Hôm nay,  

Trời Cho Hơn Lo Làm

22/10/200200:00:00(Xem: 5116)
Chu Lang người Dương Cốc. Tuổi trẻ lém lỉnh. Hay nói bông đùa. Một hôm trời đại hạn gắt gao, khiến vợ chịu nóng không nổi lăn đùng ra chết phứt. Lang thấy vậy, mới hớn hở nghĩ thầm trong bụng:
- Ta mạng Mộc. Bà kia mạng Hỏa. Thành ra từ ngày bái kết với nhau, ta cứ ngơ ngơ khó cất đầu lên được. Thời may cõi trong xanh còn nhiều thương mến, nên cất hộ nhọc nhằn quá xá quà xa, thì mới trông mong có ngày tươi sáng lại. Chớ sống trăm năm với bà chuyên đốt nóng, ắt chẳng bao giờ nếm được cái ngày vui. Cái ấm cái êm của thời xuân mang lại. Thế mới biết chết hổng phải lúc nào cũng… tiếc. Cũng ngơ ngẩn cả người không thấy đặng ngày vui. Cũng vật vã kêu la như người mang hoạn nạn…
Một hôm, Chu Lang đến nhà của Tiểu Thúy, là người môái mai nổi tiếng ở làng bên, mà lo lắng nói rằng:
- Nước không thể một ngày không có vua. Người không thể một ngày không có… vợ. Nay ta đến đây xin bà cố gắng, đặng sớm có người an ủi được chăng"
Tiểu Thúy liền cười mĩm chi một phát, rồi thủng thẳng đáp rằng:
- Chu công có tiền có bạc, lại thêm người vui tính - thì dẫu vợ chết đi - cũng đáng cho người ta vui lòng lắm vậy. Thế thì chuyện nhân duyên cứ chờ trông tin tốt. Cho hết trăm ngày tôi sẽ báo liền ngay. Chớ không thể mới chôn mà tính liền ngay được!
Chợt lúc ấy có Tam Nương, là vợ người hàng xóm của Tiểu Thúy đi ngang. Liếc nhìn cho một cái. Chu Lang thấy sôi lòng sôi dạ, bèn nói với Tiểu Thúy rằng:
- Nàng đó là ai vậy" Sao mới gặp, mà ngỡ như có nợ duyên từ muôn kiếp trước!
Tiểu Thúy nghe Chu Lang nói vậy, mới ngập ngừng thốt rằng:
- Người ta là gái có chồng. Là hoa có chủ. Lá ván ập vô thuyền chớ chẳng có gì hơn. Hà cớ chi lại phải dzô sâu cho dính vào cái mệt"
Chu Lang mắt bừng lên cương quyết, rồi nói đôi lời như búa dộng vào đinh:
- Cũ người mới ta. Thế gian này có chi là lạ. Lại nữa. Cả đời ta. Từ nào tới giờ. Chỉ giao thiệp với hạng gái còn xuân. Chớ… gỗ đã đóng đinh, thì chưa thử qua đám nào hết cả!
