Hôm nay,  

Con Đường Nghệ Thuật

20/02/200400:00:00(Xem: 1890)
wk_02202004_1wk_02202004_2
GS dương cầm Rita và bé Angela. Lớp vũ ballet với cô Tanya và bé Ashley.

NHẠC VIỆN OLYMPIA
11770 Warner Ave., # 222,
Fountain Valley
(714) 515-8228
Khác hơn những lần giới thiệu với bạn đọc Weekend về một nơi du lịch, một nhà hàng mới khai trương,…thì nhóm Weekend nêu lên trực tiếp cảm nghĩ của mình về những điều mắt thấy tai nghe; lần này, để giới thiệu về một trường dạy nhạc mới chính thức khai giảng từ tháng 11 năm 2003 vừa qua, Weekend mượn ý kiến của một số phụ huynh và học viên đang theo học tại nhạc viện Olympia nói về những nét cần chú ý về ngôi trường mới này.
Cô Julia, người đại diện của tiệm đàn Piano khá quen thuộc là HANMI sau khi nghe một giáo viên người Nga của trường OLYMPIA Russian Conservatory đàn đã suýt soa thán phục vì đây có lẽ là lần đầu tiên cô được nghe tiếng đàn hay đến thế và hỏi về lớp học của ông để theo học. Một nhạc công của tiệm đàn Kim Piano đến thăm trường OLYMPIA và nói rằng, ông không được may mắn theo học âm nhạc một cách chính quy và điều này là một thiệt thòi lớn cho ông. Đối với ông thì mỗi một người Nga đều có thể chơi đàn và nước Nga chính là cái nôi của âm nhạc thế giới.
OLYMPIA RUSSIAN CONSERVATORY là chi nhánh tại CALIFORNIA của tổ hợp giáo dục FAVICO và OLYMPIA. Phòng học của Nhạc Viện OLYMPIA rất xinh xắn, rộng rãi, không khí êm dịu và ấm cúng. Tất cả giáo sư của trường đều tốt nghiêp tại các Nhạc viện danh tiếng của Nga và theo sát từng học viên. Chính nhờ sự quan tâm riêng biệt và hướng dẫn tận tình của mỗi giáo viên, trường đã phát hiện ra năng khiếu đặïc biệt của rất nhiều em như Kevin Đỗ (VIOLIN); Jachary Trần, Cassidy Jane Phạm, Ashley Trần Phạm, Angela Nguyễn, Duy Nguyễn (PIANO); Thiên Thanh Trần (Guitar), Ashley Trần Phạm và Tanya Wong (Ballet). Học viên nhỏ tuổi nhất của trường là cậu bé Duy Nguyễn, con trai của luật sư Nguyễn Đỗ Phủ- 3 tuổi theo học Piano và Tap Dance, cô bé Ashley Trần Phạm -4 tuổi theo học Piano và Ballet.


Âm nhạc và nghệ thuật là con đường của tình yêu. Ở bất kỳ lứa tuổi nào bạn cũng có thể bước vào con đường này. Tình yêu và sự theo đuổi đó ở lại với bạn bao lâu là tùy quyết định của bạn. Nhà trường rất vinh dự nếu sự chọn lưạ của bạn cho bản thân hay con em mình đến vơiù Nhạc Viện OLYMPIA mang lại niềm vui và sự thành công cho các bạn và gia đình trong cuộc sống bận rộn trên đất Mỹ.
Một điểm đáng chú ý nữa nơi nhạc viện Olympia là lần đầu tiên trong cộng đồng chúng ta có một lớp múa chuyên nghiệp do chính vũ sư người Nga đảm trách. BALLET Nga nổi tiếng với nhà hát BOLSHOI sẽ gần gũi với chúng ta hơn. Ngoài sự cảm thụ âm nhạc, tiết tấu và nhịp điệu, nghệ thuật biểu diễn, chúng ta cũng nên lưu ý ở lứa tuổi thiếu nhi, sự phát triển khung xương và tư thái của các em sẽ là nền tảng cho cuộc sống và tương lai của các em sau này. Múa cổ điển đặïc biệt là Ballet sẽ giúp các em có một dáng điệu khoan thai, hình thể đẹp mà chúng ta không dễ có được trong một sớm một chiều. Ngoài ra Nhạc viện còn có các lớp múa hiện đại, tap dance, jazz dance…..vv..
Theo học tại OLYMPIA RUSSIAN CONSERVATORY, học viên và phụ huynh sẽ có thể tham gia biểu diễn và thi nâng lớp mỗi năm. Nhà trường thường xuyên tổ chức các seminar về lý thuyết âm nhạc và ký xướng âm. Các chuyến tham quan và tìm hiểu nước Nga cũng sẽ được tổ chức cho các thành viên của Nhạc viện.
Trong một cuộc sống đầy vất vả, tranh đua theo thời gian và công việc, sự có mặt thêm một trường dạy nhạc quả là một niềm vui cho tất cả mọi người chúng ta, nhất là các phụ huynh hằng lo lắng, sốt ruột mỗi khi thấy con em mình cứ chúi đầu vào computer sau giờ học. Aâm nhạc, nghệ thuật sẽ là một phương cách "exercise" tốt nhất cho tinh thần, trí tuệ của các em. Chúc mừng và ước mong nhạc viện Olympia hoạt động hiệu quả và nhận được sự tin yêu của mọi người.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhìn lại 40 năm cuộc chiến gọi là ‘chống Mỹ cứu nước ‘nhưng thực tế nó lại là một cuộc chiến về ý thức hệ của những người Cộng Sản lừa dối nhân dân ta, thực tế nó là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn
Năm 1926 Nhất Linh lúc đó là một thanh niên còn rất trẻ, cho ra đời quyển Nho Phong viết trong hai năm 1924-1925, lúc mới 18, 19 tuổi. Năm sau 1927 ông viết và in tập truyện Người Quay Tơ.
Bà Mai Nguyễn quê ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, nơi mà chỉ cần vài giờ xe là đã bước sang xứ khác – xứ Chùa Tháp. Tuy thế, đã lâu lắm rồi bà không trở lại chốn xưa
Mười bốn truyện của một tác giả cách nay đã tám mươi năm tương đối là nhiều, dầu rằng tại Thư Viện Quốc Gia Pháp còn có danh sách khoảng hơn 50 quyển nữa
Giáo sư Tiến sĩ Peter Zinoman của khoa Sử Đại học Berkeley mới đây đã được Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh tại Việt Nam trao giải vì những đóng góp của ông
Nguyễn Du có hai bài thơ viết về Hàn Tín, Lê Quý Đôn cũng viết một bài, vua Trần Anh Tông cũng nói về Hàn Tín
xin được vô phép để gọi một người khi sống đã kê vai gánh nhiều việc xứng đáng làm người nay mất đi lẽ ra phải dùng từ nào đó tôn quý hơn nhưng với tình thân thiết ngày cũ tôi dùng tiếng anh như khi anh còn sống
Sau tháng 4 năm 1975 – có lúc – tôi cũng không bận tâm đến bất cứ một thứ gì, ngoài cái lon Guigoz.
Tại Biển Đông, nếu cuộc chiến xảy ra thì đây sẽ là sự đối đầu giữa các lực lượng hải-không quân các bên mà lực lượng, trang bị và huấn luyện sẽ là yếu tố quyết định
Chiều Chủ Nhật 20/3/2016, thính đường Le Petit Trianon ở San Jose đã đón hơn 300 khách đến dự chương trình văn nghệ của Đoàn Du ca Bắc Cali


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.