báo rêu rao cho thế giới biết bọn chúng đã làm chủ khắp nơi ở miền Nam VN. Riêng ở tiểu khu Tuyên Đức, ngày hôm qua, dân đi rừng phát hiện VC cắm cờ trên núi phía sau ấp Thượng K Long B ngay dưới chân đèo Prenn. Do đó, Tiểu khu ra lệnh chi khu Đức Trọng tổ chức cuộc hành quân từ chân đèo Prenn. Ấp Thượng này trước kia gồm mấy chục nóc nhà lá của dân tộc gốc Thượng K Hô ở sát chân núi, sau vì lý do an ninh, chính quyền địa phương cho dời ấp ra sát quốc lộ 20 (nối liền Sàigòn-Đà Lạt). Khi hay tin VC cắm cờ, tiểu khu đã cho tiểu đoàn 204 của thiếu tá Phong hành quân tấn chiếm mục tiêu để nhổ cờ, nhưng bị chận lại ngay dưới chân đèo Prenn. Do đó, tiểu khu ra lệnh chi khu Đức Trọng tổ chức cuộc hành quân từ hướng K Long B, phối hợp cùng TĐ 204 để hoàn thành nhiệm vụ.

Sĩ đứng dậy, cầm mớ giấy tờ qua gặp trung tá Lan, quận trưởng kiêm chi khu trưởng chi khu Đức Trọng. Trung tá Lan cho họp tất cả các trưởng ban trong chi khu. Sau khi bàn bạc, chi khu Đức Trọng tổ chức ngay cuộc hành quân do chính trung tá Lan chỉ huy. Lúc đó là 10 giờ sáng.

Lực lượng hành quân gồm hai trung đội nghĩa quân 51 và 38 thuộc cơ hữu của bộ chỉ huy chi khu (BCH/CK), tăng phái thêm 2 Commando-car (lính tráng thường gọi là cua đồng) của chi đội thiết giáp. Yểm trợ cho cuộc hành quân chỉ có hai khẩu 105 ly của trung đội pháo binh. Thành phần trừ bị gồm toàn bộ lực lượng cơ hữu của BCH/CK (2 trung đội nghĩa quân+quân nhân các văn phòng, ban ngành) do đại úy Tam, trưởng ban 3 CK chỉ huy.

Trung tá Lan giao cho Sĩ điều động cuộc hành quân.

Sĩ cho gọi thượng sĩ Kim và hai trung đội trưởng nghĩa quân 51 và 38 để ban lệnh hành quân. Trung đội 51 của Lý Văn Khèn và tiểu đội TB/CK là mũi tấn công chính do chính Sĩ chỉ huy, trong đó có cả hai chiếc Commando-car. Cánh thứ hai gồm lực lượng còn lại đi với trung tá Lan đóng chốt tại một ngôi đồi thấp gần ấp K Long A.

Toàn bộ lực lượng hành quân có mặt tại ấp K Long A đúng vào giờ H. Sĩ cho lệnh hai chiếc Commando-car tiến lên theo trục quốc lộ 20 hướng về K Long B (khoảng cách hơn 2 cây số). Chàng cầm khẩu M.16 đi sau hai chiếc Commando Car, bên cạnh là Khèn và hai cận vệ của chàng. Khèn là bạn học thời còn học tiểu học. Do đó, tuy cấp bậc và địa vị giữa chàng và Khèn khác nhau xa nhưng hai người vẫn mày tao với nhau như hồi còn đi học chung.. Khèn là con trai độc nhất của một gia đình có mẹ mù cả hai mắt, cha già bị liệt một cánh tay nên Khèn được miễn dịch. Gia đình neo đơn, nó bỏ học sớm để đi làm nuôi mẹ mù lòa, cha già tàn tật. Phần lớn bạn bè lối xóm và bạn học đều lần lượt vào quân đội, cầm súng ra trận. Cuối cùng Khèn cũng xin gia nhập lực lượng Nghĩa quân tại địa phương để được trực tiếp bảo vệ xóm làng ngay nơi cư ngụ.

