Hôm nay,  

Cười Người Ta Khóc...

15/07/200200:00:00(Xem: 5186)
Vua Cảnh Công nước Tề đi chơi núi Ngưu sơn. Trèo lên mặt thành. Đứng ngắm trông rồi tràn nước mắt. Vừa khóc vừa nói:
- Đẹp quá chừng là nước ta. Thật là sầm uất, thịnh vượng. Thế mà nỡ nào một tuổi một già, bỏ nước này mà chết đi. Giả sử xưa nay, người ta cứ sống mãi, thì quả nhân không nỡ bỏ nước mà đi nơi khác.
Lữ Sử Không và Lương Khưu Cứ, là hai cận thần của Cảnh Công, thấy thế, mới thầm nói với nhau rằng:
- Đàn ông là phái mạnh. Chớ không mềm yếu như thường tình nhi nữ - mà phải hót… hu hu - thì hẳn chốn tâm can đã quá nhiều bi lụy. Khổ một nỗi vua khóc mà hai ta cứ làm thinh không tiếp, ắt danh phận mai này chắc chẳng đặng vươn cao, rồi hối hận dâng lên làm sao mà sửa được. Chớ phải chi được chút ít như quý bà, con gái. Chuyện chẳng có gì cũng khóc ngọt khóc ngon, thì cảnh… chết hôm nay sẽ qua cầu cái rẹt…
Đoạn, Sử Không và Khưu Cứ - cũng ráng… véo mình cho mạnh mà khóc to - đặng Cảnh Công đứng hơi xa vẫn nghe tường nghe tận, rồi trong lúc chết trong lòng như thế, mới nghẹn thốt đôi lời thấm đến ruột đến gan:
- Chúng tôi đội ơn vua có cơm rau mà ăn. Có ngựa hèn, xe xấu mà cưỡi. Cũng còn chưa muốn chết. Huống chi vua có cả bàn dân thiên hạ!
Lúc ấy, Án Tử là tướng quốc đứng gần bên nghe thấy, mới mĩm cười mà nghĩ tựa như ri:
- Làm đến quan cận thần của nhà vua, mà phải… tộng cơm rau, thì xét ra cha này quá sạo. Đó là chưa nói lợi lộc không làm sao đếm xiết, khi cửa trước then cài cửa khác mở đàng sau, thì có muốn cơm rau cũng không làm sao có được. Chẳng qua Không, Cứ, muốn hùa theo vua nói, nên mới bày điều đặt chuyện để làm vui. Chớ không đủ to gan để nói lời chân thật. Thế mới biết xa xưa quả là chí lý, khi để lại mai này một ý tưởng… trời ơi. Một cách sống ngon ăn quả nhiên nhiều kiến hiệu - là dẫu vua quan hay thường dân chân đất - vẫn khoái khen bừa khen ẩu chẳng hề chi. Vẫn khoái tung hô dẫu cho mình chẳng đẹp. Chớ vạn ức sinh linh đang loành quanh đây đó, chẳng đặng ma nào khoái chê thật chê ngay. Khoái uốn cái ni sửa sai liền cái nọ. Châm ngôn đó hai cha này đem ứng, để mộng công hầu bá tước rạng về sau, thì non nước ni làm sao mà khá đặng"
Nghĩ vậy, Án Tử mới cười to một tiếng, khiến Cảnh Công gạt nước mắt. Ngoảnh lại, rồi hỏi Án Tử rằng:
- Quả nhân hôm nay đi chơi thấy cảnh mà buồn. Sử Không với Khưu Cứ đồng cảm theo quả nhân mà khóc. Riêng chỉ một mình ngươi cười, là cớ làm sao"
Án Tử thưa:
- Nếu người giỏi mà giữ được nước này thì Thái Công, Hoàn Công đã giữ mãi. Nếu người mạnh mà giữ được nước này thì Linh Công, Trang Công đã giữ mãi. Mấy vua ấy mà giữ mãi, thì vua nay chắc cũng mặc áo tơi. Đội nón lá đứng giữa đồng lo việc làm ruộng. Có được đâu đứng nơi đây mà khóc. Mà lo đến cái chết. Chỉ vì hết đời này chạy đến đời kia, thay đổi mãi mới đến lượt nhà vua, mà nhà vua lại than khóc, thì thật là bất nhân. Nay tôi thấy vua bất nhân, lại thêm bầy tôi siểm nịnh, nên tôi cười. Chớ thực ra trong bụng chẳng có gì hết cả!