Tiểu Thúy liền đưa tay lên miệng. Cắn chíp chíp đôi tiếng, rồi mới lựa lời khuyên giải Chu Lang:
- Con người ở đời chẳng mấy ai việc gì cũng toại nguyện. Tự cổ chí kim, những bậc đại anh hùng, đại hào kiệt, thường chết lên chết xuống vì… sắc. Nay Chu công là bậc thức thời. Hiểu điều lễ nghĩa. Lẽ nào lại không phân biệt được chỗ đục, trong"
Chu Lang liền trong lòng xoay chuyển ý nghĩ hồi lâu, rồi bụng bảo dạ rằng:
- Việc đời thay đổi. Hoa nở có mùa. Trăng tròn lại khuyết. Thế sự cứ xoay vần mãi mãi. Nay con bé này đã lỡ có chồng con, thì kiếp lai sinh ắt sẽ về hầu ta hết phản. Chớ… chạy đi đâu mà ngại. Có điều. Gặp phút chốc đã đi vào bất tử, thì hổng hiểu mai này ta sống đặng làm sao" Khi cứ nhớ thương bóng người không trọn, mà đi bước tiếp thì… thằng kia chưa thác. Chưa chịu cuốn mình về với tổ tiên. Chưa chịu… chết mau mau cho tròn câu số phận…

Nghĩ vậy. Chu Lang thở dài một tiếng, rồi hiu hắt trải phơi niềm tâm sự:
- Thế mới biết, trong cuộc đời rất dễ tìm thấy người mình yêu, nhưng lại rất khó gặp người yêu lại mình. Cái khổ cuộc đời là chỗ đó. Chỗ muốn sum vầy mà nó lại rời xa. Chỗ muốn tới luôn mà… phu kia cứ kỳ đà cản mũi. Thôi thì dẫu nợ duyên không cùng chung mái ấm, thì… xui gia sau này ắt phải dính vào nhau. Chớ không thể đứng khoanh tay trong hiện tiền mà coi được - rồi lỡ mai kia mỗi người thăng một hướng - thì kiếp mai này sao lại biết mặt nhau" Khi chốn dương gian không vướng Nghiệp Duyên gì hết cả…
Đoạn, buồn bã ra về. Tối ấy. Nhân trời trăng sáng, Tiểu Thúy mới qua nhà bên cạnh, mà kể chuyện Chu Lang cho Tam Nương nghe. Tam Nương cười tít mắt lại, rồi hớn hở nói rằng:
- Đàn bà! Dẫu đã có chồng mà được người khác thương, thì cũng khoái như hồi con gái vậy. Chớ sống trăm năm mà chẳng có ai chờ trông chi ráo, thì phí quá chời áo lụa với màu son. Phí cả môi xâm phí luôn mày tỉa đẹp. Phí mớ kim ngân bao ngày cho… bơm vá, và phí cả đồng tiền nhỏ híu mới đặt dzô…
Tiểu Thúy nghe vậy, cười như nắc nẻ. Cười hết một hơi, rồi mới nhỏ to điều trong dạ:
- Người ta thương mình, thì trước hết phải cám ơn Bà với Cậu, đã xui nên điều ngon cơm đó. Chớ đừng có cười đùa, mà uổng đi cái thiêng liêng Trời cao sắp đặt. Đó là chưa nói đời người như bóng câu qua cửa. Có đó rồi mất đó. Thế thì sao không giữ mối chân tình đang được - phòng lỡ chồng mình - một ngày nào bỗng… biến đi, thì có trái tim kia đắp ngay vào lỗ hổng. Há chẳng hơn ư"
Một hôm. Chu Lang bỗng gặp Tiểu Thúy ở chợ phiên, bèn bốn cẳng ba chân chạy đến, rồi vội vã nói rằng:
- Người hàng xóm của bà rất phong nhã, xinh đẹp. Bà ráng làm mối cho ta, thì hậu vận mai sau khó lòng tiên đoán đặng!
Tiểu Thúy nghe vậy, mới đùa mà đáp lại rằng:
- Giết chồng nó đi rồi tôi làm… phước cho!


Chu cười gật đầu. Được hơn một tháng. Người hàng xóm đi đòi nợ, bị giết chết ở cánh đồng. Quan lệnh bắt mọi người trong xóm tra khảo để tìm ra sự thật. Cứu xét mãi cũng không tìm ra manh mối. Chỉ có Tiểu Thúy kể lại những lời nói đùa. Vì thế, quan lệnh nghi cho Chu, liền sai lính bắt về. Chu nói:
- Tôi với người ta không thù không oán. Không có chung tiền chung bạc với nhau. Không có quen thân kiểu người trong tộc. Không biết cái tên để ào kêu cho đúng, thì chẳng lý gì lại dzớt đẹp người ta" Khi giữa hai bên chẳng buồn chi hết cả!
Quan lại ngờ Tam Nương có tình ý với Chu, nên đánh đập tra tấn. Dùng mọi cực hình. Tam Nương cũng không nhận tội. Lúc ấy, có Dương Tu là người thân cận, mới lựa lúc thanh vắng, vào thưa với quan rằng:
- Mình tra tấn mạnh quá. Lỡ nó thác đi, thì đang công bỗng hóa thành có tội. Chừng lúc ấy, mình tính liệu làm sao"
Quan mặt bỗng đanh lại, rồi bực dọc nói rằng:
- Có một người chết trong phần đất của ta, mà ta không làm chi đặng, thì chức quan nhỏ híu cũng có ngày bay mất, bởi việc như dzầy mà chẳng biết mần răng, thì bước thăng quan chỉ còn trong cõi… mộng!
