Hôm nay,  

Thiên Lý Đã Thắng

16/12/200300:00:00(Xem: 4706)
"Thiện ác đáo đầu chung hữu báo; Cao phi viễn tẩu giả nan tàng." Đúng vậy, thiên lý đã thắng. Ô. Hussein đã bị bắt. Ôâng bị bắt khi Liên Quân khui một hầm bí mật bên kia sông tư dinh của Oâng, tại quê nhà Tikrit của Ông . Oâng bị bắt, bất động, khi trong tay Oâng có hai cận vệ, hai cây súng AK, một súng lục, và 750.000 đô la giấy 100. Oâng bị bắt, nhờ sự cộng tác của một gia đình "thân cận với Oâng" giúp cho tin. Theo Tướng Tư lịnh Liên Quân, Ô. Hussein có vẽ là "một người mệt mỏi, cam phận." Theo Ô. Bremer Oâng Hussein đã là "một tù nhân." Việc Oâng Hussein bị bắt dễ dàng như vậy đã làm sáng danh thiên lý, trừng trị người lãnh đạo độc tài, tướnglãnh bất xứng, giúp tình hình bình định, tái thiết và phát triển Iraq tiến bộ hơn và làm giảm căng thẳng cho chánh quyền Mỹ và TT Bush.
Một, lẽõ ra Ô. Hussein chống đối để bị sát thương như hai ngưòi con trai, tử chiến hay tự sát khi biết chắc bị bắt, thì ít ra - thuần túy thuật ngữ mà nói -- khí tiết lãnh đạo quốc gia, sĩ khí tướng lãnh tối cao --- của Oâng không bị mất như chế độ độc tài khát máu của Oâng. Oâng bị bắt khi có hai cận vệ, trang bị súng AK, lại có thêm một cây súng lục.. Khi hầm bí mật bị khui, hơn ai hết, Ô. Hussein biết khó mà thoát vì hầm sâu gần 6 bộ, nấp hầm kín, không thể nhảy lên được. Còn đường ngang hang bò vào, ống hơi đã bị Liên Quân bí lối. Lúc đó, Oâng thừa uy quyền dùng súng lục, súng AK của cận vệ để tử chiến hay tự sát. Cận vệ không thể cản được. Đằng này Oâng bất động, gián tiếp đầu hàng để bị bắt. Và khi đã bị bắt Oâng ngoan ngoãn hả họng cho Liên quân lấy nước miếng và "đa ngôn", tỏ ra "hợp tác", theo tin báo chí. (Chỗ này phải ghi thêm tin CNN: một số viên chức Hội Đồng Cai Trị Iraq sau khi gặp Saddam thì kể là Saddam vẫn bướng bĩnh, không chịu sám hối, mà còn nói thô tục xúc phạm nữa.) Thái độ đó dưới măùt người dân Iraq, tàn đảng, tàn quân Hưsein, nhứt là với phiến quân dám ôm bom cảm tử "diệt Mỹõ cứu nước", Ô. Hussein là một người lãnh đạo không xứng đáng . Ngày thường ở nhà mát, ăn bát vàng, một lời nói ra bắt thiên hạ râm rấp, lúc nguy lẩn trốn, di tản, chịu nhục, đầu hàng, để bị bắêùt hầu được sống, dù Đông hay Tây, một lãnh đạo, một tướng lãnh như thế không nơi nào, không ai cảm phục được vì quá hén nhát, quá tham sanh úy tử.

