Hôm nay,  

Tin Lạ

17/04/200600:00:00(Xem: 6767)
BỊ CỤT HAI CHÂN VẪN BỊ BỘ XÃ HỘI GỌI LÀM VIỆC!

Một người đàn ông Đức bị cụt cả hai chân được yêu cầu làm công việc hái măng tây. Ông Winfield Gutschwager, 47 tuổi, cho biết ông rất bất bình khi nhận được một lá thơ từ trung tâm tìm việc làm ở địa phương nói rằng họ vừa tìm được cho ông một công việc hái măng tây. Người đàn ông ở Bá Linh bị cưa cụt cả hai chân vì bệnh tiểu đường nói rằng: “Sự tàn tật của tôi được ghi chép rõ ràng trong hồ sơ khi tôi được phỏng vấn để xin trợ cấp trong tháng Năm năm ngoái.”
Phát ngôn nhân của trung tâm tìm việc này đã xin lỗi và nói rằng: “Thật không may sự lầm lẫn đã xảy ra bởi vì hồ sơ của thân chủ này đã không được cập nhật.” Đây không phải là lần đầu tiên Bộ an sinh xã hội Đức bị chỉ trích vì cách đối xử của nó với những người tàn tật. Trong năm ngoái một người đàn bà bị cụt cả hai tay lẫn hai chân được bảo bà ta không thể nhận trợ cấp bởi vì không bị tàn tật đủ.

RAO BÁN “MẸ VỢ” TRÊN eBAY!

Vì quá chán bà mẹ vợ, một người đàn ông đã rao bán bà ta trên eBay. Theo bản tin của tờ The Sun, Steve Owen, 42 tuổi, đã đăng tấm hình của bà mẹ vợ 50 tuổi, Caroline Allen, trong mục “đồ cổ” của eBay - và miêu tả là “đồ xài rồi”. Ông ta mời mọi người đấu giá với giá khởi đầu chỉ có $1 đô-la. Steve đã làm điều này sau khi bà Caroline bán căn nhà ở Hoa Kỳ và mua một căn flat ở sát bên cạnh nhà của cô con gái 35 tuổi, Tracey.
Ông con rể than phiền rằng: “Tôi chịu hết nổi rồi. Mỗi ngày bà ấy đều sang nhà để cằn nhằn về lối sống của chúng tôi. Tôi hy vọng một người nào đó có thể rước bà ấy. Bà ta hiện độc thân và trông không đến nỗi tệ.” Bà Caroline đã trả đũa rằng: “Thằng rể của tôi rất lười biếng và tôi sẽ không ngưng rầy la cho tới khi nó thay đổi - đó là công việc của tôi. À quên nó có thể đặt giá khởi đầu là $100, bởi vì tôi vẫn còn rất hấp dẫn.”

CHIA PHÒNG MIỄN PHÍ ĐỔI LẤY TÌNH DỤC ở NỮU ƯỚC!

Nhiều cư dân giầu có ở Nữu Ước đăng quảng cáo cho phụ nữ “share” phòng miễn phí đổi lấy tình dục. Tờ New York Daily News tường trình về khuynh hướng mới này và liệt kê một loạt các mục quảng cáo trên website Craiglist org. Một mục quảng cáo viết rằng: “Đáp ứng nhu cầu của tôi và được chia phòng miễn phí”. Hoặc “Tất cả những gì bạn phải làm là thỏa mãn sự ham muốn của tôi, và bạn sẽ được sống trong một căn phòng hoàn toàn miễn phí.”
Trong một mục khác, một người đàn ông 33 tuổi sống ở Williamsburg, Brooklyn, quảng cáo một căn phòng có đủ tiện nghi, gồm máy truyền hình, DVD, Internet và một đường dây điện thoại. Ông ta viết rằng: “Tôi không cần tiền thuê nhưng muốn một phụ nữ đến sống chung, và mong muốn người đó đánh giá cao sự rộng rãi của tôi.” Thế nhưng ủy viên Cảnh sát Paul Brown khuyến cáo rằng các mục quảng cáo này rút cục chỉ là sự mại dâm mà thôi.

