Hôm nay,  

Khi Tuổi Trẻ Đứng Lên

06/06/199900:00:00(Xem: 7319)
Hình ảnh một thanh niên Trung Quốc đứng cản đoàn xe tăng tại Thiên An Môn đã được tạp chí Time đánh giá là được ngưỡng mộ và nhìn bởi nhân loại nhiều hơn nhiều danh nhân khác hợp lại. Anh không vũ khí trong tay, nhưng anh đã là đưa ra cho thế giới thấy được tinh hoa văn hóa của dân tộc mình, và hiển lộ nhiệt tâm của tuổi trẻ của kỷ nguyên dân chủ trong lịch sử nhân loại. Dân tộc Trung Quốc sẽ hãnh diện vì anh, mặc dù cho tới bây giờ anh vẫn là một người không tên tuổi.
Trung Quốc là một nước lớn với dân số một tỷ sáu người, chiếm một phần tư thế giới, và nền văn hoá của họ cũng rực rỡ cống hiến cho nhân loại nhiều điều hay và độc đáo, thí dụ như thức ăn Tàu, thơ Đường, triết học của kinh Dịch, Lão Tử, Khổng Tử, thuốc Bắc, châm cứu, võ thuật, khí công...
Với một lịch sử dài hơn 5,000 năm, qua những triều đại vua chúa và chiến tranh dành giựt vương quyền cùng những đợt xâm lấn của các sắc dân khác nhau, văn minh Trung Quốc lần lần thu phục tất cả mọi giống người cùng sống trên lãnh thổ hiện tại được gọi là nước Trung Hoa bao gồm Hán, Hồi, Mông, Mãn, Tạng dưới một chiếc dù chế độ cộng sản.
Từ lúc nước lớn này bị xâu xé bởi các nước Âu châu rồi bị Nhật xâm lăng thì oai danh của thiên triều - tên xưng gọi của họ đối các nước nhỏ chư hầu - đã trở thành một con sư tử ngủ quên. Rồi khi Mao Trạch Đông cùng đảng cộng sản TQ đuổi được Tưởng Giới Thạch và Quốc Dân đảng chạy ra đảo Đài Loan năm 1949, thu phục giang sơn về một mối, cai trị nhân dân Trung Hoa dưới ách độc tài đảng trị thì họ đã tạo được một chỗ đứng quan trọng trong cộng đồng quốc tế - nhưng máu càng lúc càng vấy đầy trang sử của họ với các đợt Cách Mạng Văn Hóa, Bước Nhảy Vọt... và gần đây nhất là Thiên An Môn.
Vì chủ nghĩa cộng sản là từ phương tây tới đem áp dụng vào nước Trung Quốc, pha trộn với chủ nghĩa phong kiến trong một trình độ dân trí chưa cao, sự cống hiến của dân tộc Trung Hoa trong thời gian cận đại đối với cộng đồng thế giới chỉ là những bước vật vã chạy đua mọi mặt, từ kinh tế, văn hóa tới khoa học kỹ thuật.

Cho đến khi vụ Thiên An Môn xảy ra, hình ảnh các thanh niên sinh viên biểu tình đòi tự do, dân chủ và chống tham nhũng, rồi bị xe tăng, binh lính đàn áp, sát hại ngay tại quảng trường ở thủ đô trước ống kính của giới truyền thông quốc tế rồi tin tức lan truyền khắp nơi thì lúc đó thế giới mới dành cho dân tộc Trung Hoa, đặc biệt là giới trẻ một cảm tình, một sự kính trọng đặc biệt.
Tấm gương tranh đấu vì tự do dân chủ sờ sờ ngay trước mắt, không sợ hãi trước súng ống, bạo lực, tuổi trẻ dù có nằm xuống nhưng tinh thần đấu tranh vang vọng rất xa, rất lâu. Người đã lớn tuổi nhìn thấy nhớ lại một thời hăng hái đã qua, lòng đầy cảm khái. Người thanh niên cũng khí huyết sục sôi, nghĩ rằng cuộc đời phải oanh liệt mới thoả chí nam nhi, dù chết đi nhưng để lại tiếng thơm ngàn sau.
Dân tộc Việt Nam vốn chịu nhiều ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc, trong quá khứ đã bắt chước nước đàn anh kế cận này rất nhiều thứ suốt cả ngàn năm, ngay thời cận đại cũng vậy. Nhưng bắt chước cái dở thì mau, còn cái hay thì lại chần chừ.
Không phải tuổi trẻ Việt thiếu vắng tinh thần của phong trào dân chủ Thiên An Môn. Những Thái Bình, Đồng Nai, và nhiều thanh niên vô danh vẫn còn nằm trong nhà tù CSVN, và cả những tinh hoa dân tộc Việt đã bị Hà Nội "bóp cổ trong bóng tối," như lời nhà văn Dương Thu Hương diễn tả.
Cả một dân tộc của một nước với lịch sử anh hùng nay bỗng trở thành một trong những nước nghèo nhất thế giới, nhân dân khốn khổ vì độc tài, ngu dốt và tham nhũng.
Không riêng tuổi trẻ của tạp chí Thao Thức, hay của các thôn xóm Thái Bình, tuổi trẻ VN ở hải ngoại cũng có nhiều người nhiệt tình với quê nhà dù lớn lên xứ người. Những đêm thắp nến nới xứ người vẫn thôi thúc trong tim bao anh em trẻ ước mơ đấu tranh cho dân chủ VN. Với tình hình thông tin mau lẹ và phổ biến khắp hoàn cầu, chắc chắn tấm lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh cho tự do, dân chủ, giàu mạnh đất nước sẽ đến với mọi người dân, trong và ngoài nước.
Và ngày nào tuổi trẻ trong nước đứng lên là ngày báo hiệu cả dân tộc chuyển mình để xua tan bóng tối chủ nghĩa cộng sản, bước vào một vận hội mới trong đó có toàn dân bao gồm cả người hải ngoại cùng nhau xây dựng một quốc gia xứng đáng với cái tên Việt Nam.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.