Cảnh Công nghe thế, mới ngẩn mặt ra mà thầm thì trong dạ:
- Ngàn bộ da dê chẳng quý bằng miếng da nách cáo. Ngàn người chỉ biết vâng vâng dạ dạ, chẳng quý bằng một kẻ sĩ dám nói thẳng ở… đàng sau. Vua Vũ nhà Chu nhờ lời tả hữu nói thẳng mà hưng thịnh. Vua Trụ nhà Ân vì bầy tôi không dám can gián mà bại vong. Nay ta không nghe lời Án Tử - mà lại khóc thêm - Chỉ sợ mai sau sẽ cho ta là người không biết điệu, thì thật là đáng tiếc!
Đoạn, Cảnh Công lấy làm thẹn, liền thét tả hữu rót chén rượu để tự phạt mình, rồi sẵn trớn phạt Không, Cứ, mỗi người một chén. Xong đâu đấy, mới thủng thẳng phán rằng:
- Lời đưa đẩy là hoa. Lời chính đáng là quả. Lời cay đắng là thuốc. Lời ngọt xớt là bệnh. Nay Án Tử không màng chi… chết chém, lại dâng lời ngăn cản nỗi buồn kia, thì ý tưởng của ta quả là không đúng thật. Thôi thì vụ việc hôm nay một mình ta giữ lấy, để mai này không phạm lỗi lầm ni, đặng trăm họ trông vô như gương lành cao đẹp. Chớ đã sai sót mà cứ làm thinh phang tới - thì dẫu con Trời - cũng chẳng thể nào tha thứ được đâu!
Lúc ấy, có Vương Tôn và Trọng Yên, là hai tên lính theo hầu. Thấy vậy, Vương Tôn mới thầm thì như rót mật vào tai:
- Đệ có điều chưa hiểu. Những mong huynh mở lượng hải hà mà phân giải được chăng"
Trọng Yên đáp:
- Tham sinh là cái thói thường của người đời. Nhưng cứ mong sống ở đời mãi. Tiếc đời đến nỗi khóc lóc như Cảnh Công cũng là tham quá. Trong vũ trụ, cái gì có sinh mà không có diệt. Vậy đời người cũng phải chịu cái luật chung ấy. Bé rồi lớn. Lớn rồi già. Già rồi chết. Thắm thoát có là bao. Lẽ đó mà không hiểu. Lại than trời kêu đất. Chẳng là dại lắm ư" Nên Án Tử cười Cảnh Công cùng Không, Cứ. Thật là phải lắm.
Vương Tôn nghe thế, mới giật mình lên mà hớt hãi kêu rằng:
- Huynh hiểu sai rồi. Đệ không thắc mắc ba cái tào lao đó!
Đến lượt Trọng Yên đực mặt ra, rồi bực dọc hỏi dồn:
- Vậy có điều gì ông không hiểu, thì nói… mẹ nó ra. Chớ dấu dấu che che, thì dẫu Gia Cát đứng đây cũng không làm sao biết đặng!

Lúc ấy, Vương Tôn mới trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi đôi lời nghe phát bực phát sôi:
- Cảnh Công nói sai, rồi tự phạt mình bằng một chén bồ đào mỹ tửu. Như vậy có phải là phạt không" Còn Sử Không và Khưu Cứ là hai ông thần siểm nịnh, cũng bị phạt hai chén bồ đào mỹ tửu. Như vậy có phải là phạt không" Riêng về phần Án Tử. Miệng nói lời ngay. Bụng chứa điều phải - mà chỉ được… ngó nhìn ba thằng kia đang uống - thì có phải là thưởng không" Hay thưởng, phạt tráo nhau như bài ba lá vậy"
Trọng Yên nghe thế, mới hốt hoảng nói rằng:
- Tai vách mạch rừng. Nơi đây không phải chỗ đệ huynh ta trò chuyện. Thôi thì chờ khi đêm đến, bên chén… giả cầy ta sẽ bàn bạc thêm. Chớ không thể cứ miên man kiểu này nữa được, rồi lỡ vua quan tình cờ nghe biết đến, thì hiền phụ ở nhà sẽ thủ tiết… chờ ai"
Tối đó Trọng, Vương mới kéo nhau ra bìa làng ngồi nhậu. Được đâu vài tua, Trọng Yên mới nói rằng:
- Xưa nay những bậc anh hùng. Chỉ vì không biết chịu thiệt, mà làm hại không biết bao nhiêu cho công việc to tát của mình. Án Tử. Dẫu đương là tướng quốc. Cũng vẫn dưới vua, thì bộp chộp làm chi cho ra điều cớ sự. Chẳng qua Cảnh Công khóc than một hồi thôi cũng hết. Không, Cứ khóc hùa thấy vậy cũng ngừng theo, thì tiếc nọ tiếc kia cũng đi vào quên lãng. Hà cớ chi phải cười người đang khóc" Đến nỗi u buồn nhìn chén rượu đầy vơi - thì Án Tử sai - Sai đã nhiều lắm vậy. Chớ sống cõi ni mà không tường không biết, thiên hạ nói tràn mà hổng đúng vậy đâu, là: Thích kẻ nói ngay, thích người hay nói thật. Thích đứa không gian, thích thằng luôn chất phác. Chớ thực chỉ là: Thích đứa nịnh mà thôi!