Khèn vốn là người nhanh nhẹn, thông minh và can đảm, xông xáo nên chẳng bao lâu nó được đề bạt Trung đội phó rồi Trung đội trưởng TYD/51, cơ hữu của BCH/CK. Các cuộc hành quân tuần tiễu, phục kích quan trọng thuộc phạm vi chi khu thường do trung đội của Khèn đảm nhiệm. Khi Sĩ mới được thuyên chuyển đến chi khu Đức Trọng chàng đã được nghe nhiều huyền thoại về Khèn. Nào là Khèn đã sưu tầm được cả trên 100 cái tai của VC để xâu thành một chuỗi dài, VC cay cú nên treo giá 500,000 đồng cho ai giết được Khèn... Nghe bàn tán, Sĩ chỉ mỉm cười, nhưng lòng thầm hãnh diện khi chàng làm việc tại địa phương này lại có một người bạn nổi danh như Khèn. Dù các mẩu chuyện về Khèn đã được thêm mắm thêm muối ít nhiều, nhưng Sĩ phải công nhận Khèn chính là hung thần của huyện đội Đức Trọng. Ngay cả các tài liệu do Phòng Nhì thu thập được cũng cho thấy tỉnh đội 81 Tuyên Đức Đà Lạt của VC cũng thường nhắc đến tên trung đội Nghĩa quân Lý Văn Khèn. Vậy là tốt rồi. Sĩ thầm nhủ như vậy mỗi lần nghĩ đến Khèn.

Tuần trước Khèn mới cưới vợ, chính Sĩ làm rể phụ. Người vợ trước của Khèn chết vì bạo bệnh cách đây hơn hai năm. Khèn lấy vợ rất sớm, sau khi nghỉ học một thời gian ngắn. Có lẽ nó muốn có một người nội trợ để săn sóc, đỡ dần bà mẹ già mù lòa. Nhưng người vợ đầu tiên đó lại mệnh yểu, để lại cho Khèn một đứa con trai. Đám cưới của Khèn lần này được BCH/CK giúp đỡ và tổ chức. Một đám cưới mang mầu sắc nhà binh rõ nét, tuy không sang trọng nhưng rất linh đình và thật vui, hội đủ mặt bá quan văn võ, từ trung tá chi khu trưởng đến các bạn Nghĩa quân, Dân vệ. Mỗi lần Sĩ nhớ lại đám cưới của Khèn, chàng thường mỉm cười lắc đầu. Đúng là lính tráng! Mọi phong tục, tập quán, thủ tục tiến hành lễ cưới của người địa phương hoàn toàn bị xóa bỏ. Tiện đâu làm đó. Hứng đâu làm đó. Đôi lúc thấy đám lính tráng phá phách quá, các cụ bô lão cũng chỉ cười xòa chịu thua! Đám cưới ở các nơi khác tốn nhiều thức ăn, còn đám cưới của Khèn ngồi hàng giờ, thức ăn trên bàn vẫn còn ê hề. Nhưng rượu và bia cứ phải tiếp luôn tay! Khi tàn cuộc, từ chú rể đến phù rể, từ quan đến lính, anh nào cũng say mèm đến mở mắt không ra. Có anh, phải có người hộ tống ra xe mới về tới nhà được.

Mới đó, vậy mà cũng đã một tuần trôi qua.... Sĩ quay qua Khèn, định bảo nó cho lính dừng lại bố trí tại chỗ để chàng và tiểu đội Tình báo lên đầu dốc K Long B quan sát tình hình, bỗng một loạt liên thanh từ phía trái, sau ấp K Long B bắn ra. Loạt đạn cầy sát bên chân Sĩ làm tung tóe lớp sỏi bên lề quốc lộ. Sĩ nhảy xuống đường mương bên lề đường, thét mọi người tản ra, bố trí. Hai con cua đồng lập tức quay súng về mục tiêu bắn trả. Địch im lặng. Sĩ cùng tiểu đội tình báo lao lên đầu dốc, nấp sau một mô đất quan sát tình hình. Dưới chân dốc, cách vị trí quan sát hơn 500 mét trên quốc lộ 20, VC đắp mô khá dài bằng bao cát, thùng phuy, ván gỗ. Xe cộ từ Sàigòn lên phải dừng ở đầu ấp K Long A, từ Đàlạt xuống dừng ở trên xã Định An.

