Hôm nay,  

Tin Lạ Đó Đây

16/02/200400:00:00(Xem: 5287)
NỮ VÔ ĐỊCH ĂN 167 CÁNH GÀ TRONG 32 PHÚT!
Một phụ nữ nặng 45 ký đã đánh bại một đối thủ 185 ký bởi ăn hết 167 cánh gà chiên bơ trong 32 phút. Sonya “Black Widow” Thomas đã thắng Ed “Cookie” Jarvis chỉ vỏn vẹn hai chiếc cánh gà trong cuộc thi Philadelphia Wing Bowl XII. Hàng ngàn người đã đến chứng kiến cuộc thi hãn hữu này và cuối cùng đã được quyết định sau khi tranh tài thêm hai phút nữa. Người bảo vệ chức vô địch Bill Simmons cuối cùng chỉ có thể đoạt giải ba.
Tân vô địch là cô Thomas, một cư dân 36 tuổi ở Texas, đã bắt đầu ăn thi đua trong thời gian làm việc tại một cửa tiệm Burger King. Cô đã từng đoạt nhiều giải vô địch, gồm ăn 23 cặp sandwich trong 12 phút, bẩy chiếc bánh hamburger nặng 12 ounce trong 10 phút, 43 chiếc bánh tacos trong 11 phút, và 65 quả trứng gà luộc trong sáu phút và 40 giây. Giải nhì lọt về tay ông Jarvis, một cư dân Nữu Ước, và ông thần này đã từng đoạt giải vô địch ăn 91 chiếc bánh hấp (dumpling) trong tám phút.
CON VẸT HỖN LÁO BỊ CHỦ GIẾT CHẾT!
Một chủ nhân con vẹt ở Trung Quốc đã giết chết con chim kiểng của mình bởi vì cứ gặp mặt ông ta là nó chửi. Ông Li Yong, một cư dân tỉnh Hồ Nam, đã cố gắng trong suốt tám tháng trời để dạy con vẹt nói tiếng chào “hello” và good bye”, thế nhưng không hiểu sao con chim này không chịu cất tiếng nói. Cuối cùng ông Li quá bực mình chửi nó là “đồ ngu”, và thế là con vẹt trả đũa bằng cách lập lại lời nói xúc phạm này mỗi khi người chủ đi ngang qua.
XẾP CẢNH SÁT BỊ BẮT QUẢ TANG TRONG ĐỘNG ĐIẾM!
Lực lượng cảnh sát ở Hoa Kỳ đã cực kỳ sửng sốt khi đột kích vào một nhà chứa và khám phá vị xếp của họ là một trong số những thân chủ ở đó. Cảnh sát trưởng James Martin Leason đã bị đình chỉ công tác không ăn lương sau khi bị bắt quả tang trong vụ đột kích ở New Jersey. Viên cảnh sát cao cấp này rõ ràng không biết các chú cớm của mình đã theo dõi động điếm này kể từ tháng Bẩy năm ngoái.
Ông ta bị bắt khi sắp sửa rời khỏi nhà chứa này sau khi đã làm tình với một trong hai nữ nhân viên tình dục ở đó. Ông Leason, 56 tuổi, đã bị buộc tội khuyến khích nạn mại dâm và có hành vi tồi trong lực lượng cảnh sát. Ông ta có thể lãnh bản án 15 năm tù nếu bị kết tội. Viên thị trưởng và hội đồng thành phố Runnemede nói rằng họ bàng hoàng và hết sức thất vọng với vị xếp cảnh sát. Và họ nói thêm trong một bản tuyên bố chung rằng tuy nhiên sự an toàn của các cư dân sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ này.
NHỜ CỚM TÌM GIÙM MA TÚY BỊ MẤT!
Một người đàn ông Ba Tây bị mất hai bao cần sa tại một trạm xe buýt đã bị bắt sau khi yêu cầu cảnh sát tìm giúp. Người đàn ông này đi đến trạm cảnh sát nhờ giúp đỡ sau khi không tìm thấy hai bao tải mà ông ta đã để tại trạm xe buýt trong khi quay đi mua nước uống. Ông ta bị bắt ngay lập tức khi cảnh sát thu lượm hai chiếc túi vô chủ này bởi vì chúng có mùi cần sa nồng nặc. Khi mở hai bao này ra cảnh sát khám phá chúng chứa đầy ắp 125 ký cần sa. Một phát ngôn viên cảnh sát nói rằng: “Người đàn ông này đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng cảnh sát sẽ giúp gã tìm hai bao tải chứa đầy ma túy.”
GỌI ĐIỆN THOẠI TÌNH DỤC LÀM CÔNG TY BỊ PHÁ SẢN!
Một công ty giao hàng ở Đức đang trên bờ vực phá sản sau khi một nhân viên đã gọi đường dây điện thoại tình dục lên tới số tiền 20,000 bảng Anh. Trong mùa hè năm ngoái người nhân viên giấu tên này đã bị cảnh cáo vì sử dụng điện thoại để gọi đường dây “sexline” với số tiền hơn 2000 bảng Anh.

