Hôm nay,  

Thư Viện Việt Nam

06/08/200400:00:00(Xem: 5442)
29 năm rời quê cha đất tổ trong cuộc di tản vô tiền khoáng hậu của lịch sử Việt, ngươi Việt ở Mỹ tại Little Saigon cách nước nhà nửa vòng Trái Đất, "Mừng Thư Viện Việt Nam Lên Sáu" [ tuổi ], vào lúc 10 giờ sáng, ngày Chủ Nhựt 8 tháng 8, năm 2004, tại Phòng Hội Thư Viện VN, số 10872 Westminster Ave, Suite 214& 215.

Một người bạn trong Ban Quản Trị Thư Viện có viết kèm mấy chữ trong thiệp mời gởi cho người viết bài này, "xin ít sách cũ để TV [Thư Viện] của chúng ta có thêm nhiều sách cho các cháu sau này…."
Nói sách vởû, thư viện khiến nhớ lại hai câu thơ, Giáo sư Trần văn Quế-- một chức sắc cao cấp của Cao Đài khi xưa từng "tiến vi quan" làm Bộ Trưởng, "thối vi sư" đi dạy Sư phạm -- thường ngâm mỗi lần đề cập đến sách và đạo: "Quế hương bất viễn, thư hương viễn; Thế vị vô như đạo vị trường." (tạm dịch: Mùi hương của quế không xa bằng mùi hương của sách; Mùi vị cuộc đời không lâu bằng mùi vị đạo).
Thực vậy, sách vở là túi khôn muôn đời. Có ôn cố mới tri tân. Ôân cố bằng truyền khẩu không đầy đủ, hữu hiệu bằng sách vở. Chỉ có chữ viết, tài liệu viết trên tre, đất sét nung, lá cây, giấy mới, và và sau cùng diả mới lâu dài và rõ. Và vì vậy lịch sử chỉ trở thành khoa học khi có chữ viết. Thời kỳ hữu sử vẫn đáng tin cậy hơn huyền thoại, dã sử. Trước có truyền thì sau mới nối và phát triễn được. Kiến thức chỉ có giá trị khi chia xẻ, bão tồân, phát huy trong không gian và thời gian. Sách vở là phương tiện để làm những việc vô cùng cần thiếùt đó.

Sách lại thiết yếu hơn trong hoàn cảnh đặc biệt người Việt Quốc gia ở cách nước nhà nửa vòng Trái Đất và khác tư tưởng với người Cộng sản đang thống trị đồng bào trong nước như ngày và đêm . Văn học, nghệ thuật, lịch sử, kể cả một phần ngôn từ, văn phạm trong nước đã bị CS Hà nội lần hồi tính toán tinh vi bẻ quẹo "theo định hướng xã hội chủ nghĩa." Chỉ cần mở Internet xem một đoạn sách báo, nhạc trong nước là thấy cách hành văn, dùng chữ, chuyển ý, lồng âm khác với của người Việt Quốc trong nước khi xưa và tại hải ngoại bây giờ. 29 năm người Việt Hải Ngoại đã liên tục phát triễn tiến trình văn học, nghệ thuật của dân tộc đã có trước khi CS chiếm Hà nội, Saigon. Không cần phải là một nhà ngôn ngữ học, sử học, một nhà phê bình văn học và để một bên thái độ chánh trị Quốc Cộng, ngườøi đọc bình thường vẫn có thễ nhận thức ra ngay văn nào là văn Việt Cộâng sản hay văn nào là văn của người Việt Quốc gia. Theo định luật của sự sống, văn hoá nào cao sẽ đồng hoá văn hoá thấp. Người Mãn Thanh thống trị Trung Hoa nhưng bị Hán Hoá. Người CS thống trị Miền Nam nhưng những chữ CS như "hồ hởi, phấn khởi, đồng tình, Sơ tán" bị biến thành tử ngữ.