Sĩ đưa ống nhòm lên mắt quan sát khu vực bị đắp mô. Sĩ và đơn vị hành quân của chàng không có nhiệm vụ phá mô. Đó là nhiệm vụ của tiểu đoàn 204. Sĩ thấy xe jeep của thiếu tá Phong đậu ở đầu bên kia khu vực đắp mô. Có lẽ thiếu tá Phong đang nhức đầu nghĩ cách phá mô vì cứ mỗi lần tung lính ra dò đường đều bị khẩu thượng liên quái ác của địch ở ngay ấp K Long B quạt ra, đạn cày tung bên mép đường khiến lính tráng phải quay về vị trí ẩn nấp. Cứ thế, từ sáng đến giờ, mô vẫn chưa phá được làm xe cộ bị kẹt ở hai đầu càng ngày càng dài. Lệnh tiểu khu hối thúc bằng mọi cách phải phá mô cho bằng được. Sĩ liên lạc với thiếu tá Phong. Chàng được biết tiểu đoàn 204 đã cho thằng Hai (tức Đại đội 2) xuống từ đèo Prenn để nhổ chốt ở sau K Long B nhưng bị cầm chân ở sát mé chân núi. Mấy lần cố tràn qua, nhưng khẩu thượng liên của tụi nó được các mô đá che chở quá kín bắn dữ dội và rất chính xác nên thằng Hai phải nằm chịu trận. Tiếng thiếu tá Phong cười ha hả trong ống liên hợp:

- Được thôi! Làm tới đi thằng biệt kích! (Nguyên Sĩ là sĩ quan thuộc lực lượng đặc biệt, chuyên trách huấn luyện các toán biệt kích Nhảy Bắc nên bạn bè trong tiểu khu vẫn gọi đùa chàng là thằng biệt kích).

Sĩ gọi Khèn đến ban lệnh. Sau khi cả trung đội của Khèn đã ở tuyến xung phong, sĩ yêu cầu thằng Hai tấn công mạnh vào đơn vị bảo vệ chốt của VC. Giữa tiếng súng nổ như vỡ trời đất bên mé chân đèo Prenn, chàng nghe rõ tiếng thét xung phong của đơn vị Khèn. Chàng im lặng theo dõi. Vài phút sau, tiếng Khèn nói qua máy truyền tin, hơi thở còn dồn dập:

- Đụ mẹ, tụi nó xích ba thằng VC vào càng thượng liên mày ạ. Tụi nó trí súng ở cái hốc đá có hai cây to che kín nên an toàn đéo chịu được! Thảo nào phe ta quạt hoài cũng vô ích. Tao đã cho kéo chiến lợi phẩm ra đường cùng với thằng Pẩu bị thương ở bắp chân.

Sĩ tươi rói, hét vào máy:

- Tốt, tối nay tao cho cả gia đình mày hai thùng bia. Bây giờ làm tới được không, Kinh Kỳ"

- Đù mẹ, bộ tụi tao tới đây để ngủ sao"

- Tốt, bố trí tại chỗ chờ lệnh.

- Nhận năm trên năm.

Sĩ gọi cho trung tá Lan báo cáo tình hình. Ngoài chốt đã nhổ, con đường lên mục tiêu còn nhiều chốt khác, nhất là chốt bảo vệ của tụi nó ngay dưới chân núi khá mạnh, đã kìm chân thằng 204 ở đó. Tụi nó mà kìm được thằng 204, cái thằng dữ dằn nhất tiểu khu, nhất định không phải là dở. Chàng đề nghị trung tá Lan cho đơn vị Khèn từ vị trí chốt đã nhổ đánh thốc lên mặt sau tụi bảo vệ chốt của VC, trong lúc thằng 204 đánh vỗ mặt ở chính diện. Nhổ xong chốt này sẽ đánh tiếp lên cao, nhắm hướng cây cờ mất dạy đang bay phất phới một cách láo toét! Trung tá Lan đồng ý, nhưng hỏi thêm có cần chi viện không. Sĩ trả lời chưa cần, nhưng yêu cầu đơn vị dự bị sẵn sàng khi chàng yêu cầu tăng viện.