Đoạn, ra lệnh đánh tiếp, khiến Tam Nương đau quá, phải nhắm mắt mà nhận. Quan thừa thắng xông lên, tra tấn cả Chu. Chu mới trợn mắt lên, mà giận dữ nói rằng:
- Người ta yếu đuối không chịu nổi cực hình, nên buộc lòng khai bậy. Đã bị xét xử oan lại còn mang tiếng thất tiết. Dù quỷ thần không biết, nhưng tôi cũng không nỡ nào để như thế được. Thôi thì khai thực. Tôi thấy nàng đẹp, nên lập kế giết chồng, đặng những mong cưới nàng về làm vợ. Chớ người ấy chẳng lỗi quấy gì hết cả!
Quan nghe thế, cả mừng, bèn truyền làm tờ cáo cấp đưa về Phủ Bộ, cùng chọn ngày đưa Chu Lang ra pháp trường hành quyết. Một hôm, có người lên thẳng chốn công đường. Trợn mắt nhìn quan, rồi lớn tiếng mắng rằng:
- Hồ đồ như thế làm sao mà soi xét được cho dân"
Mấy chục lính lệ nhào vô túm lấy. Người nọ vung tay một cái khiến bọn lính ngã quay. Quan hết hồn bỏ công đường mà chạy. Người ấy hét lớn:
- Ta là Hổ tướng quân của quan Đề Đốc đây. Ông mà chạy trốn, thì đứng trách gươm không có mắt. Giáo không có tròng!
Quan sợ run lập cập. Hai chân đứng chừng không muốn vững. Lúc ấy, Hổ tướng quân mới nói với quan rằng:
- Kẻ giết người là Cung Phiên. Ta đang bỏ ngoài kia. Chớ Chu Lang chẳng dự can gì hết cả!
Đoạn, hạ lệnh cởi trói cho Chu Lang, cùng phóng thích Tam Nương, và không quên gởi mớ kim ngân về lo chữa bệnh. Tam Nương dzìa đến nhà, thấy Tiểu Thúy đang dọn dẹp trước sân, bèn cảm động nói rằng:
- Chu Lang vì tình mà cam nhận tội giết người là có Nhân. Để người đàn bà không phải đau khổ là có Trí. Làm việc giúp người mà chẳng nghĩ đến bản thân là có Nghĩa. Kẻ có Nhân, có Trí, có Nghĩa như vậy. Sao chẳng dzớt đi" Há lại để rơi vào tay người khác! Chẳng tiếc lắm ư"
Tiểu Thúy nghe vậy, mới vọt miệng đáp rằng:
- Cái gì chậm có thể được, nhưng chuyện này dứt khoát phải thật nhanh. Phải mau mau như người đang chạy… bộ. Vậy bà hãy về bên cha yêu dấu. Phân rõ rạch ròi cái chuyện của người ta, rồi thử xem đấng song thân muốn gì mà tính liệu. Chớ chậm bước trước bước sau người ta rinh mất - thì… đậu hủ cả đời - cũng chẳng thể nào vớt vát được đâu!
Tam Nương. Dù trong mình đang mang nhiều thương tích, cũng cố nén đau mà về nhà cha mẹ, rồi khi nghe hết mọi ngọn nguồn gốc tích, mới chậm rãi mà nói với con rằng:
- Con đã lỡ một đời chồng. Cứ nghĩ là xui. Nhưng thực ra là may nhiều con ạ!
