Hôm nay,  

Một Đất Nước Đổ Nát

11/06/199900:00:00(Xem: 7735)
Một số các tướng lãnh Hoa kỳ và các quốc gia khác trên thế giới đều tỏ ý dè dặt về kết quả có thể thâu đạt được từ những cuộc oanh tạc của không quan Hoa kỳ và NATO ở Nam Tư và Kosovo. Căn cứ vào chiến tranh Việt nam, họ cho rằng chỉ riêng không quân thôi thì khó lòng mà làm cho Milosevic phải đầu hàng, nên dù muốn dù không thì cũng phải sử dụng tới lục quân mới thắng lợi được.
Nhưng TT Clinton đã có lý khi chủ trương tăng gia các cuộc oanh tạc ở Nam Tư cho tới khi Milosevic phải chấp nhận các điều kiện của khối NATO và không ai là khômg cho rằng Milosevic đã phải đầu hàng mặc dầu danh từ nầy không dược đề cập tới.
Các tin tức từ Belgrade thủ đô Nam Tư cho biết rằng Milosevic đã tỏ ra mệt mỏi khi nói với các lãnh tụ chính trị ở trong nước rằng "có một số ít việc không hợp lý, nhưng có một việc chính là chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Theo ý cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải chấp nhận..." Đó là việc đã xảy ra tại dinh Tổng thống Nam Tư trong đêm thứ năm của tuần qua.
Trên thực tế không phải là không có lý do để cho ông Milosevic phải chấp nhận các điều kiện của của khối NATO như ông nói và các giới quân sự cũng như các giới quan sát quốc tế đều cho rằng không quân Hoa kỳ và NATO đã gây cho Nam Tư những sự thiệt hại quá mức chịu đựng của họ và nếu các cuộc oanh tạc đó dược tiếp tục trong một thời gian nữa thì chưa biết Nam Tư có trở lại với thời kỳ đồ đá như có lần TT Nixon muốn cho CSVN nếm mùi, nếu không chịu ký kết hiệp định Bá lê năm 1973, để cho quân Mỹ có thể rút chân ra khỏi Việt nam.
Thật vậy, trong suốt hai tháng rưỡi liền, mặc dầu có rất nhiều sự chỉ trích về chiến lược được áp dụng cho các cuộc oanh tạc ở Nam Tư, nhưng cuối cùng không quân Hoa kỳ và NATO đã phá hủy được tiềm lực của đạo quân mà Milosevic đã dùng để tàn sát, cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ và xua đuổi gần một triệu người dân gốc Albania ở Kosovo ra khỏi nơi họ sanh sống từ nhiều thế kỷ qua.
Các sự thiệt hại đó có thể được liệt kê như sau:
Về phía quân đội và cảnh sát, hơn một phần tư xe bọc sắt và 40 phần 100 đại bác và bích kích pháo bố trí ở Kosovo đã bị phá hủy. Hơn phân nửa hạ tầng cơ sở của Đệ tam lộ quân của Nam Tư và phần lớn các kho nhiên liệu và đạn dược của lộ quân đó đã bị phá hủy. Việc phân phối tiếp tế đạn dược và nhiên liệu bị khấy rối, nhứt là chung quanh Kosovo và ngay trong Kosovo.