CảNH SÁT NGA ĐƯỢC DẬY CHO BÀI HỌC LỄ ĐỘ!

Theo sau quá nhiều các lời than phiền về thái độ xấc láo của họ, cảnh sát Nga giờ đây đang được dậy cho các bài học về quy tắc cư xử đúng đắn và lễ độ. Các lớp học này được tổ chức bởi chính phủ địa phương ở tỉnh Primorje, thuộc vùng viễn đông Nga, có mục đích cải thiện cách cư xử và giúp họ có văn hóa hơn một chút.
Thầy giáo Smoren Dubroev muốn các cảnh sát viên không dùng ngôn ngữ thô tục và dạy họ phương cách nói chuyện với công chúng một cách lịch sự. Ông cho biết cũng sẽ dạy họ về văn chương, mỹ thuật, âm nhạc và cả khiêu vũ để làm họ trở nên có văn hóa hơn. Những người tổ chức đang hy vọng các lớp học này không chỉ sẽ thay đổi hình ảnh cục súc của cảnh sát Nga, nhưng cũng sẽ dạy cả xã hội một số cách cư xử lịch sự và lễ độ.

NGƯỜI GÀ ở TRUNG QUỐC!
Một phụ nữ Trung Quốc sống chung chuồng với một bầy gà hơn 300 con. Người đàn bà 25 tuổi, từ tỉnh Hubei, có ý định sống trong cái chuồng gà này suốt bẩy ngày. Theo bản tin của tờ China Daily, cái chuồng gà này được trang bị một máy điện toán nối vào internet và một cái giường. Được chọn từ 70 người tình nguyện, phụ nữ treỷ này nói rằng cô ta hy vọng gia tăng sự hiểu biết về sự bảo tồn môi trường thiên nhiên bằng cách trải qua kinh nghiệm đau đớn của một con gà bị nhốt trong cái chuồng chật hẹp.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG RAO BÁN “LINH HỒN” TRÊN INTERNET!

Một người đàn ông Trung Hoa đã rao bán linh hồn của anh ta trên một website đấu giá. Người đàn ông Thượng Hải này, trong tuổi cuối 20, muốn bán linh hồn của mình trên Taobao, một website đấu giá hàng đầu ở Trung Quốc. Anh ta đã thu hút được 58 người mua trước khi mục đấu giá này bị hủy bỏ. Ông Porter Erisman, phát ngôn nhân của Alibaba.com, công ty mẹ của Taobao, nói rằng: “Chúng tôi xem xét lại các chính sách của Taobao và nhận thấy không có chính sách riêng biệt nào về việc bán các ‘linh hồn’.”
Ông Erisman cho biết Taobao không phản đối ý tưởng bán linh hồn trên mạng, nhưng muốn có thêm chứng cớ người bán có thể cung cấp mặt hàng này: “Sau một số cuộc thảo luận, chúng tôi quyết định sẽ không cho phép thành viên này bán linh hồn của anh ta trên Taobao, nhưng chỉ khi nào anh ta có thể cung cấp một lá thơ cho phép từ nhà chức trách.”

PHI CƠ KHÔNG ĐƯỢC HẠ CÁNH VÌ NHÂN VIÊN PHI TRƯỜNG NGHỈ GIảI LAO!

Các hành khách trên một chuyến bay trở về Anh được báo cho biết chiếc phi cơ của họ không thể đáp xuống bởi vì một nhân viên kiểm soát không lưu đang nghỉ giải lao (tea break). Chiếc phi cơ đã bị buộc phải bay chung quanh phi trường nhiều vòng, cuối cùng hạ cánh trễ mất 25 phút. Ông Ken Jones, một hành khách 70 tuổi, nói rằng ông và những người khác nghĩ viên phi công trưởng nói đùa khi đưa ra lời thông báo này. Ông Jones kể rằng: “Viên phi công xin lỗi không thể hạ cánh, và giải thích nhân viên kiểm soát không lưu tại phi trường không cho lệnh đáp và phải chờ cho tới khi người khác đến làm việc.” Một phát ngôn nhân của cơ quan không lưu đã xin lỗi sự chậm trễ này và cho biết nguyên nhân gây ra sự chậm trễ đang được điều tra.