Hai, cái chết của Oâng Hussein, trước nhứt lợi cho tình hình Iraq đăng xấu đi, TT Bush gọi là "thời kỳ đen tối và đau thương.". Không ai xác nhận một cách có bằng cớ được quân phiến loạn ở Iraq, là do Ô. Hussein tổ chức, tài trợ, lãnh đạo, chỉ huy. Nhưng ai cũng thấy trong số phiến quân đó có tàn dư, tàn đảng của Ô. Hussein. Thực sự khi một nhà độc tài mất công cụ chuyên chính, mất guồng máy đàn áp, chỉ còn là một người chết chưa chôn. Nhưng theo tâm lý chung, tàn dư, tàn đảng nhiều nợ máu với nhân dân chỉ còn có một đường, là chống lại chế độ mới, phải nuôi và chạy theo huyền thoại Hussein. Phiến quân có nơi để hướng về, có chỗ để dựa dù tinh thần nhiều hơn vật chất. Nhân dân có lý do để chưa thoát khỏi nỗi sợ không rời, cái ám ảnh độc tài đã ăn sâu vào tâm não 35 năm. Ô. Hussein bị bắt, tất cả những thứ đó chấm dứt. Do đó kinh nghiệm cho thấy, những nhà làm đảo chánh, làm cách mạng chuyên nghiệp ít khi tha mạng sống hay sinh mạng chánh trị cho người bị lật đổ. Cũng vì qui luật đó, Liên Quân đã dùng nhiều cách từ tiền thưởng đến hành quân liên tục để triệt tiêu ba cha con Hussein-- hạ được hai ngưòi con trai trước và chính Oâng Hussein sau. Dù nỗ lực như vậy, huyền thoại và nỗi sợ Hussein cũng đã gây rất nhiều tổn thất nhân mạng cho Liên Quân. Con số thương vong vì các cuộc đột kích, phục kích, đặt mìn, ôm bom tự sát đã làm con số thương vong của Liên quân đã cao hơn của Chiến dịch Hành quân Itraq Tư do. Và công cuộc bình định, tái thiết, và phát triễn Iraq không tiến bộ. Nhân dân Iraq không dám cộng tác mạnh vơi Liên quân và nhà cầm quyền hậu Husein. Các nước cũng thế, tỏ ra rụt rè, toà đại sứ, LHQ rút phái bộ, Nhựt, Đại Hàn chần chừ không góp quân đi Iraq. Bài toán Iraq trở thành đề tài các chuẩn ứng cử viên Dân Chủ tấn công tới tấp TT Bush trong mùa bầu cử 2004.
Ba, người Việt bình dân thường nơí chơi chơi, thiệt thiệt, "Hay không bằng hên." Câu này có thể đúng trong trưòng hợp của TT Bush lúc này. Mùa Giáng Sinh này là mùa đại cát của TT Bush. Kinh tế tăng vọt lên trên dưới 8%, cao nhứt từ 19 năm qua. Rồi lại đến tin Liên Quân bắt được Hussein. Phước, thay vì bất trùng lai, lại trùng lai đối với TT Bush. Hai vần đề Oâng bị chỉ trích, phê bình tơi tả, làm Oâng ăn không ngon ngủ không yên trong mùa bầu cử, là kinh tế suy thoái từ cuộc khủng bố 911 và tình hình trì trệ ở Iraq, không thành vấn đề lớn nữa. Nên được tin Hussein bị bắt, Oâng bay từ Trại Nghỉ Mát David ngay về Washington DC. Tự nhiên sau khi phối kiểm, xác minh kỹ, và các phụ tá chuẩn bị để Oâng báo cáo tình hình với quốc dân. Hai ý chánh nhấn mạnh: " thời kỳ đen tối và đau thuơng" ở Iraq đã chấm dứt, nhưng điều đó không có nghĩa bạo lực chấm dứt. Tin báo chí quốc tế, nói chung, nhân dân và chánh quyền tạm thời Iraq đón mừng tin như ngày hội ở Iraq: nguồn tài trợ cho phiến quân từ Hussein sẽ chấm dứt áùm ảnh, nỗi sợ độc tài Hussein chấm dứt; và triển vọng cộng tác của nhân dân Iraq bộc lộ rõ hơn. Nhưng TT Bush vẫn dè dặt vì vấn đề Iraq không gói gọn trong Iraq. Nó liên quan đến Thế giới Á rập, Trung đông, và nhứt là liên quan dến chiến tranh khủng bố thế giới mà Mỹ đang đương đầu. Iraq là điểm thử nghiệm dân chủ đầu tiên ở Trung đông, điều TT Bush gọi là "cảm hứng dân chủ" ở Trung Đông. Đương nhiên các nhà càm quyền chuyên chế vua quan, thế tộc và giáo quyền Hồi giáo như Iran, Syria, Á rập Saudi tìm đủ mọi cách phá hoại. Ý TT Bush muốn nhân dân Mỹ cần kiên trì hơn.
Sau cùng là một tổng thống Mỹ nỗi tiếng mộ đạo, trước tin lành cho Liên Quân, nhân dân Iraq, nhân dân Mỹ, và cho cá nhân Oâng, TT Bush chắc sẽ gia tăng cầu nguyện cầu " Bình An Dưới Thế cho Người Thiện Tâm" trong Mùa Giáng Sinh này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.