Về hệ thống phòng không của Nam Tư thì gần 80 phần 100 các phi cơ chiến đấu mới nhứt và hỏa tiển địa-không đã bị phá hủy. Việc bảo trì các phi trường và tiếp liệu đã bị thiệt hại nặng nề vì các cuộc oanh tạc không ngừng của không quân Mỹ và NATO. Ngoài ra, hai dinh thự của Tổng thống và tổng hành dinh của Bộ Quốc phòng Nam tư, cũng như của đảng Xã hội Nam Tư đã bị phá hủy hay thiệt hại.
Việc tiếp tế dầu của Nam Tư bị thiệt hại nặng nề: các nhà máy lọc dầu đều bị phá hủy. Gần phân nửa các kho dự trữ dầu của quân đội bị phá hủy, hơn một phần 5 các kho dự trữ dầu của kỹ nghệ và hơn phân nửa kho dự trữ dầu chung của quân đội và dân sự bị thiệt hại hay phá hủy.
Việc Nam Tư nhập cảng dầu cũng bị ngăn chận và các cơ sở bốc rỡ dọc theo sông Danube bị phá hủy.
Sau rốt về phương diện kỹ nghệ và vận tải, các cơ sở sửa chữa và bảo trì phi cơ bị phá hủy hết 70 phần 100. Việc sản xuất đạn dược đã bị thu hẹp còn gần 2 phần 3. Phân nửa các hạ tầng cơ sở của việc sản xuất các chất nổ bị thiệt hại. Hơn một phần 3 các dụng cụ sản xuất và bảo trì trong nước đã bị phá hủy hay bị thiệt hại. Hệ thống cung cấp điện cho các thị trấn lớn đã bị thiệt hại nặng. Tất cả đường sắt và hơn phân nửa hệ thống đường xá ở Nam Tư như không còn xử dụng được.
Tướng Michael E. Ryan, một cựu tham mưu trưởng khômg quân Mỹ viết trong báo "Washington Post" rằng các cuộc oanh tạc của không quân NATO và Hoa kỳ đã được tiến hành một cách chính xác và rất có giá trị, nhưng cũng không khỏi gây ra những sự thiệt hại bên lề như vụ tòa đại sứ Trung quốc bị dội bom hay một số thường dân bị chết. Nhưng có lẽ những điều đó không quan trọng bằng việc những cuộc oanh tạc kéo dài của không quan đồng minh có những hậu quả tai hại đối với tinh thần của dân chúng và quân đội trong nước.
Theo tướng Ryan thì sự rạn nứt trong hàng ngũ quân đội và cảnh sát lớn dần, những người được kêu gọi nhập ngũ không tới trình diện, số quân đào ngũ mỗi lúc nhiều hơn, những cuộc biểu tình chống chính phủ tăng gia và nhiều lãnh tụ chính trị kêu gọi phải điều đình thay vì tiếp tục chống lại NATO và Hoa kỳ.
TT Clinton đã có lý khi ông nói về Milosevic như sau: "Ông ta có thể chận đứng các sự thiệt hại của ông ta lại và chấp nhận những đòi hỏi của một nên hòa bình công chính, hay ông ta cứ tiếp tục muốn thấy một thất bại quân sự và một nền kinh tế tàn tạ cho dân chúng của ông. Sau cùng, thì kết quả cũng vậy thôi".
Cái kết quả sau cùng đó, chúng tôi hy vọng sẽ là một nền hòa bình cho vùng Ba nhĩ cán và một cuộc sống trong tự do cho gần 2 triệu dân Kosovo gốc Albania khi họ được trở về với những mãnh đất thân yêu của họ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tại sao viết tiểu luận này: Tiểu luận này viết cho bằng hữu Việt Nam. Có thể ba phải, không chống đối và không ủng hộ tổng thống Trump.
Tiếng Việt điên khùng là tiếng Việt bí hiểm, kiểu cọ, rắc rối… viết ra không ai hiểu gì cả. Ngoài ra lại có nạn trình độ tiếng Việt quá kém, không phân biệt được nghĩa của các chữ mà cả ngàn năm nay, trẻ nhỏ, bà già trầu ai cũng hiểu…thế mà ngày nay “đỉnh cao trí tuệ” lại chẳng hiểu mà cứ viết bừa.
Sự thật cái chết của Thứ Trưởng Lê Hải An đã được một cựu đảng viên đảng cộng sản Yugoslavia, Milovan Djilas, đã cảnh cáo từ năm 1957: “hai mươi tuổi anh không theo đảng cộng sản anh không có trái tim; Bốn mươi tuổi anh không từ bỏ đảng công sản anh không có cái đầu”
Sống ở thành phố Thiên Thần (Los Angeles) rất lâu, mà ít khi tôi có dịp ghé thăm trung tâm thành phố tức Downtown of Los Angeles, California.
Vào lúc 5 giờ chiều, thứ bảy, ngày 2 tháng 11, 2019 tại trường Trung Học Kearny, trên đường Linda Vista, góc Mesa College.
Tại sao bạo lực vào sân trường Việt Nam nhiều tới không kể xiết? Tại sao thầy cô vẫn bạo hành, lạm dụng, thậm chí dâm ô với học trò như chuyện thường ngày? Tại sao các học trò đánh nhau thường xuyên, kể cả các nữ sinh bậc trung học cơ sở vẫn vung tay, đá chân ngay trong sân trường?
Một cuộc triển lãm về Đức Phật và các cổ vật của sự truyền bá Phật Giáo tại Á Châu đã được tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp kéo dài cho đến đầu tháng 11 năm nay
Khoảng cuối tháng 10/2019, trước sự cố liên quan đến bảo mật vân tay siêu âm dưới màn hình của các dòng smartphone Galaxy S10 và Galaxy Note 10, nhiều ngân hàng lớn trên toàn thế giới đã ngừng hỗ trợ trong ứng dụng di động của mình.
ESSEX - Vào ngày 23/10, cảnh sát Essex đã gọi xe cứu thương, không lâu sau khi phát hiện 1 xe tải chở container có vẻ khác lạ.
LONDON - Trong khi lãnh tụ đối lập Jeremy Corbyn lưu ý Hạ Viện “cần có thời gian để nghiên cứu kỹ thỏa thuận được EU đồng thuận”, Thủ Tướng Boris Johnson loan báo “cần biết Brussels cho phép việc trì hoãn hay không”.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.