BỊ CẤM CƯỜI TRONG RỪNG!

Một người đàn ông Đức bị cấm cười to trong rừng sau khi những người chạy bộ than phiền ông ta quấy rối trật tự. Kế toán gia Joachim Bahrenfeld, 54 tuổi, thường đến khu rừng này sau giờ làm việc và các buổi cuối tuần để có những tràng cười thật to. Ông ta nói rằng: “Cười to là một phần trong đời sống của tôi, như ăn, uống và thở. Tôi cảm thấy rất khỏe khoắn và thoải mái khi cười. Nó hoàn toàn miễn phí và có lợi cho sức khỏe.”
Tuy nhiên giờ đây ông Bahrenfeld có thể bị phạt tới $8000 đô-la hoặc sáu tháng tù nếu cười to lần nữa sau khi bị một người chạy bộ kiện ông ta ra tòa về tội quấy rối trật tự. Bác sĩ Susanne Maier, một chuyên gia về cười và là người sáng lập German Laughter Academy, nói rằng: “Ông Bahrenfeld đã làm những gì chúng tôi dạy các học viên nên làm và tìm một nơi mà họ thích đến để có những tiếng cười thật to. Tôi muốn mời người nạp đơn kiện và vị quan tòa đến trường học của chúng tôi để biết về những lợi ích của tiếng cười.”

THƯ VIỆN CẤM HỌC SINH MẶC QUẦN ÁO KHÊU GỢI

Một thư viện ở Thụy Điển từ chối cho các học sinh mượn sách nếu chúng ăn mặc cố tình phô trương cái quần lót. Các học sinh của trường học Tulbro ở Falkenberg không cần mặc đồng phục nhưng các nhân viên thư viện kiểm soát chặt chẽ một số cách ăn mặc thời trang của thiếu niên. Các học sinh mặc quần xệ xuống để cho thấy quần lót không được phép mượn sách. Những thiếu niên đội mũ bóng chầy và nón trùm đầu cũng bị cấm sử dụng các dịch vụ trong thư viện này.
Châm cứu cho ... voi
Một sở thú tại Singapore đã sử dụng phương pháp châm cứu để chữa bệnh cho những "cư dân" bị bệnh tại đây. "Bệnh nhân" mới nhất là Tun, một chú voi cái châu Á 15 tuổi đã bị thương chân phải cách đây 9 năm. Những người giữ thú sợ rằng với trọng lượng ngày một tăng (hiện nay Tun nặng khoảng hơn 2,5 tấn) Tun sẽ không thể đứng vững với một chân bị thương như vậy.
Cách đây 1 tháng rưỡi, ông Oh Soon Hock, một bác sĩ thú y và cũng nhà một người biết châm cứu đã bắt đầu điều trị cho Tun. Trước đó ông Hock cũng đã từng châm cứu cho hươu cao cổ, báo cheetah (loài báo chạy rất nhanh) và rồng Komodo. Ông Hock cho biết nguyên lý về các khớp và mạch máu ở người và động vật gần như hoàn toàn giống nhau.
Sau đợt điều trị đầu tiên, Tun đã có thể di chuyển nhiều hơn. Bây giờ chân của Tun có thể co duỗi dễ dàng và phần cơ chân cũng được thư giãn hơn. Trước mắt Tun còn phải để cho ông Hock châm cứu mỗi tháng 2 lần trong vòng 4 tháng nữa. Trong lúc ông Hock châm cứu cho Tun, những người trực tiếp chăm sóc Tun phải dụ cô nàng bằng những lời lẽ dịu dàng và cả bằng... chuối.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.