Sĩ báo cho thằng Hai biết ý định của chàng rồi ra lệnh cho Khèn. Trong lúc đó, thiếu tá Phong đã cho phá mô xong xuôi. Nhiều tiếng mìn và lựu đạn nổ trên quốc lộ 20. Sĩ chửi thề:

- Đù mẹ tụi VC mất dạy, giết tụi tao không được, tụi mày lại muốn giết dân lành vô tội.

Sĩ vẫy đám thủ hạ, băng qua đường, tiến vào ấp K Long B. Chàng thiết lập vị trí chỉ huy tác chiến ngay tại trụ sở của ấp. Khèn báo về đã thanh toán xong chốt dưới chân núi. Hạ ba thằng thu ba AK. Số còn lại chạy ngược trở lên tăng cường cho chốt kế tiếp của tụi nó. Trung đội của Khèn chưa bị sứt mẻ, nhưng thằng Hai có 2 con đi phép dài hạn (tức tử trận). Sĩ hoan hỉ báo cáo trung tá Lan:

- Xong giai đoạn đầu rồi thẩm quyền... Đù mẹ ai bảo nghĩa quân không biết đánh giặc! Thẩm quyền thấy thằng Kinh Kỳ không"

Chỉ có tiếng cười của trung tá Lan vọng ra từ ống liên hợp. Chàng chào trung tá Lan rồi thét vào máy liên lạc với Khèn:

- Xong rồi, làm tới đi Kinh Kỳ!

- Nhận năm trên năm.

Một chập sau, tiếng súng lại nổ ròn rã hướng của trung đội 51. Tiếng Khèn chửi thề vọng ra từ máy truyền tin:

- Đụ mẹ tụi nó bố trí chào mừng thế này thì bọn thằng Hai vất vả là phải.

Sĩ thét vào máy:

- Tụi nó bố trí làm sao"

- Đụ mẹ từ đây lên mục tiêu tụi nó trấn nhiều chốt. Nhổ hết chốt để tới mục tiêu cũng khươm mày ạ!

- Liệu có làm nổi không" Sĩ lo lắng hỏi.

- Được! Tiếng thằng Khèn cả quyết. Tao đang lên đây, thằng Hai yểm trợ tao.

Sĩ yên tâm. Cái thằng này không quyết thì thôi, nó mà đã quyết một cái gì thì chỉ có trời mới ngăn nổi nó. Lắm khi Sĩ nghĩ, nếu không vì hoàn cảnh gia đình, nó vào Nhảy Dù, Biệt Động Quân hay Thủy Quân Lục Chiến (những binh chủng dữ dằn có tiếng của QLVNCH) thì biết đâu nó chẳng được thăng cấp mau lẹ hơn chàng. Dám lắm. Cái kiểu chỉ huy xông xáo và gan dạ như nó thì việc thăng cấp và gắn lon tại mặt trận là việc rất thường. Vẳng theo tiếng súng, Sĩ thầm lo lắng cho những thằng con ruột thịt của chàng đang cố gắng xông lên đỉnh núi, nơi tử thần đang lởn vởn chờ sẵn. Chàng thấy tởm lợm khi dõi nhìn lá cờ nửa đỏ nửa xanh giữa có ngôi sao vàng đang bay lất phất ở trên cao kia. Đúng ra, hôm nay, ở tất cả mọi nơi, mọi đơn vị đều được vui hưởng thanh bình, tạm thời lánh xa khỏi hung thần chiến tranh, nhưng bọn VC phi nhân tính, phi dân tộc đã trắng trợn vi phạm cái hiệp ước mà bọn chúng vừa hạ bút ký. Ngay khi bản hiệp ước có hiệu lực, một số lớn các đơn vị VC đã rời khỏi các mật khu, rừng rú nơi chúng trốn chui trốn nhủi để tiến về đồng bằng, cắm cờ, chiếm đất, giành dân.

Vậy là các đơn vị QLVNCH lại phải súng trong tay, tiến vào các cuộc hành quân bảo vệ đất đai, bảo vệ đồng bào. Có thể đã có người ngã xuống, đã hy sinh trong những giây phút mà người ta gọi là hòa bình này. Những cái chết như thế, các nhà văn thường viết là chết trong giờ thứ 25! Mặc dù, khi được nghe loan báo Hiệp định ngưng bắn Paris đã được ký kết, những người quốc gia cầm súng không ai tin tưởng tụi VC sẽ tôn trọng chữ ký của tụi nó. Tết Mậu Thân là một minh chứng. Điều đó không có gì lạ. Sĩ nghĩ thầm. Bản chất của những người cộng sản là như vậy. Đang miên man trong giòng suy tư, Sĩ giật mình vì tiếng thằng Thành, cận vệ của chàng la lên:

- Đại úy, cờ tụi nó được hạ xuống rồi!