Đoạn, kéo một hơi thuốc lào Cái sắn. Ém hết vào trong bụng, rồi nhả khói ra, mà nói:
- Chồng trước của con tuổi Thân, nên nhiều vất vã. Dưa muối suốt đời. Nay may được Trời cất cho gánh nặng, thì con phải biết tránh cái cực đó đi. Chớ đừng máng thêm mà thân phàm mắc đọa…
Rồi lắng đi một chút, ông lại nói rằng:
- Cần chọn một chàng rễ biết thương vợ như vàng. Quý con như bạc. Trọng nhạc gia như cha mẹ ruột. Không cờ bạc, đàn đúm bạn bè. Sáng đưa con đi học. Chiều đón con về. Khi hết việc là phải dzìa nhà ngay, đặng phụ vợ cơm nước, giặt đồ. Lau nhà lau cửa. Không có cảnh chồng chúa vợ tôi. Không sương sương mà quên phần trách nhiệm, và nhất là phải xem gia đình nằm trên hết. Được như vậy thì con cứ tới luôn. Chớ khỏi hỏi lôi thôi cho lắng lo đời phu phụ…
Tam Nương nghe cha hiền bảo vậy. Sướng quá, bèn chạy ngay về kể lại với Tiểu Thúy. Kể xong, bỗng rầu rĩ nói rằng:
- Em vẫn nghe người xưa hay nói: Tình yêu đến với người đàn ông qua ánh mắt. Nay em bị bọn quan nha đánh đập nhiều, nên sắc hương không còn như trước. Liệu… cá có cắn hông"
Tiểu Thúy với tay khép cửa lại, rồi thủ thỉ đôi lời như rót mật vào tai:
- Chu Lang đã hy sinh cả cuộc đời cho em, thì chẳng ngại chi khi phải… đốt ít ghim cho nàng sửa sắc đẹp. Vậy em cứ bình tâm yên trí. Chớ đừng lo buồn ảnh hưởng đến ngày vui, mà uổng phí đi cơ Trời đang hiển lộ, thì… thiệt là tức chết!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đại Tá Phạm Văn Phúc không tử trận ngày 20/4/1975. Trung Tá Lê Quang Đình, Tiểu Khu Phó Long Khánh mới là người tử trận... Tháng 11/1976, Đại Tá Phạm Văn Phúc cùng một số anh em tù cải tạo khác được chuyển về trại Thủ Đức.
Đức đã thắt chặt chính sách tị nạn và quy định trục xuất nghiêm ngặt. Chưa hết, Đức còn thay đổi đạo luật mở rộng danh sách các nước "thuộc diện an toàn" để dễ dàng trục xuất người tị nạn đến từ các quốc gia này khỏi phải tốn nhiều thời gian, công sức để duyệt xét đơn tị nạn.
Tại sao lại có người giàu và người nghèo? Và tại sao người giàu giàu thêm và người nghèo nghèo thêm? Ngoại trừ một vài ngoại lệ, tôi thấy chưa có câu trả lời nào gọi là thỏa đáng cho hai câu hỏi trên.
Là công dân của một quốc gia Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc mà lâm vào hoàn cảnh bất hạnh như em thì quả là một điều vô cùng đáng tiếc. Tôi cũng tiếc là không thể làm được bất cứ điều chi để giúp được em, ngoài việc góp thêm một giọt nước mắt – dù tuổi già hạt lệ như sương.
Vậy là sắp tròn 44 năm, ngày Miền Nam sụp đổ vào tay Cộng quân... Những dòng thơ của Miền Nam, cả trước và sau năm 1975 vẫn là những dòng thơ nhân bản, không hề căm thù. Khi binh lửa nổi dậy, thì nam nhi ra trận.... Và rời bây giờ, sau nhiều năm trong trại tù, vẫn là những hoài niệm từ một hải ngoại rất xa...
BEIJING - Mục ý kiến độc giả đăng báo Hong Kong nhận xét: với dân số lão hóa, Trung Cộng không thể cạnh tranh để giành vị trí kinh tế mạnh nhất thế giới, qua mặt Hoa Kỳ.
LONDON - 1 phúc trình tiết lộ: hội đoàn không vì lợi của phe cực hữu Hoa Kỳ chi nhiều triệu MK để vận động hành lang tại châu Âu trong lúc giới quan ngại lo sợ các đảng dân tộc cực đoan thắng cuộc bầu cử QH châu Âu vào Tháng 5.
MANILA - Nữ ký giả Maria Ressa, được biết tiếng là 1 tiếng nói phê bình TT Duterte lại bị cảnh sát bắt ngày Thứ Sáu 29-3.
BEIJING - Giám đốc Interpol từng là thứ trưởng Trung Cộng Meng Hongwey mất tích từ khoảng nửa năm, thực tế là bị tống giam.
Tin buồn là một nửa người Mỹ không để dành được đồng nào trong quỹ 401(k) hay trong trương mục riêng nào khác cho việc về hưu.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.