Trong cuộc di tản vô tiền khoáng hậu, người Việt vượt biên, vượt biển đi tỵ nạn CS, đa số với tay trắng. Nơi miền đất hứa mới của quê hương thứ hai, sách vở cũ vì thế rất hiếm hoi. Có khi phải sao y ra, phóng ảnh lại để chia xẻ nhau.. Có khi trích dẫn không có tài liệu tham khảo, phải dùng trí nhớ và nhờ bạn đọc bỗ sung. Nhưng cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cữu. Một phong trào sáng tác, sưu khảo bùng lên như gió trong môi trường tự do tư tưởng trọn vẹn, kỹ thuật in ấn dễ dàng và rẻ. Hầu như số đầu sách báo viết bằêêng tiếng Việt ở Mỹ của tập thể người Việt ra nhiều và đa dạng hơn của sắc tộc đã định cư ở Mỹ trước. Việc ra mắt sách báo là một sinh hoạt gần như thường xuyên của những ngày cuối tuần. Người nào, nhà nào vì thế cũng dư thừa sách báo, có khi không biết để đâu khi dọn nhà, dời chỗ.


Nhưng Thư viện mới mẻ của người Việt lại rất cần. Nếu đồng bào người Việt chỉ cần bỏ ra năm mười phút lái xe, một chút công sức mang sách báo tặêng cho thư viện, thì không bao lâu thư viện sẽ phong phú. Nhưng việc nhẹ và dễ làm đó của mỗi một ngưòi đó là một công nghiệp lớn vun đấp cho văn học, nghệ thuật, văn hoá, chánh trị, lịch sử dân tộc Việt ở hải ngoại bây giờ và trong nước thời hậu Cộng sản.. Đóù cũng là cách chuẩn bị cho lớp trẻ trở về nguồn: tìm hiểu từ đâu và tại sao được đến Mỹ để có quá nhiều cơ hội tiến thân hơn những bạn đồng trang lứa ở nước nhà. Lớp trẻ ăn học theo lối Mỹ có thói quen mỗi lần thắc mắc hay khảo cứu một vấn đề gì thường đến Thư Viện và đi vào Internet. Sinh viên đại học Mỹ nào cũng được chỉ dẫn cách sữ dụng thư viện, Internet tìm tài liệu, đề mục khi cần. Đó cũng là cách tồn trữ nền văn hoá 4000 năm văn hiến VN đã bị CS cố ý làm suy tàn để thay vào đó văn hoá Cộng sản của họ trong nướcï. Chẳng những bảo tồn, mà số sách vở tài liệu tích trữ ở Thư Viện hải ngoại sẽ là quốc gia chi bảo văn hoá Việt Nam khi được chuyển về đất nước thân yêu trong thời hậu CS khi đất nước sạch bóng CS ngoại lai.

Cỗ nhân thường nói nhiều tay vỗ nên kêu, kiến tha lâu đầy ổ. Chỉ cần một gia đình người Việt ở Little Saigon mỗi tuần có dịp đi chợ, đi phố tạt ngang Thư Viện, tặng một cuốn sách đã xem, hay thấy cần cho nhiều người đọc, thì không bao lâu Thư Viện sẽ hết chỗ chứa. Cá nhân lưu trữ sách không bàng tập thểû. Một cuốn sách quí, hay sẽ quí hơn , hay hơn, ích lợi hơn khi đượïc nhiều người đọc. Mình ăn thì hết, người ăn thì còn. Lúc đó có lẽ Thư Viện phải vận dụng khoa học kỹ thuật Tin Học để đưa vào dỉa, và từ đó có thể phân loại theo mẫu tự, thời gian, đề tài, đề mục để lưu trữ nhiều mà không tốn không gian, và tạo dễ dàng cho người đọc. Và lúc đó chăùc chắn thế hệ thứ nhứùt không thiếu người đã có học thức về quản thủ thư viện tình nguyện giúp. Và cũng lúc đó thế hệ thứ hai rất mê Thư Viện với phương pháp và phương tiện computers quen thuộc như ở thư viện trường và thành phố Mỹ. Thử nghiệm này đã thành công với sáng kiến của một nhóm trẻ đã mở Thư Viện VN trên Internet. Và đó cũng là cách chuẩn bị làm ăn lớn khi Thư Viện VN có chỗ khang trang và tương xứng nghe đâu Thành Phố Garden Grove đã cho đất làm khu văn hoá.