Vương Tôn nghe thế, mới dõi mắt vào hư không, rồi buồn bã nói rằng:
- Thiệt là ghét của nào Trời trao của đó. Không khéo đệ huynh ta lại phải noi gương Khưu Cứ với Sử Không, đặng mưu chút công danh phòng khi mai hậu. Chớ cứ thanh cao trong cõi đời mưu chước, thì e đệ huynh mình tụt hậu mất mà thôi!
Trọng Yên bỗng nhìn Vương Tôn một chút, rồi thủ thỉ đôi lời nghe thấy mẹ thấy cha:
- Ta vẫn nghe người xưa thường hay nhắc nhở rằng: Muốn được xem là người biết điều. Không phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, mà phải uốn… lưng chín lần trước khi mở miệng. Có điều đệ huynh ta chỉ là quân hầu quân gác, thì nịnh nọt làm gì cho nhọc cái lòng tâm. Cho cái thanh cao phải mòn trong muôn một, rồi lỡ chúng ưa lại kêu hầu kêu gác - nhưng chăúng bao giờ nói chuyện trả… giờ thêm - thì cái lợi bé kia, biết khi mô mới đắp đầy đau nọ. Chắc ăn nhất là đợi khi nào ta tươi sáng, rồi hý lộng quỷ thần cho đã cái tài danh, mới chẳng phí đi công… sinh thành dưỡng dục. Chớ thấy thiên hạ ăn khoai rồi xách mai đào tới tới - ắt sẽ có ngày về với tổ tiên - thì chữ trăm năm làm sao mà đi trọn" Rồi hiền phụ đớn đau mần răng mà vui sống" Hẳn sẽ bước tràn hai ba… bước vậy thôi, thì ở dưới xa làm sao mà yên được"
Phần Án Tử ra về mà bụng dạ hổng vui, nên chẳng thiết chi đến cơm canh trên bàn đang nóng bạo, khiến vợ sinh nghi ra chiều lo lắng, mới bỏ cuốn chả giò mà hỏi lẹ liền ngay:
- Lang quân chuyến này vui ít buồn nhiều. Chẳng hay có thể san sớt phần nào cho thiếp biết được chăng"
Án Tử tỏ vẻ đăm chiêu, rồi buồn bã đáp rằng:
- Con người ta ai cũng chất chứa đầy tham vọng - và tham vọng nào cũng là cái túi không đáy - thành thử vơ vét bao nhiêu cũng cứ coi như là chưa… vét gì hết cả!
Bà vợ nghe thế bỗng hồn lên… sông núi, rồi thảng thốt kêu Trời như tai họa gần bên:
- Từ ngày thiếp sửa túi cho chàng đến nay. Chưa bao giờ chàng nói trớt quớt nhiều đến thế, khiến thiếp trong lòng cảm thấy hổng được yên, khi đấng phu quân bỗng nói năng ra chiều trật vuột. Chớ chẳng êm xuôi như hồi đi hỏi cưới, bắt thiếp tủi hờn phận mỏng với người ta. Với chữ duyên may có tiên mà thiếu… hậu. Vậy cớ sự ra sao" Chàng làm ơn khui hết, để chốn khuê phòng thiếp an nhẹ đường mây. Chớ không thể trốn núp theo kiểu này nữa được!