Thế nhưng chứng nào tật ấy anh ta lại gọi các đường dây “sexline” trong tháng Mười Một và Mười Hai và cuối cùng đã bị sa thải khi người chủ nhận một hóa đơn điện thoại khổng lồ gần 20,000 bảng Anh. Một phát ngôn viên cho biết công ty này đang gặp khó khăn tài chánh và đang đâm đơn kiện người cựu nhân viên này để đòi bồi thường thiệt hại.
BỊ PHẠT NGỒI NGHE NHẠC OPÊRA!
Một quan tòa ở Miami đã xử phạt một thanh niên phải ngồi nghe nhạc opera vì đã mở nhạc rap trong xe quá lớn. Quan tòa Jeffrey Swart đã nói với Michael Carreras rằng: “Anh bắt tôi phải nghe nhạc của anh và giờ đây tôi sẽ bắt anh phải nghe nhạc của tôi.”
Carreras bị cảnh sát truy tố sau khi bị bắt vì mở nhạc rap từ giàn máy stereo trong xe quá lớn. Cảnh sát đã ghi cho anh ta một tờ giấy phạt, và cho biết họ có thể truy tố một người nào đó nếu có thể nghe được âm thanh phát ra từ khoảng cách 100 feet. Carreras được phép lựa chọn hoặc đóng số tiền phạt $600 Mỹ kim hoặc phải nghe nhạc opera. Hình như Carreras đã quyết định nghe nhạc opêra, và phải ngồi suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ trong phòng làm việc của quan tòa Swartz để nghe La Traviata.
GỬI RẮN ĐỘC SANG NGƯỜI HÀNG XÓM CHO BÕ GHÉT!
Một luật sư Mỹ và người con trai có thể bị tù vì đã gửi cho người hàng xóm một con rắn cực độc bằng đường bưu điện. Jerrod Castleman, 20 tuổi, đã gửi con rắn copperhead cho người hàng xóm Albert Coy Staton sau một cuộc cãi vã về một hóa đơn sửa xe. Staton đòi tiền để sửa chiếc xe mà ông ta đã mua từ Jerrod.
Vụ cãi vã này đã leo thang thành một mối cừu hận giữa hai nhà hàng xóm ở Pocahontas, Arkansas. Và cha của Jarrod, ông Bob, đã xúi người con trai bắt một con rắn độc và gửi bằng bưu điện. Do đó Jerrod, được giúp bởi một người ở địa phương, đã bắt một con rắn copperhead bỏ vào chiếc hộp và gửi nó tại một trạm bưu điện.
Ngày hôm sau, ngày 30 tháng Chín năm 2002, gói hàng đã được giao cho vợ của Staton. Người phát thơ đã trao cho cô Kathy một chiếc hộp trong khi cô ta đang ngồi trong chiếc xe vận tải nhẹ ở trước nhà. Kathy đã hốt hoảng hất con rắn ra khỏi cửa xe, và cảnh sát sau đó đã bắn chết nó.
Dấu tay của ông Bob Castleman đã được tìm thấy trên băng keo nhựa quấn quanh chiếc hộp. Và ông đã nhận tội gửi thư đe dọa. Các luật sư cho biết ông Bob có thể lãnh 30 tháng tù trong khi người con trai có thể bị 34 tháng tù. Cả hai được tại ngoại và sẽ bị xét xử sau.
SỐNG VỚI NGƯỜI CHẾT 18 THÁNG MÀ KHÔNG BIẾT!
Một ông cụ đã không để ý người anh trai đã chết khoảng 18 tháng trong một căn phòng của căn nhà lưu động mà họ ở chung với nhau. Ông Herbert Silver, 72 tuổi, đã gọi cảnh sát để báo tin “cái chết bất thần” của ông anh 75 tuổi tên George, nhưng khi đến nơi cảnh sát tìm thấy một bộ xương khô. Hai ông cụ này đã sống chung trong một căn nhà lưu động ở vùng Hampshire, Hoa Kỳ.
Xác chết của ông George được tìm thấy trong phòng ngủ, bên cạnh phòng khách của căn nhà trệt. Cảnh sát không cho biết tại sao ông Herbert đã không để ý người anh đã chết trong một thời gian rất lâu. Một cuộc giảo nghiệm tử thi đã không thể tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết nhưng cảnh sát xác nhận không có điều gì đáng khả nghi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.