Sĩ chưa kịp nhìn, máy truyền tin bỗng vang lên những tiếng gọi dồn dập:

- Sơn Tây, Sơn Tây, đây Kinh Kỳ gọi.

- Sơn Tây nghe năm trên năm.

Sĩ nghe giọng run run của thằng Vương trung đội phó ở trong máy:

- Mục tiêu đã được thanh toán nhưng Kinh Kỳ 1 đã đi rồi!

Sĩ rụng rời, tưởng mình nghe lầm (Kinh Kỳ là mật danh của TYD/51, còn Kinh Kỳ 1 là mật danh của Khèn), chàng hấp tấp thét vào máy:

- Sao, nói lại coi!

- Đại bàng ơi, Kinh Kỳ 1 đi thật rồi!

Sĩ quẳng ống liên hợp, thét đám bộ hạ theo chàng lên mục tiêu. Chàng cầm M.16 lao nhanh ra khỏi vòng rào ấp K Long B trong khi thằng Khiêm truyền tin cũng hấp tấp nói vào máy:

- Kinh Kỳ đây Sơn Tây gọi. Chuẩn bị tại chỗ đón đại bàng lên.

Ngay dưới chân núi, Sĩ thấy xác 3 tên VC nằm vắt vẻo trên ghềnh đá. CHúng mặc áo đen, quần đùi đen, đi chân không, mặt mũi còn non choẹt. Đây có lẽ là bọn VC địa phương thuộc huyện đội Đức Trọng. Từ chân núi lên tới đỉnh, Sĩ còn gặp rải rác thêm vài xác VC nữa. Sĩ nghĩ, trận tấn chiếm mục tiêu của TYD/51 có lẽ gay go và khốc liệt lắm, vậy mà tụi nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Chàng thầm hãnh diện. Những nghĩa quân tham dự trận đánh ngày hôm nay chỉ là những dân quê chất phác, cần cù làm việc ban ngày nhưng đêm đến họ sẵn sàng tay súng cùng với Dân Vệ địa phương bảo vệ xóm làng và sẵn sàng thi hành các mệnh lệnh hành quân do cấp trên giao phó. Ai bảo Nghĩa quân và Dân vệ không biết đánh giặc. Trong thời gian làm việc ở chi khu Đức Trọng, Sĩ thấy rõ từ trước đến nay người ta đã có ít nhiều thành kiến sai lầm về họ. Như trong tết Mậu Thân 68, bọn VC đã xâm nhập vào ngay thị trấn Tùng Nghĩa.

Sau 3 ngày đêm chiến đấu, giành giật từng khu phố, từng ngôi nhà, dân vệ thị trấn (gồm phần lớn các sắc dân thiểu số miền Bắc di cư) đã giáng cho bọn VC một trận để đời khiến bọn chúng phải rút chạy vào rừng sau khi để lại hơn chục xác chết. Trận tết Mậu Thân đó, Sĩ đã nghe họ kể đi kể lại nhiều lần trong những bữa nhậu. Chàng thường nghĩ, chì thật, đâu thua gì các chiến sĩ 81 BCND của đại tá Phan Văn Huấn ở thị trấn An Lộc đổ nát trong mùa hè đỏ lửa vừa qua! Đôi khi hứng chí trong men rượu, họ thường tuyên bố, chuyện dài Nhân Dân Tự Vệ xảy ra ở đâu chứ không có ở đây - thị trấn Tùng Nghĩa! Cũng đúng thôi! Họ có quyền hãnh diện tuyên bố như vậy. Trong trận Mậu Thân đó, một bạn đọc thời thơ ấu của Sĩ, Nông Văn Kháng, một toán trưởng NDTV đã oanh liệt hy sinh. Bây giờ đến Khèn...