Án Tử sợ vợ buồn, nên đem hết mọi chuyện ra mà kể. Từ lúc vua tôi cùng nhau trên núi, đến chén bồ đào đứa nhậu kẻ nhìn trông, đều đem ra mà tỏ tường mọi sự, rồi khi trăm chuyện trong ngoài đâu vô đó, mới nghe vợ hiền thả giọng như ri:
- Ở đời có hai chủ nghĩa: Vị kỷ và vị tha. Kẻ vị kỷ trọng thân mình hơn kẻ khác. Còn kẻ vị tha lại trọng kẻ khác hơn thân xác của mình. Lang quân muốn làm kẻ vị tha - những mong đem chút tim gan cảm hóa người đương đại - mà quên đi vợ con còn đang sống. Lỡ có bề gì thì… nhi phụ làm sao" Nên mới đưa tay ôm rơm vào cho nặng. Chớ phải chi lang quân nín thinh đừng lên tiếng. Trước chẳng mua thù, sau kiếm chác dành riêng, thì mới khỏi phí đi công bao ngày khổ cực. Chớ lang quân muốn nước trong cho thấy bờ thấy đáy, thì liệu cá nào sống được… hả chàng ơi!
Án Tử nghe thế, mới nhìn vợ, rồi rầu rầu tự nhủ lấy thân:
- Có những người đàn bà rất tuyệt vời - mà đàn ông chỉ nên yêu - Chớ không nên lấy làm vợ. Suy đi nghĩ lại. Thiệt là chí lý lắm thay!

Mõ Sàigòn

Hai cuốn hồi ký mới kể lại cuộc đời ở Trung Quốc đã soi sáng về tình trạng tăng trưởng của Trung Quốc từ nền kinh tế trì trệ chuyển thành siêu cường hiện đại. Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn kiên định che giấu và viết lại quá khứ, nhiều người Hoa bình thường quyết tâm trình bày tương lai của đất nước
Đại Tá Phạm Văn Phúc không tử trận ngày 20/4/1975. Trung Tá Lê Quang Đình, Tiểu Khu Phó Long Khánh mới là người tử trận... Tháng 11/1976, Đại Tá Phạm Văn Phúc cùng một số anh em tù cải tạo khác được chuyển về trại Thủ Đức.
Đức đã thắt chặt chính sách tị nạn và quy định trục xuất nghiêm ngặt. Chưa hết, Đức còn thay đổi đạo luật mở rộng danh sách các nước "thuộc diện an toàn" để dễ dàng trục xuất người tị nạn đến từ các quốc gia này khỏi phải tốn nhiều thời gian, công sức để duyệt xét đơn tị nạn.
Tại sao lại có người giàu và người nghèo? Và tại sao người giàu giàu thêm và người nghèo nghèo thêm? Ngoại trừ một vài ngoại lệ, tôi thấy chưa có câu trả lời nào gọi là thỏa đáng cho hai câu hỏi trên.
Là công dân của một quốc gia Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc mà lâm vào hoàn cảnh bất hạnh như em thì quả là một điều vô cùng đáng tiếc. Tôi cũng tiếc là không thể làm được bất cứ điều chi để giúp được em, ngoài việc góp thêm một giọt nước mắt – dù tuổi già hạt lệ như sương.
Vậy là sắp tròn 44 năm, ngày Miền Nam sụp đổ vào tay Cộng quân... Những dòng thơ của Miền Nam, cả trước và sau năm 1975 vẫn là những dòng thơ nhân bản, không hề căm thù. Khi binh lửa nổi dậy, thì nam nhi ra trận.... Và rời bây giờ, sau nhiều năm trong trại tù, vẫn là những hoài niệm từ một hải ngoại rất xa...
BEIJING - Mục ý kiến độc giả đăng báo Hong Kong nhận xét: với dân số lão hóa, Trung Cộng không thể cạnh tranh để giành vị trí kinh tế mạnh nhất thế giới, qua mặt Hoa Kỳ.
LONDON - 1 phúc trình tiết lộ: hội đoàn không vì lợi của phe cực hữu Hoa Kỳ chi nhiều triệu MK để vận động hành lang tại châu Âu trong lúc giới quan ngại lo sợ các đảng dân tộc cực đoan thắng cuộc bầu cử QH châu Âu vào Tháng 5.
MANILA - Nữ ký giả Maria Ressa, được biết tiếng là 1 tiếng nói phê bình TT Duterte lại bị cảnh sát bắt ngày Thứ Sáu 29-3.
BEIJING - Giám đốc Interpol từng là thứ trưởng Trung Cộng Meng Hongwey mất tích từ khoảng nửa năm, thực tế là bị tống giam.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.