Hôm nay,  

Nghề Sửa Xe Hơi Có Thu Nhập Cao?

26/07/200300:00:00(Xem: 12057)
Washington-Khi George Bates tuyên bố cậu muốn bỏ những lớp học cao cấp đã thi được để theo đuổi lớp dạy sửa chửa xe hơi, cậu đã làm người cố vấn hướng đi tương lai cho học sinh trung học phải kinh hoàng.
Bates nói. "Bà ấy bảo tôi rằng tôi sẽ đánh mất tương lai của chính mình,"
Nhưng hôm nay thực tế lại khác hẳn, Bates, cậu thanh niên 26 tuổi kiếm tiền nhiều hơn $85,000 mỗi năm chỉ với tư cách là một thợ kỹ thuật phục vụ tại một đại lý bán xe tại vùng ngoại ô Virginia của thủ phủ Washington. Một lý do khiến cho Bates làm nhiều tiền như vậy bởi vì thơ ïmáy có tay nghề đang thiếu hụt nhiều. Theo vài nguồn xác định là con số thiếu hụt cao khoảng 60,000 thợ trên khắp nước. Theo sở thống kê lao động Hoa Kỳ cho biết lực lượng thợ chuyên môn sửa chữa xe hơi cần gia tăng thêm khoảng 35 ngàn người/năm trong thập niên sắp tới để đáp ứng nhu cầu của người tiêu thụ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các chuyên gia kỹ nghệ cho biết sự thiếu hụt trầm trọng nhất là thiếu những nhân viên kỹ thuật chuyên định bệnh xe, cụ thể như Bates.
Những chương trình đào tạo thợ sửa chữa xe hơi từ học sinh các lớp cuối bậc trung học đã cung cấp mỗi năm 10 nghìn chuyên viên cơ khí mỗi năm, theo các bản báo cáo hàng năm của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Con số mười nghìn ấy mới nghe qua tưởng chừng như rất lớn nhưng trên thực tế chúng ta chưa nắm chắc là mức cần thiết lên đến bao nhiêu nữa.
Sự thiếu hụt thợ máy trong kỹ nghệ sửa xe hơi đã là nguyên nhân lớn khiến cho giá trị của người thợ máy lên rất cao. Và các cửa tiệm sửa xe có uy tín, được tín nhiệm của khách hàng thường bắt buộc phải kéo dài thời gian chờ đợi của khách chỉ vì không đủ thợ. Tuy vậy, trong rất nhiều trường hợp, việc sửa chữa xe hơi lại xảy ra một cách tệ hại tạo nên bao sự phiền lòng cho người chủ xe.
"Kỹ nghệ xe hơi đang kêu cứu", theo Denise Patton-Pace của tờ báo Automotive Retailing Today. Trong cuột thăm dò mới đây, 7 trong 10 đại lý bán xe của bà Mc-Lean ở Virginia cho thấy họ đang rất cần nhiều thợ máy có tay nghề cao hơn nữa.
Trong lúc các bảo hành xe hơi hiện nay đang nhận bảo trì cho nhiều loại xe với thời gian dài hơn trước, và điều đó tuy giúp cho việc khuyến mãi doanh số bán xe nhưng cũng đã làm cho việc bảo hành xe trở nên phức tạp và khó khăn hơn nhiều. Và từ đó, số lượng thợ máy có sẵn không đáp ứng nỗi nhu cầu công việc.
Năm ngoái, 867 ngàn kỹ thuật viên sẵn sàng làm việc cho 221 triệu chiếc xe hơi trên toàn Hoa Kỳ. Như vậy mỗi thợ máy phải chăm sóc đến 255 chiếc xe! Trong năm 1994, con số ấy ít hơn rõ rệt- mỗi kỹ thuật viên chỉ chăm sóc 218 chiếc xe trong một năm. Sự so sánh trên dựa vào tài liệu của Sở Thống kê Lao động và Hiệp hội Thương mại xe hơi Quốc gia.
Một cách giải thích khác cho sự thiếu hụt này là hầu như trong đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghề sửa xe hơi thiếu vắng bóng dáng của phái đẹp. Đến hơn 98 phần trăm thợ sửa xe hơi là nam giới. Bên cạnh đó, còn có tình trạng rất nhiều thợ sửa xe hơi không ở lại lâu trong nghề. Có thể vì công việc cực khổ, mất nhiều thời gian, có thể vì suốt ngày lấm lem dầu mỡ, …nên khi có cơ hội tốt hơn một chút hoặc nản chí là người thợ sửa xe rất dễ bỏ nghề.