Xác của Khèn đã được đặt ở dưới một gốc cây có Vương và hai Nghĩa Quân đứng đó, mặt lộ rõ nét đau buồn không che dấu. Khèn nằm đó, gương mặt bình thảnh, khóe môi hơi nhếch lên như muốn mím nụ cười mãn nguyện, mắt còn hơi mở he hé.

Vương chào Sĩ rồi kể:

- Đại úy nhìn kia. Vương chỉ cho Sĩ đỉnh núi có một khoảng bằng phẳng lớn bằng cái sân tennis, đặc biệt ở giữa có một cái cây to tỏa bóng mát. Đây có lẽ là nơi nghỉ chân của dân đi rừng nên xung quanh gốc cây khá nhẵn nhụi, vương vãi một vài vỏ bao thuốc lá, bịch ny lông. VC nó treo cờ ở ngọn cây đó, Vương tiếp. Khi tụi em lên tới đây, không biết tụi nó có mấy thằng nhưng hỏa lực khá dội, khiến tụi em phải vất vả nấp trong các hốc đá. Hơn 10 phút, anh Khèn mò tới được sau lưng tụi nó cho gọn một trái mini. Anh Khèn chạy băng lên đỉnh, em chưa kịp đưa tay cản thì anh ấy đã leo lên cây, giật lá cờ của tụi nó xuống. Ngay lúc đó một tiếng nổ chát chúa nổi lên, anh Khèn rụng xuống như một quả sung, tay vẫn cầm lá cờ. Em phát giác kịp thằng bắn sẻ ở trên ngọn cây chênh chếch trên kia kìa. (Vương chỉ cho Sĩ thấy ngọn cây xòe ra như cái tán nơi thằng bắn sẻ ẩn nấp). Em tức quá, lia vội một tràng M 16, vậy là nó rơi xuống như một đống giẻ rách. Em chạy tới anh Khèn. Vết thương ở ngực có lẽ gần tim nhưng anh ấy còn tỉnh. Thấy em, anh ấy thều thào được vài câu:

- Mày bảo Sĩ, tao đã hoàn thành được nhiệm vụ...

Sau đó anh ấy đi.

Vương nghẹn ngào chấm dứt báo cáo. Sĩ ngồi thụp xuống, vuốt mắt bạn. Mày đi thật ư, Khèn" Đêm qua, mày mới cụng ly với tao, chúc hòa bình lâu dài về trên đất nước. Phải, người Việt hai miền Nam-Bắc đều tin rằng hòa bình đã trở lại, dù chỉ tạm thời và rất mong manh. Nhưng không ngờ bọn mặt người dạ thú ở Bắc Bộ Phủ Hà Nội lại phản bội trắng trợn và dã man như thế. Mày chỉ mới được cụng ly chào mừng hòa bình đêm qua mà nay đã xa tao vĩnh viễn. Thôi ngủ đi Khèn. Bình yên sẽ đến với mày ở thế giới bên kia và mày sẽ quên hết, xa hết mọi đau thương tủi hận ở cái cõi đời trần lụy khổ ải này. Mày ra đi, nhưng đã để lại một chiến tích làm nở mày nở mặt Nghĩa Quân, những người mà người ta gọi là lính nhà quê. Mày đã nói cho thiên hạ biết lính nhà quê cũng biết chơi đẹp như ai! Thôi ngủ đi Khèn và hãy phù hộ cho tao cùng bạn bè còn lại của mày bình yên trên con đường nhiệm vụ hun hút trước mắt. Mày hãy phù hộ dân tộc và đất nước này thoát khỏi chiến tranh, thanh bình trở lại. Tao sẽ về Lục Nam ngoài miền Bắc xa xôi để tìm lại dấu tích ấu thơ một thuở của chúng mình...

Sĩ đưa tay chào vĩnh biệt Khèn rồi quay quả xuống núi, sau khi ra lệnh cho binh sĩ mang hết thương binh tử sĩ và chiến lợi phẩm về Chi KHu.

Màn đêm vừa buông xuống vùng rừng núi Lang Bian mênh mông và huyền ảo. Đâu đó, một tiếng cú lẻ loi rúc lên trong cái lặng lẽ tịch mịch của núi rừng, như báo hiệu môt linh hồn đã siêu thăng...

Phan Tuấn Sơn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.