Vạn sự khởi đầu nan. Nhưng với bàn tay, khối óc của tập thể người Việt, đã suốt 29 năm đấu tranh bão tồn lý tưởng tự do, dân chủ VN, đã suốt 29 năm đọc, viết, nghiên cứu phát huy văn học nghệ thuật thuần thành với văn hoá Việt, đã suốt 29 mong muốn Thư Viện VN là sự nghiệp chung của người Việt Quốc gia -- Thư Viện Việt Nam ở Little Saigon sẽ là Thư Viện Quốc gia Việt Nam ở Hải Ngoại.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo một báo cáo được Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh công bố hôm 8 tháng 10, sự nhiễm trùng do 3 căn bệnh lây lan qua tình dục đã tăng trong 5 năm liên tiếp tại Hoa Kỳ.
Tình trạng béo phì ở trẻ em trên toàn thế giới được dự đoán là sẽ tăng trong 10 năm tới.
Bạn có bao giờ nghĩ rằng bác sĩ của mình chẩn đoán bệnh nhầm? Đây là một sự thật trên mức… “có thể”! Một nghiên cứu cho thấy trên 20% bệnh nhân bị chẩn đoán bệnh nhầm
Thống đốc California Gavin Newsom vửa ký ban hành một đọa luật vào ngày 8 tháng 10, cho phép người dân co thể mua thuốc phòng ngừa HIV mà không cần toa bác sĩ.
Trẻ em thường được khuyên mãi điệp khúc: ăn rau cho chóng lớn khỏe mạnh. Và theo một nhóm các nhà nghiên cứu Úc, ăn uống lành mạnh cũng giúp cho chúng ta vui vẻ hơn.
ĐGM Hoàng Đức Oanh mong muốn được gặp và chia sẻ với Cộng đồng NVQG tị nạn cộng sản tại Nam California về những thăn trầm ưu tư qua cuộc đời khổ nạn của ngài cũng như các vấn nạn của quốc gia
Tu tướng tức là dựa vào hình tướng bên ngoài: -Tụng kinh hấp dẫn… -Thuyết giảng cho hay …vẫn chỉ là hình tướng... Phát hành cả trăm băng đĩa, viết cả chục cuốn sách…...lấy cho được văn bằng Tiến Sĩ Phật Học…... “Thiền trà, thư pháp” cũng vẫn chỉ là hình tướng, nó chẳng biểu lộ sự chứng đắc của Thiền sư. -Làm thơ rồi nhờ nhạc sĩ phổ nhạc, ca sĩ nổi tiếng hát…chính là “bệnh”
OSLO - Nhân vật nhận giải Nobel Hòa Bình 2019 (là giải thứ 100) là Thủ Tướng Abiy Admed của Ethiopia, theo tin từ thủ đô Na Uy ngày 11 tháng 10.
Siêu thị nầy có lần mình quen Chiều cuối Đông phố mới lên đèn Hàng cây đỏ lá chờ cơn gió Hứa một đêm dài chắc lặng yên Em đẫy xe qua hàng trái cây Nầy em …xoài bưởi mãng cầu đây Quê hương một góc trời thu hẹp Gió Lái Thiêu về hoa mận bay
Một sao sáng trên bầu trời thi ca Việt Nam vừa vụt tắt. Nhà thơ Du Tử Lê đã qua đời tối thứ Hai 7/10/2019 tại Quận Cam, California.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.