Mức thu nhập trung bình của người thợ sửa xe vào năm ngoái là $28,490 theo sở Thống kê Lao động. Bên cạnh đó, có nhiều kỹ thuật viên có mức thu nhập rất cao như Bates mà chúng ta vừa đề cập ở phần trên, một chuyên viên định bệnh xe ở Lustine Toyota-Dodge tại Woodbridge, tiểu bang Virginia. Bates chỉ bắt tay vào việc khi đèn "Check Engine" nổi lên báo hiệu chiếc xe đang trục trặc. Bates là chuyên gia về máy xe và hộp số xe.
Bates đã hành nghề thợ máy ngay từ lúc đang theo học lớp kỹ thuật sửa xe hơi tại một trường đại học cộng đồng. Sau đó, ông tiếp tục theo học tại đại học Purdue University ở West Lafayette, Indiana. Ông đã lấy được bằng kỹ sư cơ khí, và theo đuổi con đường sửa chữa xe hơi như mơ ước của mình.
"Tôi thích có nhiều thợ máy trình độ cao" như Bates, theo lời chủ của Bates, Peter D'alessandro, nhà quản lý tại Lustine Toyota-Dodge. Như tuần vừa rồi ông có một chổ trống cho thợ mơí vào nghề .
Patton-Pace thuộc liên hợp các đại lý bán xe và nhà chế tạo xe cho rằngsự thiếu hụt thợ máy xe hơi do phụ huynh, thầy cô và nhà trường trung học đã đánh đồng công việc sửa xe như là lấm lem dầu mỡ và đồng lương lại thấp."Hôm nay môi trường làm việc tại các đại lý xe không hề dơ bẩn, chúng ta cần phá bỏ lời đồn đại đó," bà nói."Khi bạn làm việc với chức thợ cả thì hầu hết công việc chỉ làm với các thiết bị vi tính và có thể kiếm khoảng $70,000 đến $100,000 một năm."
Ralph Mckinnon, thầy dạy thợ cơ khí xe hơi cho học sinh trung học tại Burien, tiểu bang Washington, gần Seattle, cho biết ông thấy nhiều cố vấn trong nhóm hướng dẫn của ông có thành kiến với những người như Bates."Tôi thấy có sự miễn cưỡng trong nhóm các cố vấn khi họ để các học sinh tham gia vào các lớp học nghề," cũng giống như việc này mâu thuẫn với việc lấy các lớp chuẩn bị vào đại học, McKinnon cho biết.
Ngôi trường của ông ta dạy tham gia vào một liên hợp quốc gia gọi là Automotive Youth Educational Systems, bản doanh đóng tại Troy, nhằm mục đích gia tăng các lớp học có liên quan đến xe hơi và cho học sinh có cơ hội học việc.
Thông thường thì các lớp dạy sửa chữa xe hơi tùy thuộc vào mối quan hệ giữa trường học và đại lý bán xe. Tại Los Angeles, trường Automotive Training Center, đã đào tạo 1,100 thợ cơ khí xe hơi trong thập niên qua, có mối liên hệ với hơn 100 chủ nhân các tiệm sửa xe.
Sự kết hợp như thế rất có ý nghĩa với các đại lý bán xe, theo D'Alessandro, giám đốc dịch vụ xe hơi cho biết "Vấn đề lớn nhất hiện nay của khách hàng làđang có nhiều thợ máy không lành nghề và không đủ trình độ để sửa chữa xe hơi của khách hàng, có thể định bệnh không chính xác gây ra quyết định sai lầm, điều này dẫn đến tạo thêm nhiều vấn đề và chi phí sửa chữa tăng cao mà khách hàng gánh phải."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.